Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaaaaaa!!!!" Buổi sáng yên bình mà mọi người hằng mong ước hầu như đã bị cô nàng"năng động" này làm bay mất rồi.
"Cái con nhỏ này, mới sáng sớm ai cho gào thét thế hả? Mày nhìn thằng em của mày đi! Chị gái gì đâu mà sáng nào cũng dậy trễ, bài tập thì toàn 5 với 6, rốt cuộc là mày theo gen ai cái tính lười nhác, ngu ngốc đó thế hả???" Mẹ của cô, 1 chồng 2 con, đã 34 tuổi rồi mà vẫn còn xem mấy bộ Hàn Quốc lãng mạn để rồi ngày đêm khóc sướt mướt, sáng sớm phải đặt Food ở ngoài cho 2 đứa con 4 lần/tuần. Và hầu như tuần nào cũng như thế.
"...Gen của mẹ đó..." Kỳ lẩm bẩm trong miệng .
"Hả cái gì cơ? Mẹ nghe không rõ. Gen ai cơ?" Mẹ quát lên. Nhưng lưu ý nè, mẹ Kỳ Kỳ thật sự không nghe thấy đâu. Tai mẹ không được thính cho lắm nên đứng xa 5m và nói lẩm bẩm, thì đến khuya mẹ mới nghe.
Vừa nghĩ, Kỳ Tử vừa cười nhẹ. Thì bỗng giọng nói của ai đó cất lên như con dao đâm vào ngực của chị Kỳ.
"Chị nói là theo gen mẹ đó" Không ai khác, chính là cái thằng em mất cmn nết. Được cái đẹp trai nhưng mồm miệng thì như đàn bà con gái. "Sunsea" và giả tạo thì không ai bằng. Công tử đào hoa thì nhiều, nhưng không ngờ thường dân đào hoa lại chui ra từ cái nhà này, mà còn là đứa mà ngày xưa Kỳ Tử yêu thương nhất. Mới lớp 8 mà đã...gần 20 cô người yêu. Lâu lâu tự hỏi không biết có lén mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không mà nó lại đẹp zai đến thế. Phải công nhận 2 điều là như thế.
"Ôi chà, Kỳ Kỳ à, mày chán sống rồi đúng không?" Quên mất chuyện này. Sau khi nghe câu đó, mẹ gào lên khiến Kỳ Tử hoảng hốt rồi lao như bay ra khỏi cửa rồi "phóng tên lửa" tới trường.
---------Ở trường----------

" Các em à, bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra hôm bữa. Sau đó mang về cho phụ huynh kí cho thầy. Đừng có nghĩ đến chuyện lén giấu hay gì hen. Ký xong thứ 3 lên đưa lại cho thầy. Thiếu của trò nào thì điện thoại sẽ được alo về máy của phụ huynh các trò đấy:)"

"Chết rồi Kỳ ơi, lần này không biết điểm có kém như hôm bữa không?" Giọng nam thoang thoảng đằng sau Kỳ Kỳ than vãn về chuyện điểm số, khiến chị này phát điên lên/

"Mày bị ngáo L à, học sinh đứng nhất khối mà còn đi than vãn điểm số với tao. ĐCM năm nào cũng 9.5 với 10. Bộ mày hack đề của trường à?"

"Sao mày la tao, tao có lo cho điểm của tao đâu. Của mày kìa. Ở đó mà cứ thích la tao đi. Xem lần này về dì có mắng mày không." Thằng đó là bạn thân khác giới của chị. Từ Khôn. Học giỏi vê lờ, đẹp trai vê lờ. Mà nói chuyện cũng xui vê lờ. Mỗi lần Kỳ Kỳ gặp chuyện gì, thằng này luôn là người bảo vệ và bênh vực chị. Nhưng...chị lại hơi ghét mấy loại con trai bị gái đu bám nhiều. Chắc là do ám ảnh cưỡng chế khi thằng em khốn nạn của mình dẫn mấy đứa con gái về nhà mà từ đó trở đi, chị luôn tránh xa mấy thằng hotboy của trường để đời yên lành.

"Rồi lớp trưởng phát mau phát bài đi"

"Vâng" Thằng Khôn nó là lớp trưởng luôn các bác ạ:)

Khi tờ giấy đang từ từ truyền xuống tay của chị. Tay thì run, tim thì đập, mồm thì luyên thuyên mấy lời lạy chúa lạy phật. NONO! Chị hết sức bình thản. Mặt chị tỏ ra như biết hết mọi chuyện rồi. Why? Còn sao nữa, từ lúc học tiểu học rồi qua trung học rồi đến trung học phổ thông. Chỉ duy nhất một lần chị được con điểm 10. Mà trớ trêu thay, ngày hôm đó vì vui quá nên chị "lỡ tay "làm bay tờ giấy xuống vũng nước trên đường về nhà. Thế là từ đó, cuộc đời cứ vui đùa với Kỳ Kỳ mà không cho Kỳ Kỳ một con đường để chị nở nụ cười.

-Thôi, khỏi phải xem. Dù sao cũng là 5, xem để rồi bị chọc thì cũng sợ có một vụ đánh nhau trong trường. Kỳ Kỳ nghĩ

--------Tan học--------

"Mày ơi, tao mót quá, đứng chờ tao tí nha:) Lát đền bù đàng hoàng cho, một ly trà sữa:)" Cô nói với Từ Khôn

"Rồi, đi đi. Bố chờ mày ở đây cho. Đưa cặp đây giữ cho, để đi cho nhẹ. Nhớ 10p thôi đó!"

Chị liền chạy vèo vào nhà vệ sinh ở gần ngay đó. 

-Phù, cuối cùng cũng được "giải quyết nỗi buồn" Đang nghĩ, bỗng nhiên có tiếng người đi vào nhà vệ sinh. Là...một nhóm nhiều người? Đi lắm thế, hay vô đây buôn dưa leo? Mà thôi kệ

"Mày chắc không?"

"Em chắc thưa chị, chính mắt em thấy con đó vào đây."

"Ok, cút đi, cấm nói cho ai, mày thử nói xem cái nhà mày sẽ phá cmn sản"

"Vâng ạ!"

Tiếng người thì thầm khiến Kỳ Kỳ thấy không thoải mái. Không biết cái cảm giác gì nhưng thấy hình như chuẩn bị có chuyện không ổn. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro