Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, con Kỳ Tử kia, mày ra đây cho bố bảo!" 

-Haizz, biết ngay, thế nào mục tiêu cũng là mình.

Chị mở cửa ra, ánh mắt chán ghét nhìn những đứa con gái phía trước.

"Ồ, là người bạn phản bội tôi ngày xưa đây sao. Bỏ lại bạn đi theo trai, rồi về cầu xin sự giúp đỡ của tao. Lúc mày khó khăn nhất, tao vẫn ra tay giúp mày, rồi đến khi tao có chuyện gì, thì mày lại trốn sang nước ngoài.Đã biết tao crush Thiên ca rồi mà vẫn còn khuyến rũ anh ấy? Mày là thể loại gì thế hả?

"A, lâu ngày không ăn đấm mày dám láo lếu với bố à? Tao thể loại nào thì nói mày biết để làm chi? Tao đâu rảnh? Tao chỉ muốn nói, người bạn thân cũ này của mày biết được bí mật"thầm kín" đằng sau mày rồi" Giai Kỳ nói xong, "những con chó" của Lam tiểu thư  nuôi liền bê một bịch đen đển, hất vào người Kỳ Kỳ.

"A!" Chị la lên, rồi hắt xì. Đó là phấn hoa, thứ mà Kỳ Kỳ ghét nhất. Cô bị dị ứng với chúng từ khi còn bé, và đó chính là điểm yếu lớn nhất của cô. Bắt đầu cô ho lớn, da nổi đỏ từ từ, nước mắt 2 hàng chảy xuống.

"Mày ở đó mà tận hưởng đi, tao muốn nhắc lại cho mày nghe một lần nữa, Hạo Hiên chỉ là của riêng mình tao. Mày lấy cớ gì mà quyến rũ anh ấy. Nói cho mày nhớ, lúc nào Hạo Hiên còn tuyên bố crush mày, thì lúc ấy, lượng phấn hoa bẩn thỉu ấy sẽ nhận chủ" Lam Giai Kỳ nói xong, cùng đồng bọn đi ra ngoài rồi gài cửa lại. 

-Hạo Hiên? Hạo Hiên là thằng chó má nào? ĐCM vì thằng đó crush mình mà mình lại tự nhiên bị đối xử như thế. Mệt quá! Điện thoại...đ...chết...để đồ cho Từ Khôn giữ rồi, mà tên đó không biết nhà vs nữ ở sau sân bóng rổ này mới đau. Chết tiệt, trời gần tối rồi, không lẽ phải qua đêm ở nơi chó má này? Mùi phấn hoa khó chịu quá, nổi mẩn hết rồi. Trời ơi sao lại đi crush tao làm chi hả thằng Hạo Hiên, vì mày mà đứa mày crush chịu khổ rồi đó, chời ơi! Anh? Lớp trên à, vậy có láo quá không ta? Nhưng mà kệ mẹ nó, đm thằng nào làm bà chịu khổ, thì bà sẽ kết thúc cmn với mày luôn. Không được, cứ ở đây không phải là cách, phải kêu cứu!

"Có ai không, cứu ngừoi này. Có người đang ở đây! Này, có ai không, cứu..cứu...." Bỗng Kỳ Tử rưng rưng 2 hàng nước mắt. Kỳ sợ bóng tối, sợ nơi lạnh lẽo. Sức nặng của không khí bỗng đè chị xuống, làm chị mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, có tiếng đậm cửa! 

"Này có ai không? Cửa liền bị đạp rồi gãy. Hình như người này...rất khoẻ?

"Cứu...cứu tôi!" Chị dần dần mất ý thức và nhắm mắt lại. Nguyện thề sẽ đền công báo đáp với ngừoi đã cứu Kỳ Kỳ ra khỏi đây.

"Này, cậu có sao không, này!...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro