Chương 1: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lạc Tuyết Lâm một cánh rừng cổ xưa nằm ngay biên giới của Lạc Tuyết Quốc và Thanh Vân Quốc.  Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc cái lạnh thấu xương khiến cho người bình thường cũng khó có thể mà sinh tồn ở cánh rừng này. Tuyết rơi dày đặc, bên dưới tán cây có bốn hắc y nhân đầu đội nón rộng vành che khuất khuôn mặt, trên thắt lưng mang theo bội kiếm sắc bén đang lướt đi trên tuyết, nhưng đúng hơn là di chuyển với tốc độ cao cho nên có cảm giác họ đang lướt trên mặt tuyết, bốn người này là cao thủ.

          Trên tay hai trong bốn người là hai chiếc giỏ trúc được quấn chăn kỹ lưỡng, hai hắc y nhân mang chiếc giỏ trên tay thỉnh thoảng liếc nhìn bên trong xem xét cẩn thận, phía sau lớp vải che mặt kia là một ánh mắt hết sức nhu tình nhìn lấy chiếc giỏ, khác hẳn với hình tượng hắc y nhân của bọn hắn, có thể hình dung được bên trong hai chiếc giỏ tre kia chứa đựng một thứ mà chính bọn hắn cho dù có bỏ đi cả mạng sống cũng phải thủ hộ cho bằng được. Đi được một đoạn chợt người cầm đầu ra hiệu cả ba dừng lại.

          - Lão đại! Phát hiện cái gì? 

          Một tên hắc y nhân cầm giỏ trúc hỏi lấy, tay còn lại đặt lên chuôi kiếm đề phòng. Hai người còn lại cũng ngồi xuống ánh mắt cảnh giác xung quanh.

          Hắc y nhân được người kia gọi "Lão đại" ra hiệu giữ yên lặng. Hắn nhắm mắt cảm nhận xung quanh, đặt tay lên một thân cây, nhíu mày như đang tìm kiếm điều gì, có ấm thanh gầm gừ từ phía xa vọng lại. Chợt con ngươi hắn co rụt lại, ngoái đầu về phía sau miệng thốt ra ba chữ:

          - Tật Phong Lang!!

          Tật Phong Lang tại Thanh Vân Quốc là một loài yêu thú nổi tiếng vì độ nguy hiểm và tốc độ của chúng. Truyền thuyết kể rằng khi xưa vì chỉ bắt một đầu Tật Phong Lang Vương làm tọa kỵ mà Hoàng đế Thanh Vân Quốc đã phái đi một vạn tinh binh, ba vị thống soái nhưng cuối cùng thất bại trắng tay mà về mà tổn thất bốn thành tinh binh, một thống soái bị sát gây chấn động Thanh Vân Quốc. Như vậy mới biết Tật Phong Lang vô cùng đáng sợ.

          Ba tên hắc y nhân nghe được ba chữ "Tật Phong Lang" thì vô cùng phẫn nộ. Tên cầm giỏ trúc nghiến răng ken két:

         - Không thể tin được quyết tâm của bọn chúng, thật là lòng dạ bất nhân hạng người. Lão đại ngươi có kế sách nào không? Cho dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!

          Lão đại con mắt xoay chuyển gấp rút làm ra quyết định:

          - Tật Phong Lang toàn bộ Thanh Vân Quốc chỉ có ba đầu. Ta cảm nhận được chỉ có một đầu. Như vậy chỉ còn cách tách ra. Chia đôi hai đường để tăng tỷ lệ sống sót.

          - Nhưng...như vậy chẳng phải là một trong hai sẽ...

          - Lão tứ! Đến lúc này rồi chỉ còn cách này, nếu không tách ra sẽ đoàn diệt!! Lão đại hít sâu một hơi ánh mắt nhìn ba tên hắc y nhân còn lại.

          - Ta Trịnh Bắc khi xưa được chủ công cứu mạng, lại để cho ta học được võ công để cho ta chứng minh giá trị của bản thân, để cho ta tìm được huynh đệ sinh tử của mình, Trịnh Nam, Trịnh Đông, Trịnh Tây ba người các ngươi chính là huynh đệ của ta.

          Bốn người nhìn nhau, con mắt đỏ lên tiếng thở phì phò ngày càng dồn dập. Đột nhiên, cả bốn người phá lên cười to. Ánh mắt sắc bén hiện trên khuôn mặt của bọn hắn:

          - Hảo! Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện chết đi cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hẹn nhau mười tám năm sau chúng ta lại trở thành huynh đệ!!

          Bốn người vỗ tay nhau, họ biết cái vỗ tay này có thể là lần cuối cùng của họ. Nhưng không ai than trách điều gì cả, chỉ cần biết họ phải hoàn thành trọng trách mà chủ công giao cho, cho dù bằng sinh mệnh.

           - Lão Tam! ta cùng với ngươi. Lão Nhị, Lão Tứ hai người chiếu cố lẫn nhau. Ta đi hướng bắc, định thẳng hướng Lạc Tuyết Quốc, qua được cánh rừng này người của bọn hắn không dám tiếp tục truy. Lão Nhị, các ngươi sẽ đi hướng ngược lại. Bọn hắn sẽ không ngờ chúng ta sẽ đi hướng ngược lại trở về Thanh Vân Quốc. Chỉ có thể dạng đó.

           - Thế nhưng là.... ngươi sẽ gặp nguy hiểm hơn!

          Lão Nhị cau mày, hắn không muốn để Lão Đại gặp nguy hiểm. Lão Đại chính là người mà hắn tôn sùng nhất cho nên hắn định cự tuyệt thì Lão đại cắt ngang.

          - Đây là mệnh lệnh, Lão Nhị không phải là lúc dây dưa, ngươi phải chấp hành mệnh lệnh!!

          - Được!! Ngươi phải bảo trọng, chúng ta còn ước hẹn so tài đây. Không cho phép ngươi thất hứa.

          Lão Nhị cắn răng nói. Tuy nhiên hắn cũng biết chuyến này cửu tử nhất sinh, hoặc có thể nói là thập tử vô sinh. Sau khi nhìn nhau lần cuối, hai người một nhóm, tách ra hai hướng khác nhau chạy trốn.

          Sau nửa nén nhang, Một bóng đen to lớn nhưng di chuyển cực nhanh xuất hiện tại chỗ bốn người dừng lại lúc nãy. Chính là Tật Phong Lang - yêu thú đại danh đỉnh đỉnh tại Thanh Vân Quốc. Trên người nó chở lấy một thân ảnh bạch bào. Hắn có khuôn mặt trắng bệch nhìn có vẻ yếu ớt nhưng khí tràng xung quanh hắn mang theo vẻ âm u tà dị khiến người khác cũng không dám đến gần. Dáng người vẻ ẻo lả kèm theo trên môi lên nụ cười tà dị.

          Tật Phong Lang cuối đầu đánh hơi xung quanh rồi quay đầu về một hướng miệng gầm gừ ánh mắt sắt lạnh. Thanh niên bạch bào nhìn về hướng mà Tật Phong Lang nhìn, con mắt loạn đảo rồi cười phá lên:

          - Chút mánh khóe ấy sao làm khó được ta?

          Nói đoạn hắn lấy một tấm phù triện bên trên có khắc ký họa phức tạp bằng chu sa, nếu người có kiến thức thấy được đây chính là một tấm truyền âm phù do phù sư chế tạo, hết sức đắc đỏ. Tại Thanh Vân Quốc chỉ có những thế gia mới có thể sử dụng.

          -" Bọn hắn chia binh hai đường, các ngươi trở lại hướng trước kia truy sát bọn hắn, không được phép sai sót.  Thất bại, tự mang đầu đến tạ tội!"

             Bạch bào thanh niên liền bóp nát tấm truyền âm phù, một tia thanh hỏa chợt xuất hiện rồi biến mất, bạch bào thanh niên cười tà rồi lệnh cho Tật Phong Lang truy đuổi. Tật Phong Lang tru lên một tiếng vang vọng lao vút vào sâu trong Lạc Tuyết Lâm...

............

          Trên lớp tuyết trắng xóa hai thân ảnh thoăn thoắt xuất hiện - chính là Trịnh Bắc cùng Trịnh Nam. Hai ngươi đào tẩu xuyên suốt một đêm không ngừng nghỉ mồ hôi trên trán chạy dọc xuống lớp khăn bịt mặt. Tuy liên tục di chuyển những Trịnh Bắc biết được, với tốc độ này thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Cho dù là cao thủ đi chăng nữa thì với nhịp độ liên tục chạy trốn trong tiết trời giá rét này mà không có thời gian phục hồi thì sớm muộn cũng sức cùng lực kiệt. Trịnh Bắc thở dài, nhìn sang giỏ trúc trên tay Trịnh Nam nhỏ giọng nói:

          - Lão Tam, ta ở lại cản hậu. Ngươi dốc hết sức chạy trốn, ta sẽ  kéo dài thời gian cho các ngươi.

          Trịnh Nam lắc đầu như trống bỏi:

         - Lão đại để ta, ta cản hậu, luận về tốc độ ta không bằng ngươi nhưng về thực lực ta không thua kém ai trong số huynh đệ. Ta kéo dài thời gian, ngươi dốc sức chạy trốn, chỉ cần vượt qua được phiến rừng này chúng ta coi như chết cũng hoàn thành nhiệm vụ.

          Trịnh Bắc dưới ánh mắt quyết tuyệt không cho từ chối của Trịnh Nam cũng đồng ý, hắn không có thời gian đôi co, mỗi giây mỗi khắc đều quyết định đến tính mạng của các huynh đệ.

          - Huynh đệ, bảo trọng!! Đợi ta, hoàn thành nhiệm vụ bốn huynh đệ chúng ta phải ăn uống no say!

          Trịnh Bắc ôm lấy giỏ trúc xoay người dứt khoác rời đi, hắn không dám ngoảnh đầu lại vì hắn sợ một khi nghoảnh đầu lại hắn sẽ không từ bỏ được huynh đệ của mình, Trịnh Nam nhìn lấy bên trong còn quấn vải bông giỏ trúc cùng thân ảnh hắc y dần dần khuất dạng trong rừng tuyết trắng xóa, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén vô cùng. Hắn tháo mũ rộng vành xuống tay rút bội kiếm ra.

          - Đại ca, nhị ca, tứ đệ. Ta đành phải thất hứa, đừng trách ta các ngươi phải sống sót.

          Trịnh Nam ngước nhìn bầu trời từng dòng ký ức ùa về trong não hải, từ lúc xuất sinh đến khi được ân công cứu giúp.....

         Xoạc.....tý tách....

         Bội kiếm cắt vào tay, máu tươi chảy dài lên bội kiếm nhỏ lên tuyết trắng như những bông hoa đỏ rực. Chỉ có quân nhân Thanh Vân Quốc mới nhận ra được khi một người làm hành động như vậy chỉ rõ quyết tâm thà chết chứ không hàng.

...........................

          - Nhị ca, hình như chúng ta trúng mai phục.

          Trịnh Đông ôm giỏ trúc ánh mắt quan sát gắt gao xung quanh. Trịnh Tây cau mày, hắn cũng cảm nhận được điều gì đó. Khoảng cách còn một ngày bộ hành nữa là có thể trở về Thiên Môn Thành. Nơi đây ân công đã sắp xếp cho bọn hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đến đó tá túc lánh nạn.

          Kế hoạch của ân công là đi đến Lạc Tuyết Quốc lánh nạn nhưng nửa đường xuất hiện Tật Phong Lang cho nên hắn phải cải biến kế hoạch chia tách ra để tránh toàn quân bị diệt vì hắn biết cho dù là bốn người liên thủ cũng không phải đối thủ của yêu thú Tật Phong Lang mà Tật Phong Lang chỉ hành động khi có lệnh chủ nhân của nó và Trịnh Bắc tám chín phần mười đoán được chủ nhân của Tật Phong Lang là ai. Trịnh Bắc chia thành hai đường một hướng là đi theo vị trí vốn có của kế hoạch là Lạc Tuyết Quốc và một nhóm trở về Thiên Môn Thành - nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

          - Tứ đệ một khi bị bao vây, ta cản trở tranh thủ thời gian, đệ liều mạng mở một con đường máu tẩu thoát, chỉ có cách này.

          - Nhị ca, ta.. ta

         - Không được phép cãi lại, đây là mệnh lệnh. Trịnh Tây chém định chặt sắt nói. Trịnh Đông hai mắt huyết hồng trùng điệp gật đầu.

          Ba... ba... ba...

          - Đáng tiếc cho tình huynh đệ sâu đậm..Thật đáng tiếc

          Âm thanh sắc lạnh vang lên, từ trong rừng tuyết xuất hiện một thân ảnh, cao gầy, hắc bào ôm sát gọn gàng, đầu đội mũ rộng vành, phía sau lưng vắt lấy thanh loan đao ánh đỏ. Trên tay áo có thêu ký hiệu hình trăng khuyết màu máu. Hắn chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn giỏ trúc trên tay Trịnh Đông nở nụ cười nghiền ngẫm, phía sau lại xuất hiện mười thân ảnh bao vây xung quanh, bảo đảm vạn vô nhất thất.

          - Xích Nguyệt Giáo!!!

          Trịnh Tây, Trịnh Đồng đồng thời gầm nhẹ. Ánh mắt xung huyết nhìn nam tử cao gầy. Chỉ cần nhìn thấy vũ khí, trang phục là hai người có thể đoán được nam tử trước mắt là thế lực nào.

          Xích Nguyệt Giáo cát cứ ở phía bắc Thanh Vân Quốc, tồn tại đã hơn ba trăm năm, trải qua nhiều triều đại Xích Nguyệt Giáo truyền thừa đã trở nên thâm hậu, quản lý cương vực rộng lớn mà Thanh Vân Quốc cũng là một trong bốn tiểu quốc mà Xích Nguyệt Giáo quản hạt. Có thể nói, Xích Nguyệt Giáo chỉ cần ra lệnh một câu ba tiểu quốc còn lại sẽ san bằng Thanh Vân Quốc mà không hề có một tia do dự.

         - Xích Nguyệt Giáo tại sao lại nhúng tay vào thế tục của tiểu quốc? Các ngươi làm vậy là phá bỏ quy ước của Thập đại Môn phái, các ngươi không sợ bị trừng phạt? Trịnh Tây nghi hoặc nói

          - Hahaha..trừng phạt? Con kiến hôi cũng dám giở giọng hù dọa bản sứ?

          Nói đoạn hắc bào nam tử liên tỏa ra uy áp vô hình, khói bụi quét sạch mà ra , trên người hắn hai luồn khí xanh bao quanh di chuyển. Hai người vô hình cảm thấy áp lực bạo tăng đè lên vai. Tiếng xương răng rắc vang lên. Như có một bàn tay lớn từ trên ép thẳng khiến bọn hắn phải quỳ xuống.

          - Cỗ uy áp này! Linh khí ngưng thực hóa lam, là Vũ Tông cảnh cường giả!!!

          - Không sai, hai con kiến hôi xương cũng có chút cứng a.

          Nói đoạn hắc bào nam tử lại thả ra uy áp, lần này Trịnh Đông Trịnh Tây thổ một ngụm huyết lớn,  chân của bọn hắn đã bắt đầu vặn vẹo, xương khuỷu chân đã xuyên qua bắp đùi nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắc bào nam tử. Trịnh Tây nhìn Trịnh Đông, bỗng nhiên nở nụ cười đầy máu:

          - Khá lắm tứ đệ, không làm ta thất vọng!!

          - Hắc...nhị ca. Ta cũng không phải là xương mềm.

          Trịnh Đông vừa nói vừa tiếp tục thổ huyết nhưng miệng vẫn cười.

          Xung quanh tuyết rơi lặng lẽ hai huynh đệ đứng dựa vào nhau thổ máu liên tục, bọn hắn vẫn đứng thẳng tắp sống lưng, giống hệt như những cây tùng lâm trong rừng vẫn hiên ngang sừng sững giữa cái lạnh buốt giá. Nhiều tên Xích Nguyệt Giáo kẻ thì lắc đầu, kẻ thì không nỡ nhìn xoay mặt đi.

          Hắc bào nam tử nhíu mày hắn nhìn ra hai người này cũng là chân hán tử nên thở dài, tay phải giơ lên làm động tác bóp mạnh. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm, phía trước ngực Trịnh Tây, Trịnh Đông đã vỡ ra, máu tươi chảy xuôi nhuộm cả một mảng lớn tuyết bên dưới.

          Trịnh Đông tay vẫn còn nắm chặt giỏ trúc, hai mắt từ từ tan rã.

          - Nhị ca, thực..... xin lỗi. Ta...ta..không được rồi.

         - Hảo...huynh đệ. Nhị ca cũng...bồi tiếp ngươi...chúng ta.. phải xin lỗi đại ca bọn hắn rồi.

          Hắc bào nam tử khẽ thở dài cánh tay khẽ hấp giỏ trúc được nhấc lên bay về phía hắn, nhìn trong tay giỏ trúc, lại quay sang nhìn xác hai người năm cạnh nhau hẳn ngẩng đầu lên miệng lẩm bẩm:

          - Huynh đệ a. Ta từ lúc nào đã quên mất hai chữ này...

         - Đi thôi, nhiệm vụ đã xong. Hồi giáo!

         Hắc bào nam tử phất tay đoàn người rút quân, nhưng bỗng hắn xoay lại, thủ chưởng vung lên một quả cầu hỏa cấp tốc hình thành phiêu phù trên không trung. Hắn xoay người đẩy quả cầu về phía trước.

           Ầm...Ầm.. tiếng nổ vang lên hình thành một hố to, hắc bào nam tử giơ tay khẽ hấp thi thể Trịnh Đông, Trịnh Tây tiến nhập trong hố. Thủ chưởng khẽ lật, tuyết trắng lập tức san đầy hố. Tại đây chôn cất thi thể hai vị chân hán tử. Hắc báo nam tử tay giữ giỏ trúc phẩy tay lướt đi biến mất trong mưa tuyết lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro