Chương 2: Huynh đệ tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Thịch...thịch...thịch...

          Trịnh Bắc cảm giác tim mình bỗng nhiên thắt lại, cảm giác bồn chồn bỗng xuất hiện. Trực giác cho hắn biết điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Trịnh Bắc nhiều lần có xúc động muốn quay ngược trở lại liều chết cùng huynh đệ nhưng nhìn trong tay giỏ trúc, hắn không thể để tính mạng của bọn hắn bỏ ra phải uổng phí.

          - Đáng chết!

          Móng tay bấu vào da thịt hắn gào thét vút nhanh trong rừng tuyết trắng xóa.

          ..........

          Bóng đen to lớn cùng với đôi mắt lam sáng rực dần xuất hiện trước mắt Trịnh Nam, Tật Phong Lang nhìn hắn như một con mồi thơm ngon béo bở, miệng thổ ra từng ngụm bạch khí nhỏ rãi liên  tục. Ngoài sở trường tốc độ thì hàm răng sắc nhọn có thể cắn nát ngân giáp chính là sát khí của bọn chúng.

          Phía trên lưng Tật Phong Lang, bạch bào nam tử nhìn xuống Trịnh Nam đang cầm bội kiếm đứng thẳng tắp chắn ngang đường đi. Hắn liếc nhìn Trịnh Nam một cách khinh bỉ và thương hại.

          - Một trong bộ tứ thiếp thân hộ vệ Tây Bắc Vương lão Tam - Trịnh Nam đúng không? Ngươi là đang lấy trứng chọi đá ngươi có biết? Thúc thủ chịu trói tha cho ngươi toàn thây!

          Bạch bào nam tử lời nói tỏ ra vẻ tự mãn, không cho phép từ chối, Trịnh Nam vẫn cầm bội kiếm im lặng đứng nhìn hắn. Hắn biết nhiệm vụ của hắn không phải là giết người này nhiệm vụ của hắn chỉ là một là kéo dài, kéo thời gian càng dài, lão đại cơ hội tẩu thoát càng lớn cho nên hắn không vội.

          Dường như cũng biết được ý định của Trịnh Nam bạch bào nam tử cũng không nói nhiều nữa, hắn nhảy xuống Tật Phong Lang rồi rút ra thanh sắc thiết phiến đứng bên ngoài nở nụ cười.

          - Giết!

          Tật Phong Lang nghe lệnh hai mắt xung huyết gào thét lao về phía Trịnh Nam, nó há miệng rộng định cắn nát đầu con mồi. Trịnh Nam thấy vậy không dám khinh xuất, hai chân đạp về trước để lui ra xa tạo khoảng cách..

          - Thu Phong Kiếm - Phá Lãng

         - Ồ, Tứ Quý Kiếm - Thu Phong kiếm pháp đại danh đỉnh đỉnh của Tây Bắc Vương, để xem có lợi hại như trong truyền thuyết hay không?

          Bạch bào nam tử hai mắt nghiền ngẫm, hắn đã từng nghe qua bộ kiếm pháp nổi danh của vị Tây Bắc Vương này rồi, tục truyền sau khi thành danh Tây Bắc Vương thu nhận bốn người hộ vệ. Bọn họ là huynh đệ vào sinh ra tử của Tây Bắc Vương. Sau này được truyền lại bộ kiếm pháp Tứ Quý Kiếm nổi danh này. Bốn người chia làm bốn bộ kiếm pháp. Trịnh Nam được truyền thụ Thu Phong Kiếm pháp.

          Trịnh Nam bội kiếm xoay chuyển trong tay chém ra , kiếm khí quét sạch mà ra bay thẳng về phía chân trước của Tật Phong Lang, Tật Phong Lang tốc độ cũng không kém nó  liền nhảy sang một bên trách né đòn công kích, đồng thời dùng đuôi quất mạnh về phía Trịnh Nam. Trịnh Nam ánh mắt sắc bén thấy vậy xoay người dùng kiếm đón đỡ.

         Ầm... hỏa quang bắn ra, cái đuôi Tật Phong Lang đập mạnh vào kiếm của Trịnh Nam. Bộ lông của nó cứng rắn như thép, không hề có chút dấu vết để lại khi bị chém vào. Trịnh Nam liền mượn thế tung người lên không trung mười trượng.

          Tật Phong Lang thấy vậy liền ngửa đầu lên há mồm, một vòng xoáy thanh sắc nhỏ bắt đầu hình thành, kỹ năng truyền thừa của Tật Phong Lang - Thanh Phong Bạo, nó tích tụ linh khí trong cơ thể đến một mật độ dày đặc rồi bắn ra quả cầu linh khí về đối thủ một khi trúng chiêu này quả cầu sẽ nổ tung mang lại sát thương cực lớn cho địch nhân. Nếu như có một đàn Tật Phong Lang cùng nhau thi triển Thanh Phong Bạo, cho dù tường thành vững chắc như Thiên Môn Thành cũng có thể bị san bằng.

          Trịnh Nam bắt đầu rơi xuống, hắn dồn trọng tâm vào mũi kiếm. Linh khí bức người tỏa ra, màu vàng đậm bao quanh thân kiếm. Linh khí hóa vàng ngưng thực bao quanh người là đặc điểm của Vũ Sư đỉnh phong. Trịnh Nam là một tên Vũ sư cao thủ. Hắn vung kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh bay múa đầy trời.

          Trịnh Nam gầm nhẹ lao thẳng xuống Tật Phong Lang, kiếm ảnh lóa mắt khiến nó không nhận thấy được đâu là thật đâu là giả nhưng điều đó cũng không làm dã tính của nó lung lay, linh khí xung quanh quả cầu đã dồn nén đến cực hạn. Tật Phong Lang há mồm bắn ra quả cầu linh khí.

          Ầm.....

          Huyết quang hiện ra, bạch bào nam tử nhíu mày. Chỉ thấy Trịnh Nam toàn thân bê bết máu, một phần bả vai và cánh tay trái đã bị thổi bay. Nhưng Trịnh Nam mặt vẫn không đổi sắc lao thẳng xuống  Tật Phong Lang.

           - Thu Phong kiếm - Bạo vũ lê hoa. Trịnh Nam gầm lên.

          Soạt.....

          Chỉ nghe thấy Tật Phong Lang gào rú, phía trên mắt trái nó đang cắm sâu thanh kiếm của Trịnh Nam, máu vẫn chảy không ngừng, Tật Phong Lang gầm thét lui lại. Đau đớn khiến nó bắt đầu trở nên điên dại lao vút vào rừng tuyết trắng xóa.

          Trịnh Nam chống cánh tay còn lại nửa quỳ dưới mặt đất thở từng ngụm, máu vẫn đang không ngừng chảy trên vai trái, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn lấy bạch bào nam tử sắc mắc trở nên âm trầm đến khó xem.

          Tuy rắng hắn biết mình sẽ chết nhưng hắn thành công. Dùng mạng của mình làm bị thương Tật Phong Lang. Không có Tật Phong Lang truy đuổi, bạch bào nam tử sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn truy sát Lão đại. Trịnh Nam dùng chút sức lực còn lại nhìn lên thiên khung thì thào từng chữ

          - Đại ca, ngươi...cả đời đều nhanh hơn ta, nhưng lần này ta..ta nhanh hơn ngươi ha..ha, ta rốt cục cũng thắng ngươi...

          Tuyết bỗng nhiên rơi nhiều hơn, tuyết rơi dày đặc, gió càng lúc càng mạnh dường như chính lão thiên cũng cảm động trước lòng trung thành thiết huyết không sờn và tình cảm huynh đệ của bọn hắn.

          Bạch bào nam nử cau mày nhìn sang hướng Tật Phong Lang bỏ chạy. Hắn không sợ Tật Phong Lang chạy mất, lần này là do hắn khinh địch nên mới để Tật Phong Lang bị thương, lại còn chậm trễ đại sự. Phen này về phục mệnh không biết chủ nhân sẽ xử trí hắn ra sao. Nếu thành công thì còn có chỗ khoan dung, nhưng nếu thất bại hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nghĩ đến kết cục bị xử lý, mồ hôi lạnh trên lưng bỗng toát ra. Bạch bào nam tử nghiến răng nghiến lợi:

          - Đều là do tên khốn kiếp này làm hỏng đại sự của ta.

          Nói đoạn hắn vung thiết phiến về phía đầu của Trịnh Nam, soạt... đầu lâu bị chém ra máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết, bạch bào nam tử thu lấy đầu lâu bỏ vào hộp gỗ. Ánh mắt hung tợn nhìn hướng rừng tuyết trắng xóa.

          Trịnh Bắc, ta xem ngươi nhìn thấy đầu huynh đệ ngươi bị yêu thú cắn xé. Xem ngươi còn có thể chịu đựng được hay không? Ha..ha..ha.

.................

          Thanh Vân Quốc, hoàng cung, phủ Bát hoàng tử. Bên trong chính điện đang đợi lấy hắc bào nam tử, chính là người của Xích Nguyệt Giáo đã cướp đi giỏ trúc trong tay Trịnh Tây và Trịnh Đông. Đứng phía trước là một nam tử mặc hoàng bào, đầu mang miệng quan cả người toát lên một cỗ long vận như có như không.

          Hắn chính là Bát Hoàng tử Thanh Vân Quốc - Thanh Vân Tử. Thiên tư được xưng là đệ nhất nhân Thanh Vân Quốc trong vòng một trăm năm trở lại đây. So với các Hoàng tử và Công chúa khác như hạc giữa bầy gà. Hắn được xem là có chín thành tái hiện lại phong thái của Thái tổ Hoàng đế Thanh Vân Quốc.

          Năm tuổi tập kiếm, mười tuổi Vũ Sĩ, hai mươi tuổi Vũ Sư cảnh - tương lai ba mươi tuổi Vũ Tông cảnh trong tầm tay, và khả năng đột phá đến Vũ Tôn là không khó khăn, tiền đồ vô lượng.

          Ở trên đại lục này, tu sĩ giang hồ tu luyện là linh khí, dùng phân chia cảnh giới có chín đại cảnh giới, bắt đầu Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Thánh, về phần cảnh giới thứ chín vẫn là bí ẩn, chưa có người từng nghe qua. Thanh Vân Quốc thực lực tối cường là Vũ Tôn Cảnh cường giả, hắn là thủ tịch trưởng lão Cung phụng đường hoàng cung. Chân chính thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn đã từng ra tay một lần khi Hoàng đế bị mười tên thích khách Vũ Tông cảnh ám sát. Nghe nói ngay cả một chiêu đều không tiếp được vị cường giả này, chỉ một chiêu cả mười tên sát thủ đều trở thành sương máu..

          Hắc bào nam tử nhìn Bát Hoàng tử cười nhẹ:

          - Bát Hoàng tử thiên tư quả nhiên kinh người, không phụ lòng Phó giáo chủ ưu ái. Tuổi còn trẻ như vậy mà thực lực đã có thể sánh ngang với ta. Hổ thẹn hổ thẹn.

          - Tiết sứ đại nhân quá khen, so sánh thực lực với các đệ tử hạch tâm, chân truyền của quý Giáo thì không đáng được nhắc đến.

          Bát Hoàng tử cười trừ, hắn đương nhiên biết trong lời nói của vị này mang dao. Dù sao đứng trước quái vật khổng lồ như Xích Nguyệt Giáo thì Thanh Vân Quốc tựa như con kiến hôi, tùy thời có thể hủy diệt.

          Hắn trợ giúp Xích Nguyệt Giáo, bù lại hắn được  thế lực phụ thuộc của Xích Nguyệt Giáo âm thầm ủng hộ để tranh giành đế vị. Tuy hắn thiên túng kỳ tài, nhưng nếu không có thế lực ủng hộ nhất định, việc tranh giành đế vị cũng trở nên khó khăn.

          - Việc Phó Giáo chủ giao cho ta kính xin Tiết sứ đại nhân yên tâm, thủ hạ ta đã phái đi chẳng mấy chốc sẽ mang tin tốt lành về.

         - Ồ Bát Hoàng tử nói là tên thuộc hạ dám dùng truyền âm phù hét vô mặt ta lúc đó à.

         Hắc bào nam tử nhớ đến lúc trước bị tên thuộc hạ của Bát Hoàng tử hò hét sắc mặc liền âm trầm, hắn chưa bao giờ bị một tên nô tài hò hét trước mặt nhiều thủ hạ đến vậy. Bát Hoàng tử vội giải thích:

         - Kính xin Tiết sứ đại nhân bớt giận. Hắn cũng không biết rằng đích thân đại nhân sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, aiii thật là bổn giáo có chút dùng dao mổ trâu giết gà mà.

          - Ta cũng không phải dao mổ trâu cái gì, mà là ý của Phó Giáo Chủ đại nhân muốn đảm bảo lần nhiệm vụ này tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Nếu như thất bại, e rằng Bát Hoàng tử cũng hiểu được rồi chứ?

          Hắc bào nam tử nghiêm nghị liếc nhìn Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử khuôn mặt âm trầm, đường đường là một Hoàng tử của quốc gia nhưng phải khúm núm nịnh bợ, hắn không cam lòng. Tuy phẫn nỗ nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh. Hắn vỗ tay gọi thuộc hạ:

          - Người đâu, đưa Tiết sứ đại nhân về điện nghỉ ngơi, nhớ phải hầu hạ chu đáo. Xảy ra sai sót hỏi tội các ngươi.

          - Bát Hoàng tử, chậm nhất một ngày nữa nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thứ lỗi ta cũng không còn cách nào.

          Hắc bào nam tử phất tay áo rời đi. Bát Hoàng tử nhìn hướng hắc bào nam tử rời đi miệng thầm nói:

          - Lão hồ ly, đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ của ngươi. Hừ! Người đâu, dùng truyền âm phù tốc độ lệnh cho Lữ Hằng hắn nếu ngày mai còn không trở về phục mệnh thì mang đầu đến gặp ta.

          Bát Hoàng tử sắc mặt khó nghiến răng nghiến lợi:

          - Vương thúc, ngươi có tài đức gì mà hạ sinh được hai tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, vì cái gì không phải là ta đâu? Ta không cam tâm, ta tuyệt đối không cho phép ai khác có khả năng tranh giành đế vị của ta. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro