Chương 3: Tuyệt lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong sơn động ẩm thấp bị băng tuyết bao phủ xung quanh, Trịnh Bắc sắc mặt tái nhợt khẽ tựa lưng vào vách đá lạnh buốt. Kể từ khi được ân công ủy thác trọng trách đến nay đã ba ngày rồi hắn chưa từng được nghỉ ngơi vì dù chỉ cần chậm một chút thì hắn có thể sẽ bị đuổi kịp.

          Sau một lát  đả tọa khôi phục linh khí, tay hắn truyền một sợi linh khí vào giỏ trúc. Cứ cách một canh giờ hắn lại truyền vào giỏ trúc một tia linh khí để duy trì hơi ấm.

          Bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lẽo vô tình từ xa vọng lại, khoảng cách rất xa nhưng vẫn nghe được âm thanh chứng tỏ nội công của người này vô cùng cao minh:

          - Trịnh Bắc, nếu không muốn đầu của huynh đệ ngươi bị yêu thú cắn xé thì đi ra đây cho ta. Hạn cho ngươi một canh giờ kể từ lúc này, nếu không xuất hiện thì ta đảm bảo đầu của huynh đệ ngươi sẽ nằm trong bụng yêu thú, ha ha ha....

         Két...két..

         Trịnh Bắc nghe được âm thanh kia nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xung huyết. Hắn biết với tính khí của Trịnh Nam, cho dù kẻ địch có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không lùi bước. Kẻ địch đã đến đây và nói vậy có nghĩa là Trịnh Nam thật sự đã chết rồi.

          - Tam đệ!!! Là đại ca hại ngươi.....aa....aa...đại ca vô dụng.......

          Trịnh Bắc gầm thét, hắn thật phẫn nộ, hắn điên cuồng. Tuy hắn biết rõ kẻ địch là dụ hắn vào chỗ chết nhưng bây giờ hắn không nghĩ nhiều được nhỉ vậy. Giờ đây hắn chỉ có một việc muốn làm là báo thù cho huynh đệ của mình. Một luồng linh khí vàng rực tỏa ra uốn lượn xung quanh, sơn động rung lắc dữ dội.

          Phịch..đột nhiên hoắn xoay người về một hướng quỳ rạp xuống đất. Đó là hướng Thiên Môn Thành, nơi mà hắn được ân công cứu giúp, nơi mà hắn và huynh đệ của mình cắt máu ăn thề.

          - Ân công, từ khi ta theo ngươi đến nay chưa hề làm trái ý của ngươi. Nơi mũi kiếm ngươi chỉ, sẽ là nơi ta lấy máu kẻ thù. Ngươi hay mắng ta làm lão đại mà tính khí quá nóng. Làm lão đại thì phải giữ cái đầu lạnh, phải biết cân nhắc trước khi hành động vì ta là linh hồn của ba người còn lại. Nhưng! Tha thứ cho ta lần này, ta không thể trơ mắt nhìn thi thể huynh đệ mình bị giày xéo nữa. Thịnh đại ca, tha thứ cho ta, ta muốn báo thù!!!

          Nói đoạn Trịnh Bắc dập đầu ba lần, rầm rầm rầm... mặt đất xuất hiện một vết hằn to, máu tươi nhiễm lên mặt đất. Hắn đứng lên xoay người nhìn sang giỏ trúc. Truyền một tia linh khí sau cùng, hắn thò tay vào bên trong giỏ, lấy là một vật.

          Đây là một miếng ngọc bội mà hắn được ân công giao cho, miếng ngọc bội hoàng kim mang theo hình dạng bàn long uy nghiêm, tỏa ra cỗ long vận thần thánh, miếng ngọc bội này là trong một lần tình cờ càn quét cứ điểm của kẻ địch, Tây Bắc Vương và bọn họ đã tìm được trong mật khố của kẻ thù. 

          Qua tìm hiểu, mọi người mới biết được đây là tác phẩm của một vị cường giả, bên trong ngọc bội phong ấn năng lượng khủng bố, Trịnh Bắc nghe rằng nếu trong trường hợp cấp bách có thể bóp nát ngọc bội để công kích địch nhân. Trong mỗi giỏ đều có một miếng ngọc bội như thế.

          Trịnh Bắc lấy đi ngọc bội vì hắn biết, mình khả năng không phải đối thủ của người kia cộng thêm Tật Phong Lang thì mình đi ra chỉ là chịu chết. Hắn phải dựa vào miếng ngọc bội này vì hắn từng nghe ân công nói qua bên trong năng lượng có khả năng miểu sát Vũ Tông cảnh cường giả.

          Đặt giỏ trúc lên trên một tảng đá bằng phẳng, Trịnh Bắc đi ra sơn động, tay vung lên mặt tuyết xung quanh ngày càng dâng cao dần dần che lấp miệng sơn động. Hắn nhìn chung quanh lần cuối, rồi xoay người rời đi, hắn bây giờ đã không là một Đại thống lĩnh Tây Bắc quân lừng lẫy nữa, giờ đây hắn chỉ mang thân phận một người đại ca vì báo thù cho huynh đệ của mình.

................

          Trên một khoảng trống rộng rãi hiếm có trong rừng tuyết, Lữ Hằng ngồi dưới một gốc cây miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nhìn phía trước chỉ thấy từ xa một bóng người cao ngất dần xuất hiện, chính là Trịnh Bắc. Đúng như hắn dự đoán, người trọng tình trọng nghĩa như Trịnh Bắc thì chắc chắn sẽ đến:

          - Rốt cục cũng chịu bò ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ trốn đâu?

          Trịnh Bắc dừng lại cách Lữ Hằng hai mươi trượng, hắn liếc mắt nhìn cạnh bên Lữ Hằng, đồng tử co rụt lại, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn vì hắn thấy đầu của Trịnh Nam bị xỏ xuyên bằng dây thừng đang treo trên cành cây.

          - Súc sinh!!! Sao ngươi dám? A...A... A

          Trịnh Bắc gầm lên, linh khí xung quanh tản mát dữ dội, hai mắt huyết hồng, miệng thở ra từng ngụm lớn hắn giờ đây như một đầu yêu thú hung bạo hình người. Trịnh Bắc hét lớn một tiếng, đại lượng linh khí ngưng tụ lại trên bội kiếm, phía trên xuất hiện hàn mang bức người. Chém về phía Lữ Hằng:

        - Xuân Vũ kiếm pháp - Loạn Vũ!

          Hàn mang lóe lên, tuyết rơi bị  kiếm chiêu tách ra thành một khoảng không, giảo sát hướng về phía Lữ Hằng.

          Xoẹt!

          Hàn mang trực tiếp bị phá ra, còn không có đến gần Lữ Hằng trong vòng ba trượng đã bị tách mở. Xung quanh thân Lữ Hằng tỏa ra linh khí màu xanh lam mờ nhạt như có như không. Hóa ra Lữ Hằng vừa đột phá Vũ Tông không lâu, nhưng đối phó với Trịnh Bắc đã đủ rồi.

          - Chút tài mọn, như thế thì còn không làm gì được ta. Xem chiêu!

          Lữ Hằng hai tay kết ấn, một đóa hồng liên xuất hiện trên bàn tay, hồng liên tám cánh dần xoay tròn, Lữ Hằng thủ chưởng vung lên hồng liên bằng tốc độ cực nhanh bay về phía Trịnh Bắc.

          - Để ngươi nếm mùi lợi hại của Hồng Liên Ấn Pháp của ta, tuy mới chỉ là đệ nhất thức nhưng hành hạ ngươi tuyệt đối dư xài.

          Trịnh Bắc nhìn thấy Hồng Liên xoay tròn bay tới, bước chân hơi lui về phía sau, bộ pháp cực kỳ xảo diệu. Trịnh Bắc nổi danh Khoái kiếm, cho nên thân pháp của hắn cũng cực kỳ cao minh nhanh chóng tránh đi Hồng Liên đang bay tới. Lữ Hằng nhìn thấy Trịnh Bắc dễ dàng né tránh chiêu thức của mình tay trái khẽ bấm

          - Ngây thơ! Tưởng rằng dễ tránh như vậy sao? Bạo cho ta!

         Dứt lời Hồng Liên bỗng nhiên nổ bung, tám cánh hoa tách ra vọt thẳng về phía Trịnh Bắc. Trịnh Bắc liên tục múa kiếm đón đỡ sáu cánh Hồng Liên.

         Keng...Keng...Keng...Phụt

         Trịnh Bắc ôm bả vai, mặc dù đón đỡ được năm cánh hoa nhưng vẫn để một cánh cắm thẳng vào vai. Máu tươi chảy xuống, quả thật Vũ Tông cảnh không phải dễ trêu. Nhưng lập tức hắn biến sắc, chỗ vết thương bỗng trở nên đen đi, hắn cảm giác bả vai mình bắc đầu tê liệt. Trong cánh sen có độc!

          - Tiểu nhân hèn hạ! Đường đường Vũ Tông cường giả lại sử dụng hành vi hạ đẳng như vậy. Ngươi xứng với Vũ Tông cách gọi sao?

          - Ấu trĩ! Ta có thể dùng một thành thực lực giết ngươi thì vì cái gì mà phải dùng đến năm thành? Binh yếm bất trá, đối với đầu óc cứng rắn như ngươi thì ta cũng không nói nhiều,  phí miệng lưỡi, giao ra giỏ trúc ta cho ngươi thống khoái.

          - Ngươi năm mơ đi, cho dù chết ta cũng không giao.

          Nói đoạn Trịnh Bắc hít sâu một hơi dùng bội kiếm chống đỡ đứng dậy. Nhất niệm khẽ động.

          Vụt!

          Bỗng nhiên Trịnh Bắc biến mất và xuất hiện cách đó năm trượng, Lữ Hằng thấy vậy tay trái khẽ phất, Thiết phiến bay lên xoay tròn, ba mươi sáu phi tiêu sắc lẻm xuất hiện bay thằng về phía Trịnh Bắc.

         Vụt...vụt...vụt! Một đợt lại một đợt phi tiêu đều phóng vào hư không.

         Lữ Hằng nheo mắt, không phải Trịnh Bắc thực sự biến mất mà do tốc độ thân pháp quá nhanh cho nên cảm giác hắn biến mất rồi lại xuất hiện. Trịnh Bắc liên tục sử dụng bộ pháp tiếp cận gần hơn hai mươi trượng, mười lăm trượng, mười trượng, ...năm trượng

          - Thân pháp này là? Tật Phong Bộ?

          Nhìn bộ pháp của Trịnh Bắc, Lữ Hằng cảm giác như một đầu Tật Phong Lang đang di chuyển đến gần mình miệng đang mở rộng bồn khẩu tùy thời cắn xé. Tuy hắn là Vũ Tông cảnh nhưng chỉ vừa đột phá cách đây không lâu. Mà còn thiên về phía viễn trình tấn công cho nên nếu để cho đối phương áp sát sẽ bị bó tay bó chân.

          Rốt cục Trịnh Bắc cũng áp sát đến gần Lữ Hằng khoảng cách ba trượng.

          - Xuân Vũ kiếm - Đào Lãng

         Một luồng kiếm mang phong duệ vụt thẳng về phía Lữ Hằng. Lữ Hằng cũng không bối rối, hét lớn một tiếng:

          - Phong Chi Thuẫn!

          Thiết phiến trong tay không ngừng bay múa, tầng tầng lớp lớp linh khí không ngừng hội tụ trước người hắn, trong khoảnh khắc ngắn, từng lớp từng lớp liên hợp lấy tạo thành một cái huyền ảo vô cùng Phong thuẫn.

          Phốc!

         Mặc dù lớp thuẫn kiên cố nhưng với sự sắc bén kết hợp với tốc độ tuyệt luân thì lớp thuẫn của vẫn bị cắt mở ra một đường, xẹt ngang lấy khuôn mặt trắng bệch của Lữ Hằng. Hắn đưa tay lau vết máu, lòng phẫn nộ. Đường đường Vũ Tông cao thủ mà lại bị một tên Vũ sư cắt một vết trên mặt mặt. Lữ Hằng chân đạp đại địa, nhảy lên không trung:

          - Đi chết đi! Thanh Liên tuyệt sát!

          Lữ Hằng quát to, hai tay kết ấn linh khí điên cuồng hội tụ hình thành một đóa Liên hoa màu xanh, lần này không phải tám cánh mà là mười hai cánh. Thủ chưởng vung lên Thanh liên nở rộ lộng lẫy bay xuống phía dưới.

          - Ta nhìn xem ngươi trốn chỗ nào?

          Ầm...Ầm

          Một tiếng nổ tung, đại địa rung chuyển, tuyết sơn rung chuyển cả một khu vực rộng lớn bị quét ngang. Cây cối đổ rạp do sóng xung kích cực mạnh. Bụi mù tán đi, phía dưới hình thành một hố to phạm vi mười trượng, lực công kích của Vũ Tông cảnh bài sơn hải đảo là không thể nghi ngờ. Vũ Tông đã là đỉnh tiêm thực lực tại Thanh Vân Quốc, Vũ Tôn không ra, Vũ Tông cảnh có thể hùng bá một phương.

         Bên trong hố to, Trịnh Bắc nằm bất động miệng thổ huyết ánh mắt gắt gao nhìn lấy Lữ Hằng. Trước thực lực tuyệt đối mọi kỹ xảo đều không đáng được nhắc tới. Lữ Hằng chậm rãi tiến đến trước đang nằm bất động Trịnh Bắc.

         - Khá lắm, để ta sử dụng đến chiêu này ngươi chết cũng coi là có chút mặt mũi. Nói! Giỏ trúc ở đâu? Ta cho ngươi thống khoái, bằng không chờ đợi ngươi chính là tu la địa ngục!

         - Hắc...hắc chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện! Đến, ta nói cho ngươi biết ngươi chỉ cần giúp ta toại nguyện ta cam đoan sẽ nói chỗ kia cho ngươi biết.

          Trịnh Bắc thở dốc nói. Lữ Hằng nghi hoặc, với tính cách của Trịnh Bắc sao có thể dễ dàng như vậy khai ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nữa trước bây giờ Trịnh Bắc đã dầu hết đèn tắt còn có thể ra được hoa chiêu gì?

          Lữ Hằng tiến đến trước mặt Trịnh Bắc không kiên nhẫn nói:

          - Nói đi, trước khi ngươi chết ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nếu dám đùa nghịch tiểu tâm tư thì ngươi muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.

          Trịnh Bắc ánh mắt mê mang chỉ tay về phía thiên khung miệng lẩm bẩm:

           - Ta muốn..ta muốn..ngươi đi chết đi!!!

          Nói đoạn Trịnh Bắc tay cầm miếng ngọc bội kia hướng về phía Lữ Hằng bóp vỡ. Lữ Hằng nhìn thấy vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cổ cảm giác tử vong ập đến khóa chặt lấy hắn.

         - Không tốt!!!

          Dứt lời hắn liền tế ra hộ giáp nhưng chưa kịp tẩu thoát bỗng một luồng uy áp kinh thiên toả ra từ miếng ngọc bội. Một tia sáng loé lên cắt ngang hư không quét ngang chân trời. Lữ Hằng bỗng cảm giác dưới luồng uy áp này mình như một chiếc lá lênh đênh trên đại hải.

          Xoẹt!!

          Thời gian như dừng lại, thiên địa biến sắc. Lữ Hằng bước chân dừng lại. Ánh mắt kinh hoàng tột độ, hắn cảm giác dưới cổ mát lạnh, từ tia máu bắt đầu bắn ra. Lữ Hằng tay bưng bít lấy cổ miệng lắp bắp:
          - Làm...làm sao...mà.

          Bịch

          Đầu lâu chạm đất, đôi mắt hắn vẫn trừng trừng, một đời Vũ Tông cảnh cường giả lại chết như thế uất ức. Máu tươi phun trào.
          Trịnh Bắc hồn bất phụ thể, một kích vừa rồi đừng nói cao thủ Vũ Tông, hắn thậm chí có suy nghĩ ngay cả thủ tịch trưởng lão Cung phụng đường của Hoàng thất - Vũ Tôn cảnh vẫn khó mà tiếp được.
         
          Trịnh Bắc cố gắng di chuyển hắn thương thế rất nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ, xương cốt cũng gãy nhiều căn. Độc trên vai bắt đầu phát tán, Trịnh Bắc cắn răng dùng bội kiếm tự đoạn tay. Nếu không xử lý kịp độc tố sẽ lan nhanh đến tim khi đó thần tiên cũng vô pháp cứu chữa.
           Xử lý vết thương xong, Trịnh Bắc tiến đến thu hồi đầu của Trịnh Nam, cho hắn nhập thổ vi an. Đứng trước nấm mồ vừa đắp, Trịnh Bắc đau đớn tột cùng. So với nỗi đau mất đi huynh đệ thì nỗi đau của vết thương chỉ là hạt cát.
           Tuyết rơi lất phất, từng cơn gió tuyết lạnh buốt như lưỡi dao cắt vào thân ảnh Trịnh Bắc.

          - Tam đệ, đại ca có lỗi với ngươi. Đại ca vô dụng. Sẽ có một ngày đại ca vì ngươi mà báo thù.

          Trịnh Bắc ôm lấy thương thế xoay người rời đi, mặc dù thân thể hắn lúc này tàn phá không chịu nổi nhưng hắn phải trở lại sơn động ngay, rời đi lâu như vậy có thể phát sinh biến cố. Trong lòng một cỗ bất an nổi lên.
      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro