Chương 4: Tây Bắc Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thanh Tuyền Châu, Thiên Môn Thành.

          Nằm ở phía Tây Bắc Thanh Vân Quốc cách Đế đô hơn một nghìn dặm đường, từ đây nếu cưỡi khoái mã ngày đêm không ngừng di chuyển cũng phải mất hơn năm ngày mới có thể đến được Đế đô.

          Phía trước hơn hai trăm dặm là Huyết Sát Nguyên - biên giới của Thiên Phong Quốc và Thanh Vân Quốc, một cường quốc hùng mạnh hiếu chiến và cũng là đối thủ một mất một còn của Thanh Vân Quốc.

          Vốn dĩ xa xưa nó là một mảnh bình nguyên xanh tươi bát ngát nhưng từ khi khai quốc đến nay, hai quốc gia chinh chiến nhiều năm dây dưa không ngớt, Thiên Phong Quốc luôn ngấp nghé đến tài nguyên phong phú của Thanh Vân Quốc.

         Tại đây là nấm mồ chôn cất xương cốt của hàng triệu anh linh chiến sĩ đã ngã xuống. Mỗi lần nhấc lên chiến tranh máu của hàng triệu người lại chảy xuống mảnh bình nguyên này, dần dần đất đai đều nhuộm đỏ một màu máu. Không khí tràn đầy huyết tinh, biến nơi đây thành một mảnh tử địa.

          Mỗi lần đại chiến diễn ra Thanh Vân Quốc tuy dựa vào hiểm địa thủ thắng nhưng đều là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Dưới vó ngựa giày xéo nhiều năm, biên cương lâm vào cảnh an nguy sớm tối.

          Nhưng loạn thế xuất anh hùng. Hơn hai mươi năm trước có một thanh niên hoành không xuất thế, dùng thực lực bản một người một kiếm xông vào đại bản doanh ám sát thành công tướng quân Thiên Phong Quốc. Hắn bắt đầu chiêu nạp nghĩa quân phản chiến. Thanh danh ngày càng lên cao, người mộ binh ngày càng nhiều. Hoàng đế Thanh Vân Quốc thấy vậy lập tức phong hắn làm đại tướng quân mệnh danh lấy Tây Bắc quân quân đoàn ban thưởng năm ngàn tinh binh cùng khí tài quân dụng.

          Dưới sự dẫn dắt của hắn Tây Bắc quân ngày càng hùng mạnh, đỉnh điểm là trận chiến dùng một vạn quân đánh tan hơn năm vạn tinh binh Thiên Phong Quốc, sau trận chiến đó Thiên Phong Quân lui quân ngàn dặm chấp nhận ký hiệp ước đình chiến vô thời hạn. Vì để lấy lòng và mong muốn hắn ra sức trấn giữ biên cương. Hoàng đế cho xây dựng toà thành trì mệnh Thiên Môn Thành, sắc phong Tây Bắc đại tướng quân thành Tây Bắc Vương, đây cũng là Vương gia khác họ đầu tiên của Thanh Vân Quốc kể từ khi khai quốc đến nay.

         Trải qua hai mươi năm phát triển, dưới sự quản lý tài ba cùng cách làm người quan minh lỗi lạc của Tây Bắc Vương, Thiên Môn Thành ngày càng phồn hoa, đã có xu thế sánh vai cùng thập đại thành thị của Thanh Vân Quốc.
         Thiên Môn Thành, Tây Bắc Vương phủ.
         Trong đại điện đang đứng chắp tay một trung niên nam tử. Ngũ quan đoan chính toát lên vẻ uy nghiêm, không giận tự uy. Trung niên nam tử này chính là truyền kỳ của Thiên Môn Thành - Tây Bắc Vương Thịnh Nam Thiên.

          Trên tay Thịnh Nam Thiên lúc này đang cầm một bức thư tín nhưng không có chữ. Chất liệu bức thư rõ ràng là nguyên liệu đặc chế hắn dùng linh khí dẫn vào bức thư dần dần từng chữ cái xuất hiện. Chân mày Thịnh Nam Thiên cau thành chữ xuyên, sắc mặt trở nên âm trầm như tích thủy. Chỉ thấy vẻn vẹn vài câu:

         "Nhiệm vụ thất bại, Đại công tử bị tiết sứ Xích Nguyệt Giáo mang đi, ba người Trịnh Nam, Trịnh Đông, Trịnh Tây hi sinh, Trịnh Bắc cùng nhị công tử tung tích không rõ. Đã điều tra phía giáp ranh biên giới Lạc Tuyết Quốc xảy ra đại chiến. Phỏng đoán có sự ra tay của Vũ Tông cảnh cường giả."

          Ầm....ầm....ầm

          Đại điện rung lắc dữ dội, bàn ghế bên cạnh Thịnh Nam Thiên không biết từ lúc nào đã hoá thành bột mịn. Nhiệt độ xunh quanh chợt giảm xuống nhanh chóng. Phía trong đại điện giờ đây không còn là nhân gian mà như trở thành tu la địa ngục. Vô biên vô tận sát khí từ người hắn toả ra, sát khí tích lũy từ hàng ngàn, hàng vạn sinh linh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chết dưới kiếm Thịnh Nam Thiên nhiều vô số kể.

          Đã gần hai mươi năm kể từ trận chiến kia Thịnh Nam Thiên đã từng được quân đội Thiên Phong Quốc mệnh danh Sát Thần, trải qua hai mươi năm luồng sát khí này đã được thu liễm Sát Thần đã ngủ say, nhưng ngay bây giờ nó lại được tái hiện nhân gian, vô tận sát khí toả ra như chứng minh rằng - Sát Thần đã trở lại. Đại điện ngày càng rung lắc dữ dội. Thịnh Nam Thiên tóc dài bay múa, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc y. Hắc y nhân vừa xuất hiện thì chợt phun một ngụm máu tươi, hắn quỳ một chân chắp tay cố gắng thốt lên từng chữ.
          - Vương..gia!

          Thịnh Nam Thiên ngẩng đầu hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc. Đại điện đã ngừng rung lắc, sát khí đã thu liễm nhưng cái cỗ áp bách vô hình vẫn toả ra ép thẳng vào người hắc y nhân, hắn có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh đến nỗi dường như muốn nhảy ra ngoài.

          Phất tay một cái, bức thư tín hoá thành điểm điểm ly hoả tan biến vào hư vô. Thịnh Nam Thiên xoay người lại đối diện với hắc y nhân đang quỳ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân.

          Tĩnh!

          Đáng sợ, đáng sợ ánh mắt. Nếu người bình thường không có tu vi e rằng một ánh mắt này có thể giết người. Hắc y nhân nhân giật thót một thanh, đã gần hai mươi năm rồi từ khi hắn gia nhập Tây Bắc Quân mới chứng kiến ánh mắt đáng sợ như vậy. Giật mình chợt thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo. Thịnh Nam Thiên trầm giọng:

          - Ảnh, danh sách ta giao cho ngươi điều tra tiến độ đến đâu rồi.

          Hắc y nhân chấp tay cung kính:

          - Bẩm Vương gia! Đã điều tra mười người trong đó  hai người không có vấn đề, tám người còn lại  đã có bằng chứng xác thực. Đang đợi chỉ thị của Vương gia.

          Thịnh Nam Thiên cau mày, hắn mặc dù dự đoán trước nhưng không ngờ dưới sự quản lý của hắn bàn tay kẻ địch lại vươn xa đến như vậy không khỏi lắc đầu.

          - Dựa theo kế hoạch mà làm, thực hiện trong đêm nay. Ta muốn ngày mai đầu của bọn chúng sẽ được treo trên đại môn Thiên Môn Thành. Lui đi!

          Thịnh Nam Thiên phất tay, hắc y nhân chấp tay một cái lặng lẽ tan biến vào trong hư vô.

           - Người đâu?

           Một tên thủ vệ từ ngoài nhanh chóng tiến vào. Hắn hiển nhiên có tu vi Vũ Sư chấp tay hành lễ. Ánh mắt tôn kính nhìn Thịnh Nam Thiên. Thịnh Nam Thiên phất tay một khối ngọc tỷ bay vào tay tên thủ vệ.

          - Ngươi cầm lấy tín vật của ta, sử dụng Kim Dương Điêu tức tốc lên đường trở về Đế đô. Đến Hoa Mãn Lâu tìm kiếm lão bản giao cho người nọ tín vật, bọn hắn sẽ biết phải làm gì. Thông báo Ám Đường tập trung truy tìm dấu vết của Trịnh Bắc, về phần Xích Nguyệt Giáo tạm thời không cần bứt dây động rừng. Đi đi!

          Tên thủ vệ chắp tay lui ra ngoài. Thịnh Nam Thiên đứng chắp tay ánh mắt nhìn xa xăm về phía Đế đô.

           - Đã hai mươi năm, ta một lòng một dạ thủ vệ nơi đây, chỉ cầu bách tính an cư lạc nghiệp chỉ cầu có được một cuộc sống an lành không còn chiến tranh. Vì cái gì ta cùng các tướng sĩ dục huyết phấn chiến, vào sinh ra tử trấn giữ biên cương, biết bao huynh đệ máu nóng chảy xuống để các ngươi hưởng được thái bình, hưởng ấm no không cần lo nghĩ.

             Nhưng tại sao? Tại sao lại cứ phải ép ta, các ngươi ép ta lấn ta thì cũng thôi đi, các ngươi ngàn lần vạn lần không nên dùng nhi tử của ta làm thẻ bài để khống chế ta. Long có nghịch lân, chạm vào sẽ phẫn nộ. Ta không muốn mảnh thiên địa do chính tay ta bảo vệ trở nên điêu tàn. Ta sự thực không muốn, vì cái gì cứ phải ép ta???

           Bát hoàng tử, là ngươi sao? Hay là ngươi Hoàng đế bệ hạ, Đế Vương tâm là vô tình bạc nghĩa như vậy sao? Ha ha ha ha!!!

          Thịnh Nam Thiên tiếng cười thê lương, hắn thất vọng, chán chường bước chân chậm rãi vào sau đại điện trở về căn phòng nhỏ. Bên trong thiết kế vô cùng giản dị. Nào ai ngờ được đường đường Tây Bắc Vương danh tiếng lừng lẫy nhưng nơi ở lại bố trí giản dị không khác gì thường dân.

          Trên bức tường có treo một bức tranh. Trong tranh hoạ lấy một nữ tử đang ngồi trên tảng đá tay cầm ống tiêu thổi lấy. Váy trắng như tuyết, vai gầy như hạc, tóc tựa mây đen, eo thon mảnh khảnh. Nữ tử xinh đẹp tựa như Cửu thiên Tiên nữ, nét đẹp lạnh lùng thoát tục không ăn khói lửa nhân gian.

            Thịnh Nam Thiên nhìn lấy thẫn thờ hắn chợt nhớ lại trước kia thời khắc hắn gặp được nữ tử đang thổi tiêu,tiếng tiêu tha thiết du dương  càng khắc rõ thêm vẻ cô đơn của nàng. Thịnh Nam Thiên lẳng lặng đứng đó nhắm mắt tưởng niệm, tiếng tiêu quen thuộc lại văng vẳng bên tai. Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên hai gò má cương nghị đã chai sần vì phong ba bão táp của hắn.

          - Lăng nhi, ta không bảo vệ được nhi tử của chúng ta, phu quân có lỗi với ngươi, có lỗi với nhi tử bọn hắn!

          Thịnh Nam Thiên vuốt ve khuôn mặt nữ tử trên bứt hoạ, thê tử của hắn chính vì hạ sinh hai đứa con mà kiệt sức mất đi, hắn đau khổ mấy tháng liền. Nỗi đau mất thê chưa vơi đi bao lâu thì hắn phát hiện nhi tử của mình trời sinh thần bí thể chất, vì đảm bảo an toàn cho nhi tử hắn đành phải đem chúng giấu đi Lạc Tuyết Quốc, ở đó hắn có quen biết một vị cường giả, định cho nhi tử tránh khỏi đầu sóng ngọn gió một quãng thời gian.
  
          Nhưng vẫn không kịp, tin tức bị rò rỉ, kế hoạch bại lộ, giờ đây hắn đã không còn gì để mất. Con giun xéo lắm cũng quằn, nhưng Thịnh Nam Thiên không phải một con giun, hắn là Tây Bắc chi chủ là một đầu hùng sư, một đầu hùng sư đang mất đi kiểm soát.

          Đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực nhìn về phía xa, một cỗ uy thế mênh mông vô tận toả ra, Thịnh Nam Thiên giờ đây như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm ý trùng tiêu. Hắn thay một bộ dạ hành thân hình vụt mất trong căn phòng, để lại một cơn gió thoáng qua lay động bức hoạ liên hồi. Không ai biết Tây Bắc Vương hiện tại đã không còn trong Thiên Môn Thành.
......................
  
            Huyết Sát Nguyên phía Bắc ngoài hai trăm dặm, Thiên Phong Quốc - Tử Vân Thành.

            Phủ thành chủ, ánh đèn sáng trưng, từng tốp thủ vệ thay phiên túc trực, thỉnh thoảng trên đầu lại có vài chỉ Thanh Phong Yến lướt ngang giám sát xung quanh.

            Tưng.....tưng.....tưng

            Trong đại điện có một bóng dáng thướt tha yêu kiều, nàng xuyên váy dài tử sắc, gương mặt thanh tú nhưng không kém phần ngạo kiều. Tiếng đàn tranh réo rắc vang lên có lúc hân hoan hào hùng, có lúc thê lương bi tráng.

             Vụt....có tiếng động khẽ, một bóng người khoác choàng đen lẳng lặng xuất hiện trước mặt nữ tử.

             Nữ tử ngừng đánh đàn, ánh mắt nhìn lấy hắc y nhân đang đứng trước mặt, tay khẽ động dây đàn một đạo âm ba công kích bay thẳng về phía hắc y nhân, hắn ta vẫn đứng đó tựa như tùng bách thẳng tắp như vậy cho đến khi công kích xẹt ngang qua mũ trùm đầu. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Gương mặt nàng đã từng được thấy qua từ rất nhiều năm về trước làm cho cả đời không quên được. Con ngươi co rụt lại môi mấp máy.

           - Thịnh Nam Thiên!!!

           - Đã lâu không gặp! Tử Vân Thành chủ!

           Ngay lập tức hơn mười thân ảnh xuất hiện ngay trong đại điện, từng người hộ giáp bao trùm vũ khí hiên ngang, thuần một sắc Vũ Sư đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn gắt gao tập trung lấy hắc y nhân khẩn trương như lâm đại địch, người mà có thể bỏ qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ canh gác xuất hiện trong phủ Thành chủ mà không gây một động tĩnh thì chắc chắn là tuyệt thế cao thủ.

            Thịnh Nam Thiên vẫn đứng yên bất động cho dù có bao nhiêu người tập trung về hắn nhưng thủy chung hắn vẫn nhìn thẳng Tử Vân thành chủ.

             Tử Vân thành chủ phất tay ra hiệu hộ vệ rút lui. Mọi người thấy vậy liền chần chừ. Nữ tử bỗng nhiên quát lạnh:

             - Lui xuống!!!

             Thủ vệ không dám làm trái lệnh liền lục tục rút lui, Tử Vân thành chủ lật tay, tất cả cửa phòng đều đóng sập. Đại điện giờ đây chỉ còn lại hai người, không khí âm trầm bức bách.

             Một lát sau Tử Vân thành chủ khẽ nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

             - Ngươi đến đây không phải để giết ta đi? Tuy ngươi tu vi cái thế nhưng Thiên Phong Quốc ta cao thủ cũng không phải ăn chay. Giết ta, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Thiên Phong Quốc.

             Tử Vân thành chủ liếc nhìn Thịnh Nam Thiên cười lạnh.

             - Giết ngươi? Xin lỗi ta còn không có hứng thú. Vả lại giết ngươi ta không cần mất nhiều thời gian. Tin ta, ngươi sẽ không có cơ hội kéo dài thời gian.

             Thịnh Nam Thiên lời nói toát ra cỗ tự tin không thể nghi ngờ. Tử Vân thành chủ cau mày, từ lần giao chiến đó tu vi nàng chỉ thua hắn một tia, nhưng sau bao nhiêu năm cố gắng nàng vẫn không thể đuổi kịp bước chân hắn mà bây giờ tu vi người này đã đạt tới trình độ nàng  phải ngước nhìn lên.

             Nàng tin tưởng lời nói của nam nhân này, hắn có cỗ tự ngạo bản thân những điều hắn nói được thì hắn sẽ làm được, đây cũng là mị lực khiến bao nhiêu binh lính thề sống chết đi theo hắn.

             - Nói đi, ngươi mạo hiểm đến đây mục đích là gì? Không phải chỉ để khoa trương ta đâu?

             Thịnh Nam Thiên ánh mắt nhìn lấy Tử Vân Thành chủ.

             - Giao dịch!

             - Giao dịch? Giao dịch gì? Ta không biết giữa chúng ta có thể làm cái gì giao dịch? Tử Vân thành chủ nghi hoặc.

             - Ta không nói giao dịch với ngươi, ta muốn giao dịch với đương kim Hoàng đế Thiên Phong Quốc!

             - Cái gì???

             Tử Vân thành chủ đứng bật dậy ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Thịnh Nam Thiên, nàng không biết trong đầu nam nhân này đang suy nghĩ cái gì. Tây Bắc vương Thanh Vân Quốc tay nhuốm ngàn vạn chiến sĩ Thiên Phong Quốc giờ đây muốn làm giao dịch với đương kim Hoàng đế của địch quốc. Hắn định làm gì??
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro