Chương 5: Sóng ngầm cuồn cuộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Ta chỉ nói một lần, hi vọng ngươi có thể truyền lời cho Hoàng đế của các ngươi. Ta đảm bảo hắn sẽ có hứng thú với giao dịch này. Nếu đồng ý, các ngươi có thể phái sứ giả đến đàm phán. Địa điểm và nội dung giao dịch trong miếng ngọc giản này. Hy vọng các ngươi sơm đưa ra câu trả lời, ta không có thời gian chơi đùa. Cáo từ!

          Thịnh Nam Thiên thân ảnh dần dần mờ nhạt cuối cùng biến mất vô thanh vô tức chỉ để lại dưới đất một miếng ngọc giản. Tử Vân thành chủ than thở. Tu vi của hắn rốt cục đã đến mức nào? Chẳng lẽ hắn đã bước qua đạo khảm kia? Có lẽ hắn nói đúng, muốn giết ta, chỉ cần hắn một ý niệm. Người này thật đáng sợ.

          Tử Vân thành thủ chưởng vung lên miếng ngọc giản bay về phía nàng, trầm ngâm một khắc. Nàng không biết rốt cục trong đầu Thịnh Nam Thiên đang suy tính điều gì, nhưng đã liên lụy đến Hoàng đế thì nàng không dám khinh suất.

          - Người đâu!

          Lập tức mười tên hộ vệ nhao nhao xuất hiện, đến khi bọn hắn tập trung thì không còn thấy bóng dáng hắc y nhân lúc nãy nữa rồi.

          - Lập tức giới nghiêm toàn thành, nội bất xuất ngoại bất nhập. Gia tăng tuần tra gấp năm lần cho ta. Xuất động Ám về rải rác Huyết Sát Nguyên một trăm dặm bên ngoài thành. Gió thổi cỏ lay hay cho dù động tĩnh một con ruồi cũng phải tập trung chú ý cho ta.

            Đạo đạo mệnh lệnh lập tức được đưa ra, nàng không biết Thịnh Nam Thiên trong hồ lô bán thuốc gì cho nên trong lòng hết sức cảnh giác. Người này quá nguy hiểm.

          - Thành chủ! Phía Thanh Vân Quốc có động tĩnh? Một tên hộ vệ chắp tay hỏi

          - Là có động tĩnh, nhưng lần này không giống bình thường. Cầm lệnh bài của ta giao cho Triệu phó thống lĩnh, bảo hắn ngay trong ngày tập kết một vạn tinh binh sẵn sàng đợi lệnh. Ta có việc phải xử lý. Trong vòng ba ngày sẽ vắng mặt, các ngươi phải hết sức cảnh giác. Lui ra đi!

          - Tuân lệnh thành chủ!

          Chúng hộ vệ nhao nhao rời khỏi đi chấp hành mệnh lệnh. Tử Vân thành chủ triệu hồi Thanh Phong Yến tức tốc hồi Đế đô, phải dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo cho Hoàng đế Thiên Phong Quốc.

...................

          Thiên Môn Thành, tờ mờ sáng. Sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nhưng mọi ngày,  vang vọng khắp tiếng rao bán, tiếng chửi bới thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đánh nhau, vô cùng náo nhiệt.

          Giá...Giá....giá

          Một đoàn tám người cưỡi tuấn mã phi nhanh giữa dòng người tấp nập, có người vừa lớn tiếng chửi bới nhưng chợt nhân ra trang phục đám người kia đang mặc thuần sắc xanh phía sau áo có thêu một con sư tử giương nanh múa vuốt đầy khí phách thì vội rụt cổ câm miệng, lẩn sâu vào đám người. Đây là tiêu chí của Tây Bắc vệ, là lực lượng tinh nhuệ và được trọng điểm bồi dưỡng của Tây Bắc Quân đảm nhiệm nhiệm vụ chấp pháp trong Thiên Môn Thành. Được gia nhập Tây Bắc Vệ là niềm ao ước của tất cả thanh niên trai tráng trong Thiên Môn Thành.

         Chỉ thấy bọn hắn đang phi ra hướng quảng trường Thiên Môn Thành,mỗi người trên tay có cầm một chiếc hạp được phong kín kỹ lưỡng. Một số giang hồ phong môi cảm thấy tò mò liền truy theo phía sau để nghe ngóng tình hình, đã lâu rồi Tây Bắc Vệ chưa có hành động gì hôm nay xuất hiện tất có dị thường.

         Trước đại môn, Tây Bắc Vệ bắt đầu mở phong ấn bên trên hạp chỉ thấy mỗi người từ bên trong tay giơ cao lên một cái đầu lâu. Huyết dịch còn nóng vẫn còn nhỏ giọi. Tám cái đầu lâu nhanh chóng bị bọn hắn dùng lưỡi câu móc vào dây rồi treo cao lên trước cổng đại môn. Tám cái đầu lâu treo lủng lẳng trên quảng trường.  Đám giang hồ phong môi hít một ngụm khí lạnh, đã từ lâu rồi Thiên Môn Thành chưa có xảy ra trọng án như vậy. Đây là hình thức tối cao dùng để xử lý những tội phạm thập ác bất xá nhưng một lần cũng chỉ một hai cá nhân, còn lần này một lần xử lý tám người tiền lệ này chưa từng xảy ra.

          Đột nhiên một người trong đám giang hồ phong môi chỉ chỉ về phía một cái đầu lâu, thất thanh kêu to:

          -  Kia! Kia không phải là Vũ Hồng Phát, chủ nhân Thanh Vân Lâu nổi tiếng ở Thiên Môn Thành hay sao?

          - Trời ạ! Cái kia có phải đầu của Triệu Hành, gia chủ Triệu gia hay không. Triệu gia hắn đã làm gì mà bị Tây Bắc Quân xử chém?

           Một người khác lắp bắp tiếp lời

          - Còn có, còn có cái kia! Phó đô thống Tây Bắc Quân - Trần Thiên Minh. Trời ạ, đến Phó đô thống Tây Bắc Quân cũng bị xử trảm? Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

           Đám đông vây xung quanh một lúc một đông, mọi người đều kinh ngạc, danh tính từng cái đầu nhanh chóng được nhận ra. Không phải quan lớn một vùng, gia chủ thế gia thì cũng là người quân bậc cao trong quân đội.

          Bỗng dưng một tên Tây Bắc Vệ bước đến trước đám đông, giơ tay ra dấu im lặng. Đám đông lập tức im lặng, đây không phải là do bọn hắn bị hình ảnh huyết tinh trước quảng trường mà sợ hãi, Tây Bắc Vệ là một thanh kiếm chấp pháp đại biểu cho Tây Bắc Vương, mà Tây Bắc Vệ lại làm việc công tư phân minh, chưa hề ức hiếp dân lành được người dân vô cùng yêu mến. Nếu có người ở Thiên Môn Thành dám mở lời lăng nhục Tây Bắc Vương thì chưa cần Tây Bắc Vệ xử lý, hắn có thể bị dìm chết trong nước bọt của bánh tính.

          Chỉ thấy hắn cầm một tờ bố cáo dõng dạc đọc to:

          - Phụng Tây Bắc Vương chi mệnh, trải qua điều tra kỹ lưỡng. Vũ Hồng Phát, Triệu Hành, Trần Thiên Minh,... cấu kết mật thám Thiên Phong Quốc, lòng lang dạ sói, bán nước cầu vinh bằng chứng như núi. Tội đáng muôn chém. Nay vì an nguy của bách tính Thiên Môn Thành, vì cơ đồ Thanh Vân Quốc. Xử trảm! Treo đầu bảy ngày răn chúng!!

          Oanh!

         Đám đông như vỡ tổ, tin tức này như sấm hiện trời quang, những người này lại cùng mật thám của Thiên Phong Quốc cấu kết với nhau. Vừa nghĩ tới Thiên Phong Quốc đám người con mắt đều đỏ, ở đây cho dù là ai thì cũng có người thân ngã xuống trên đồ đao của Thiên Phong Quốc, thâm cừu đại hận cho dù trải qua hai mươi năm vẫn khó có thể xóa đi.

         Một lão ẩu lưng còng cảm thán:

         - Tốt! Giết tốt! Giết đám tạp chủng ăn cây táo rào cây sung, phản quốc! Giết tốt!!!

         Đột nhiên có người hô to:

         - Vương gia anh minh! Vương gia thiên tuế!

         - Vương gia anh minh! Vương gia thiên tuế!

         - Vương gia...

        Tiếng hô càng lúc càng to, người hô càng nhiều  dần dà vang vọng khắp ngỏ ngách Thiên Môn Thành. Lập tức tin tức kia nhanh chóng khuếch tán trong thành, trở thành chủ đề chính đàm luận của trà lâu tửu quán, ai ai cũng đang nghị luận rằng liệu có còn kẻ phản bội nữa hay không, Tây Bắc Vương sau khi chém đầu nhiều nhân vật chủ chốt như vậy, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì?

................................

          Thanh Vân Tử buông tay bóp nát ngọc giản, sắc mặt âm trầm. Hắn không ngờ động tác của Thịnh Nam Thiên nhanh đến như vậy, trong vòng một đêm đã thanh lý hết tất cả ám tiêu mà hắn xếp đặt vào Thiên Môn Thành. Để bồi dưỡng được lực lượng đó hắn đã bỏ ra vô số tài nguyên mà giờ đây trong vòng một đêm đã bị Thịnh Nam Thiên cho thanh lý sạch sẽ.

          Một tên thủ vệ nhanh chóng bẩm báo:

          - Điện hạ! Không tốt!

         - Có chuyện gì từ từ nói, hấp ta hấp tấp còn thể thống gì. Thanh Minh Tử cau mày quát:

         - Ám đường vừa nhận được tin, người của chúng ta sắp đặt tại Hộ Bộ, Binh Bộ, Đại Lý Tự, Hàn Lâm Viện có những người đứng đầu gia tộc ủng hộ chúng ta chỉ trong một đêm đều bị ám sát! Còn có....Còn có..

             Ầm....Thanh Minh Tử tát vào mặt hộ vệ, không kiên nhẫn:

           - Nói! Còn ấp a ấp úng ta giết ngươi!

          - Còn ...có đã phát hiện thi thể của Lữ Hằng, có dấu vết đại chiến, nghị ngờ là có sự ra tay có cao thủ Vũ Tông hoặc hơn!

           - Ngươi nói cái gì?

            Thanh Minh Tử tay vỗ chiếc bàn thành bụi phấn, hắn túm lấy cổ thủ vệ quát. Người kia bị Thanh Minh Tử vô hình khí tràng ép đến hít thở không thông, phun một ngụm máu tươi lên mặt hắn. Thanh Minh Tử phẫn nộ, vung tay một cái tên thủ vệ văng xa đập vào cột đá . Thổ một búng máu khí tức dần dần tan rã.

          Thanh Minh Tử đầu to như cái đấu, thủ hạ bị ám sát trong Đế đô cũng không to tát, cùng lắm thì lại bồi dưỡng một nhóm khác. Nhưng Lữ Hằng đã chết khiến hắn nội tâm rỉ máu, Lữ Hằng có tu vi Vũ Tông cảnh, là trợ thủ mạnh nhất hắn hao tâm tổn sức mời được. Quan trọng là lai lịch của Lữ Hằng không đơn giản. Giờ đây hắn xem như mất đi một cánh tay đắc lực lại còn có thể đắc tội thế lực phía sau Lữ Hằng hỏi sao hắn không phẫn nộ.

          Quan trọng hơn là, có kẻ nào đang âm thầm ngáng chân hắn? Lữ Hằng có tu vi Vũ Tông, muốn giết hắn chỉ có thể là người cùng cấp bậc hoặc cao hơn. Chẳng lẽ là Vũ Tôn cường giả? Không thể nào! Vũ Tôn Cảnh như thần long kiến thủ bất kiến vĩ làm sao lại trùng hợp như vậy. Cả cảnh nội Thanh Vân Quốc Vũ Tôn cảnh chỉ có vị kia, nhưng hắn quanh năm bế quan không hỏi thế sự trừ phi Hoàng Cung lâm phải đại địch hắn mới xuất quan.

          - Ngươi thất bại, Bát Hoàng tử!

          Thanh Minh Tử quay sang chỉ thấy hắc bào nam tử đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm dường như hắn đã suy tính trước được chuyện này.

          - Tiết sứ đại nhân, chuyện này ta sẽ cho bố trí...

          - Không cần nữa. Thời gian cũng không còn nhiều, ta phải trở về phục mệnh. Còn về việc của ngươi thì ta sẽ không can thiệp. Hy vọng Phó Giáo chủ sẽ không trách tội ngươi, nếu không mười cái Bát Hoàng tử cũng không được. Hừ!

          Cót két...         

          Hắc bào nam tử xoay người rời đi, để lại Thanh Minh Tử sắc mặt âm trầm vặn vẹo nghiến răng. Chưa bao giờ hắn phải nhẫn nhịn đến dường này. Từ khi xuất sinh đến nay, hắn tụ tập ngàn vạn sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ thụ ủy khuất như lúc này.

          - Thịnh Nam Thiên, hảo thủ đoạn. Rốt cục ngươi cũng bắt đầu lộ ra răng nanh rồi sao. Khá lắm, ngươi muốn chơi ta sẽ phụng bồi. Để xem ai sẽ là người cười sau cùng. Đừng khiến ta phải thất vọng.

          Ngày hôm sau một tin tức gây rúng động Đế đô Thanh Vân Quốc. Hàng loạt quan viên cao cấp dưới chân Hoàng Thành của triều đình trong vòng một đêm bị ám sát. Tung tích sát thủ vẫn còn chưa tra ra được, nhiều người cho rằng chỉ có một trong tam đại tổ chức sát thủ mới có thủ bút lớn đến như vậy. Nghe đồn Hoàng đế trong triều mắng to ba canh giờ sau đó tức giận chém đầu Binh Bộ thượng thư.

          Người vô ý thì cho rằng đây là thủ bút của Thiên Phong Quốc, người hữu ý thì bắt đầu thu tập thông tin tra ra được những người bị ám sát, ít nhiều có liên quan đến Bát Hoàng tử, lần này có thể Bát Hoàng tử đá trúng thiết bản tổn thất nặng nề, có thể ảnh hướng đến việc tranh giành ngồi vị của hắn. Đế vị a, mỗi lần xảy ra đều là gió tanh mưa máu, có thể lần này chỉ là một bước dạo đầu cho một trận phong ba sắp đến, sóng ngầm cuồn cuộn. Nhiều người cảm nhận được đại thế sắp đến, Thanh Vân Quốc sắp sửa biến thiên.

         

          


       

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro