Chương 6: Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lạc Tuyết Lâm, tuyết vẫn rơi lất phất! Trịnh Bắc nằm bất động dưới gốc cây, gần như toàn bộ cơ thể hắn đã bị tuyết rơi che lấp. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng khí tức suy yếu đến cực độ, nếu không phải ngực hắn vẫn còn nhấp nhô thì đã không khác gì một cỗ thi thể.

....................

          - Thịnh đại ca, ngươi dạy ta võ công đi! Ta muốn theo ngươi đánh giặc.

           Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi dập đầu trước thanh niên nam tử.

         - Ngươi vì sao muốn tập võ? Nam tử mỉm cười ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu tử trước mặt nói

         - Phụ mẫu, đệ đệ ta mất trong chiến tranh. Ta muốn trở nên mạnh mẽ! Ta phải báo thù cho phụ mẫu cho đệ đệ! Đại ca cứu ta một mạng, kể từ nay mạng của ta chính là của ngươi!

         - Ta có thể dạy võ cho ngươi, nhưng không thể mang theo ngươi. Vì theo ta, ngươi có lẽ sẽ chết.

          - Ta không sợ. Thịnh đại ca, sau này ta muốn trở thành kiếm trong tay ngươi, nơi mũi kiếm ngươi chỉ, sẽ là nơi ta lấy máu kẻ thù.

          Nam tử nghe vậy liền cười phá lên vỗ đầu thiếu niên.

...................

          - Tiểu Trịnh, nhìn xem ta mang gì về cho ngươi.

          Trịnh Bắc nhìn phía nam tử thì thấy có ba tiểu tử đang đứng núp phía sau lưng. Ba tên tiểu tử mặt mày lem luốc, tóc tai rối bù. Thân hình gầy nhom khoảng chừng bảy tám tuổi đang dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.

          - Thịnh đại ca, bọn hắn là...?

          - Bọn hắn hoàn cảnh cũng giống ngươi, là ta thu nhặt về. Cũng giống tiểu tử ngươi, đám nhỏ cứ nằng nặc đòi theo ta cho bằng được. Hết cách ta đành phải mang bọn hắn về. Các ngươi làm quen đi, sau này chính là huynh đệ một nhà. Ha ha!

          Nam tử xoay người rời đi, Trịnh Bắc ánh mắt nhu hòa nhìn lấy ba đứa nhỏ.

          - Các ngươi tốt, ta lên Trịnh Bắc! Các ngươi tên gì?

         Một tên tiểu tử có vẻ lanh lẹ chỉ chỉ từng người nãi thanh nãi khí nói:

         - Ta tên A Sửu, hắn là Đại Cẩu, còn hắn là Tiểu Bảo.

         - Cái gì mà A Sửu, Đại Cẩu, quá khó nghe! Kể từ nay chúng ta là huynh đệ một nhà, ngươi tên Trịnh Nam, ngươi Trịnh Tây, ngươi Trịnh Đông. Chúng ta huynh đệ Bắc Nam Tây Đông cùng Thịnh Đại ca tung hoành tứ hải hahaha.

 .......................

          Dưới quãng trường, Trịnh Bắc bốn huynh đệ đang thao luyện võ công, trên người bọn hắn chằng chịt về bầm tím. Trịnh Bắc chống kiếm nửa quỳ thở hổn hển, Trịnh Nam, Trịnh Tây, Trịnh Đông đã nằm bất tỉnh.

          - Thịnh đại ca, hôm nay đến đây thôi đi, bọn hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

          - Không được! Trên thao trường đổ nhiều mồ hôi, lên chiến trường sẽ bớt đổ máu. Ngươi làm vậy không phải là giúp bọn hắn mà là hại bọn hắn, hiểu chưa? Mang bọn hắn trở về băng bó buổi chiều tiếp tục thao luyện!

          - Vâng!

.......................

         Tiếng trống trận dồn dập, tiếng vũ khí va vào nhau, hàng vạn người liên tục chém giết không ngừng. Trịnh Bắc đang triền đấu cùng với một vị tướng lĩnh của quân địch, bỗng nhiên một mũi tên từ phía sau bay vút đâm thằng về phía hậu tâm của Trịnh Bắc.

          Phập.... tiên huyết phi tiên!

         Phía sau Trịnh Bắc không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh, bàn tay hắn cầm lấy mũi tên đầy máu, hiển nhiên mũi tên đã đâm xuyên qua lòng bàn tay.

         - Thịnh đại ca!!!

         Trịnh Bắc con mắt đỏ lên la hét, nếu không nhờ có Thịnh đại ca kịp thời xuất thủ, có lẽ hắn đã ngã xuống tại đây rồi. Nam tử rút mũi tên ra khỏi bàn tay, máu cùng mảnh vụt thịt rơi ra, mày cũng không nhíu một cái.

         - Kêu cái gì mà kêu! Nam tử hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ. Giết!!

         Trịnh Bắc nghe vậy, con mắt rưng rưng, máu nóng sôi trào, hắn nắm chặt bội kiếm lao nhanh về kẻ thù.

          - Giết!!!

....................

          Nam tử lưu luyến nhìn hai chiếc giỏ trúc, ánh mắt không bỏ. Hắn hít sâu một hơi, trao hai chiếc giỏ trúc cho bốn người Trịnh Bắc.

          - Đi thôi, mang bọn hắn rời xa nơi này, đến nơi sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Đến khi thời thế an ổn, ta sẽ cho người liên lạc. Nếu như không có ta cho phép, tuyệt đối không được quay lại. Hiểu rõ chưa?

          - Đại ca, bọn ta muốn ở lại, kề vai sát cánh với ngươi cho dù có phải mất mạng! Bốn người nhất tề thốt lên.

          - Không được! Bọn hắn chính là sinh mạng của ta. Đại ca hiện tại phó thác tính mệnh của bọn hắn cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải sống sót. Đi đi!

          - Đại ca....

          - Đi!

         Nam tử xoay người gầm thét, bốn người Trịnh Bắc cắn răng từ từ rời khỏi, nước mắt chợt lăn dài trên gò má.

 .......................

           Trịnh Bắc chợt nhìn thấy nam tử trên lưng hai thanh trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể, chân khụy gối hộc từng ngụm máu, phía trước hắn hàng ngạn vạn người bao vây đao kiếm trực chỉ.  Đồng tử thít chắc Trịnh Bắc gầm lên đau khổ:

          - Thịnh đại ca!!!

          - Trịnh Bắc, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đi?

          Phía xa Trịnh Tây, Trịnh Đông cả người nhuốm máu, trên ngực có hắc động to tướng, máu tươi không ngừng chảy ra

         - Đại ca, đi mau!!

         - Nhị đệ! Tứ đệ! Khôngggggg!

         Một tiếng thét tê tâm liệt phế, Trịnh Bắc bật dậy thở dốc hắn lắc lắc đầu, cảm giác như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào. Tay chân hắn đã tê cóng vì cái lạnh giá rét, thương thế quá nặng cộng thêm mất máu nhiều, trên đường trở về hang động khi trước hắn đã bất tỉnh một ngày một đêm.

          Chợt nhớ lại hình ảnh xuất hiện trong lúc hôn mê, Trịnh Bắc lòng chùn xuống, chẳng lẽ đại ca, nhị đệ, tứ đệ bọn hắn cũng...Không! Tuyệt đối sẽ không. Tuy tự trấn an bản thân nhưng một cỗ đau đớn từ sâu trong linh hồn làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn bò ra khỏi đống tuyết, cắn răng đi về phía hang động trong lòng thầm cầu nguyện, nếu như đứa nhỏ có mệnh hệ gì hắn không còn mặt mũi gặp đại ca.

          Đứng trước sơn động, Trịnh Bắc ẩn ẩn một cỗ bất an, hắn nhanh chóng đi vào bên trong, thì phát hiện chiếc giỏ trúc vốn dĩ đặt trên tảng đá kia đã không còn. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh, lục tung tất cả ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì cả. Đau đớn, tuyệt vọng Trịnh Bắc gầm lên, vô tình động đến vết thương cũ trên thân, hắn hộc máu bên trong xen lẫn vụn nội tạng, Trịnh Bắc ngã ra đất ánh mắt nhắm nghiền. Hắn có lỗi với đại ca, có lỗi với các huynh đệ của mình.

         Nằm bất động một hồi lâu, ánh mắt Trịnh Bắc dần thanh tĩnh, hắn tập trung suy nghĩ. Xung quanh sơn động không có dấu vết tấn công của yêu thú thì xác xuất Tiểu Vương gia bị ăn thịt đã thấp đi, nếu là kẻ địch lại càng không có khả năng. Vì truy đuổi hắn chỉ có Lữ Hằng và đã chết đi, nếu có đồng bọn thì bọn hắn đã truy vết được đến hắn rồi vì hắn rời đi chưa được bao lâu thì bất tĩnh. Khả năng còn lại chỉ còn trường hợp là có nhân vô tình đi ngang ghé lại sơn động phát hiện Tiểu Vương gia và mang đi.

          Nhưng người bình thường tuyệt đối không có sức lực đi đến sâu đến nơi này, vì vậy người tới hẳn phải là cao thủ, chí ít là cùng cấp độ với hắn.  Vậy người kia là ai? Đến từ đâu? Là tán tu hay thuộc thế lực nào khác? Xung quanh Lạc Tuyết Lâm...chờ đã Lạc Tuyết Lâm! Nơi đây dường như là địa phận của thế lực kia? Chẳng lẽ là người của bọn hắn mang đi? Nếu vậy không lẽ đây chính là thiên ý hay sao? Nghĩ vậy ánh mắt Trịnh Bắc dần kiên định, hắn phải tìm lại bằng được Tiểu Vương gia, cho dù phải mất mạng.

          Lập tức đã tọa điều tức, linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ xung quanh hắn,....

        

          Huyết Sát Nguyên, chiều tà dần đổ bóng, làm cho màu sắc của nó ngày càng ghê rợn. Sát khí tụ tập dày đặc, bên dưới một gốc đại thụ khô cằn có một trung niên nam tử và một hôi bào lão giả  đứng đó. Trung niên nam tử lưng hùm vai gấu, thân cao năm thước, ngực để trần lộ ra làn da màu cổ đồng, hắn chính là  một trong bốn vị Đại tướng quân thống lĩnh Thiên Phong quân đoàn của Thiên Phong Quốc - Tề Hoành tu vi Vũ Tông tam trọng. Hôi bào lão giả chính là tâm phúc của đương kim Hoàng đế Thiên Phong Quốc - Lý Trầm Chu Thái Sư đương triều.

          Phong chợt nổi lên cuốn bay cát bụi mù mịt, Tề Hoành nhíu mày, trước mắt hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một hắc y nhân.

         - Thịnh Nam Thiên! Thật to gan, ngươi dám một thân một mình đến đây ư?

          Thịnh Nam Thiên vẫn đứng chắp tay như cũ, hai mắt nheo nheo nhìn về phía xa bỗng nở nụ cười nghiền ngẫm.

         Tề Hoành nhìn thấy Thịnh Nam Thiên lơ đi mình ngay lập tức gầm nhẹ. Bộc phát sát khí. Cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hai nước chi chiến liên tục kéo dài nhiều năm, tướng sĩ chết dưới tay bọn hắn không dưới vạn người. Lúc này Lý Trầm Chu mới kéo tay hắn lại ra hiệu bình tĩnh.

          - Cửu ngưỡng đại danh đã lâu đến giờ mới có dịp gặp mặt, Tây Bắc chi chủ. Ngươi một thân một mình đến đây đàm phán là vì tự tin vào thực lực của mình hay là khinh thường Thiên Phong Quốc ta không cường giả?

          Thịnh Nam Thiên chắp tay cười nói:

          - Thái Sư nói quá lời, ta đơn độc đến đây thứ nhất là để chứng tỏ thành ý, thứ hai chính là ta tự tin vào thực lực của mình và không hề có ý khinh thường cường giả quý Quốc, thứ cho ta nói thẳng, cho dù là "vị kia" nếu như ta quyết tâm chạy trốn cũng không có khả năng lưu lại ta được.

          Thịnh Nam Thiên lời nói chậm rãi như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên đồng thời ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa. Lý Trầm Chu nghe vậy mí mắt hơi giật, hắn không ngờ bằng vào thực lực của Thịnh Nam Thiên lại có thể phát hiện "vị kia" đang ẩn nấp cách đây không xa.

           - Tiểu tử có chút ý tứ! Ha ha!

           Cách đó không xa, hư không bỗng nhiên rung động một bóng người áo trắng xuất hiện hắn chính là người đang theo dõi hai người Tề Hoành. Vì Hoàng đế Thiên Phong Quốc không yên lòng nên đã mời hắn đến đây đề phòng Thịnh Nam Thiên giở trò.

            Lý Trầm Chu nhìn lấy Thịnh Nam Thiên thở dài, chính vì vị này mà kế hoạch thôn tín Thanh Vân Quốc nhiều năm của Thiên Phong Quốc phải ngâm dấm, hắn quá cường đại. Bên ngoài người ta chỉ thấy được Thịnh Nam Thiên chỉ là một võ tướng, dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện nhưng có ai ngờ, tâm cơ của hắn mới chính là thứ nguy hiểm nhất. Nếu như Thịnh Nam Thiên sinh ra không phải ở Thanh Vân Quốc mà là Thiên Phong Quốc, hắn dám khẳng định. Không quá ba mươi năm, Thiên Phong Quốc có thể thống nhất hai tiểu quốc còn lại trở thành Cường quốc hoàn thành bá nghiệp thiên thu vạn đại.

          - Những điều bên trong ngọc giản là thật? Ngươi chấp nhận làm như vậy? Ta thấy không giống cách làm người của ngươi!

           Lý Trầm Chu nghi hoặc, hắn không nghĩ rằng những điều bên trong ngọc giản lại có thể từ chính miệng của nam nhân này nói ra.

          - Không sai! Nếu các ngươi có thể cam đoan thực hiện đúng với những yêu cầu của ta, thì ta sẽ thực hiện đúng như những gì bên trong giao dịch.

          - Vì sao ta phải tin ngươi? Có phải hay không ngươi đang giở trò quỷ?

          - Hahaha chỉ bằng tên của ta! Thịnh Nam Thiên!

          - Ta thụ ý chỉ của bệ ha. Bút giao dịch này chúng ta đáp ứng. Hy vọng ngươi cũng không nên nuốt lời! Bằng không, cho dù dốc lực cả quốc cũng truy sát ngươi đến chân trời góc bể.

          - Nếu đã như vậy! Thì ký kết Huyết thệ ước đi!

          Huyết thệ ước là một nghi thức giao kèo cổ xưa giữa hai bên được dùng bằng máu tươi chính người đó làm vật dẫn. Nghi thức sẽ được thiên đạo chứng giám, nếu một trong hai làm trái với khế ước sẽ bị chính nó phản phệ mà chết.

          Thịnh Nam Thiên tay phải xuất ra một trương kế ước, hắn cắn đầu lưỡi một cái phun một ngụm máu tươi lên trên, Lý Trầm Chu vung tay một vật màu hoàng kim sáng lạng xuất hiện, đây chính là ngọc tỷ của Thiên Phong Quốc bên trong phong ấn huyết mạnh của hoàng thất cùng long vận của quốc gia,  từ bên trong một giọt máu bay ra hướng thẳng về phía khế ước. Giọt máu vừa chạm vào khế ước lập tức sáng lên từng dòng chữ tối nghĩa bỗng xuất hiện trên không trung, dần dần tụ tập thành vòng tròn rồi tách ra thành hai nửa. Một nửa bay về phía Thịnh Nam Thiên nhập vào cơ thể hắn tạo nên một đồ án kỳ quái, một nửa nhập vào trong ngọc tỷ, sau đó một đồ án kỳ quái cũng xuất hiện bên trên ngọc tỷ.

         Nghi thức hoàn thành, Thịnh Nam Thiên xoay người rời đi, Lý Trầm Chu lắc đầu khẽ nói:

          - Thịnh Nam Thiên, ngươi thay đổi!

          Lý Trầm Chu nheo mắt, hắn thực sự không hiểu người nam nhân này đang suy nghĩ gì, cho dù là Thái Sư đương triều, kiến thức uyên bác, duyệt qua vô số thiên tài quật khởi thì trước mắt người nam nhân này, hắn vẫn cảm thấy là một màn sương mờ.

          Chỉ thấy Thịnh Nam Thiên cước bộ dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về thiên khung:

          - Chó cùng thì rứt giậu! Long thì có nghịch lân! Nếu bọn hắn đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Người kính ta một thước, ta nhường người một trượng. Người đâm ta một đao, gấp ngàn lần trả lại!!!

          Thịnh Nam Thiên nói đoạn khí thế bỗng nhiên kéo lên, sát ý trùng tiêu. Tề Hoành đồng thời lùi một bước, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Thịnh Nam Thiên, hắn dường như thấy được hình ảnh tôn Sát Thần cách đây hai mươi năm, giờ đây nhìn thấy sát khí trùng tiêu xuyên thẳng trời xanh hắn biết được, Sát Thần đã trở lại. Thịnh Nam Thiên đã mạnh mẽ hơn nhiều so với hai mươi năm về trước. Có lẽ hắn đã bước qua được một bước kia.....

          

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro