1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mình chuyển đến trường mới rồi. Bạn cùng bàn của mình là một cô gái rất xinh...

-Nhật kí của Dưa Hấu-

Tháng hai thời tiết ở Hà Nội vẫn còn se se lạnh, không khí Tết ở nơi này vẫn chưa qua đi, khắp các con phố vẫn còn những cành đào, cành mai.

- Cậu mợ con đi học nha!

Lan Anh chào cậu mợ rồi nhạnh chóng mang giày rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến trường mới.

- Chạy xe cẩn thận nghe con!

Cậu nhìn đứa cháu gái nhỏ mà không khỏi lo lắng. Ba mẹ nó đã ly hôn với nhau khi nó chưa tròn một tuổi, từ đó nó đã chuyển về sống cùng bà ngoại ở một vùng quê. Còn mẹ nó sau đó không lâu thì cũng đã ra nước ngoài định cư bên đó, mấy năm nay dường như đã mất hẳn liên lạc. Vào hè năm vừa rồi, bà ngoại nó đã qua đời vì bệnh tim, cậu mợ nó cũng chẳng do dự mà rước nó về sống cùng ở một thành phố khác, để nó vơi đi nổi nhớ về bà. Còn về ba nó sau khi li hôn không lâu thì ông đã đi thêm bước nữa, đứa con trai sau này của ông năm nay cũng đã vào lớp mười rồi.

- Sau hôm nay anh không đưa con bé đi học?

Mợ nó không khỏi khó chịu nhìn chồng mình, hôm nay là ngày đầu tiên con bé chuyển đến trường mới mà chồng mình lại ung dung để con bé tự mình đến trường chẳng quan tâm gì đến nó cả. Dù sau con bé cũng mới trải qua nổi đau mất mát người thân. Cậu mợ nó chỉ có mỗi đứa con trai năm nay đang học Đại học ở tận trong Thành phố Hồ Chí Minh thì chẳng còn đứa con nào khác nên hai người xe nó không khác gì đứa con mà mình sinh ra hết lòng yêu thương.

- Lan Anh nói con bé có thể tự đi, bà lo lắng cái gì?

Ông Tuấn chẳng hiểu nổi bà vợ này của ông, con bé đã mười bảy tuổi rồi mà bà cứ xem nó như cô bé bảy, tám tuổi, bà chẳng định để nó trưởng thành à? Đôi khi ông lại thấy bà vợ này của ông còn yêu thương con nhóc Lan Anh này còn hơn cả cha con nữa là.

-

Từ nhà đến trường không hẳn là xa chỉ cần đi qua một con phố là đến. Trường mới của nó là một ngôi trường cũng khá có tiếng trong thành phố, năm nào tỉ lệ đỗ Đại học cũng khá cao, anh họ của nó cũng từng học trường này. Gửi xe xong thì nó cũng đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, hôm nó cùng cậu đến trường nộp hồ sơ thì cũng đã gặp qua giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp nó là một cô giáo dạy môn Ngữ Văn chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi gì đó, nhìn rất xinh xắn lại rất thân thiện.

Vừa đến văn phòng thì đã thấy cô đang ngồi chấm bài.

- Thưa cô...

Vừa nghe nó gọi cô đã dừng việc chấm bài lại rồi nhìn nó.

- Em là Đinh Diệu Lan Anh đúng không?

Nó gật đầu, Đinh Diệu Lan Anh là tên của nó. Đinh là họ của mẹ nó, Diệu cũng là tên của bà còn Lan Anh thì là gợi lên vẻ đẹp của một loài hoa và cũng thể hiện sự tài giỏi và tinh anh. Tên này là do bà ngoại nó đặt nên, lúc trước bà ngoại hay bảo là bà muốn nó sống như những đóa hoa rực rỡ và tài giỏi. Nhưng tiếc thay bà chẳng thể nhìn thấy nó thể hiện sự tài giỏi này nữa rồi.

- Trùng hợp thật tên của cô trò mình đều có vần "Anh". Cô là Huỳnh Anh là giáo viên chủ nhiệm của 11A12, chào mừng em đến với tập thể 11A12 nhé! Nào để cô dắt em lên lớp, hôm nay vừa vặn cô có hai tiết đầu của lớp.

Rất nhanh sau đó nó đã cùng cô đứng trước phòng học có biển lớp "11A12". Vừa nhìn thấy nó thì hình như bên dưới đã ồn ào hẳn lên, mọi người cứ mang theo ánh mắt tò mò nhìn nó. Tuần trước trong tiết sinh hoạt lớp đã nghe cô nói sẽ có học sinh mới nhưng không ngờ lại là một bạn nữ xinh xắn thế này.

- Trật tự, hôm nay cô thông báo cho mấy đứa là lớp mình có học sinh mới chuyển đến đây, từ hôm nay bạn sẽ gia nhập vào ngôi nhà chung 11A12 của chúng ta. Em giới thiệu về mình đi.

Câu cuối này là cô nói với nó.

- Hi, mình tên là Đinh Diệu Lan Anh. "Lan" trong "hoa phong lan", "Anh" trong "tinh anh". Các bạn cũng có thể gọi mình là Dưa Hấu, sau này mong các bạn giúp đỡ.

Nó vừa giới thiệu xong thì bên dưới đã như vỡ òa, nó không hẳn là như hot girl các thứ nhưng cũng có gương mặt ưa nhìn, giọng nói lại ngọt ngào nhiêu đây thôi cũng làm cho lũ nhóc bên dưới hào hứng. Giáo viên xếp nó ngồi cùng một cô bạn tên là Khánh Như, tính cách rất hòa đồng nên rất nhanh nó đã nghe cô bạn giới thiệu hết lớp.

- Sao bà chuyển trường vào giữa năm thế này thế?

Khánh Như quả thực là thắc mắc, thời điểm hiện tại cũng đã là nữa năm học rất ít người lựa chọn chuyển trường vào thời điểm này.

- Tại mình chuyển nhà nên chuyển trường luôn.

- À thế à. Cơ mà đừng xưng bà – mình gì nữa nghe ngại vl ra á! Cứ xưng mày – tao đi cho thân thiện nha!

Nó cười híp mắt nhìn cô bạn cùng bàn rồi cũng gật đầu, cô bạn là người bạn đầu tiên nó quen ở trường mới.

Khánh Như lại không ngừng ngầm đánh giá cô bạn cùng bàn mới, tính cách có vẻ rất cởi mở, vui vẻ, đặc biệt là siêu xinh đẹp luôn ấy.

- Như, cùng đi căn teen không?

Ngoài cửa có cậu bạn tóc nhuộm nâu đang í a í ới gọi Khánh Như làm nó cũng chú ý nhìn sang. Cơ mà chẳng phải trường không cho nhuộm tóc à?

- Lại đến nữa, đi tao dắt mày đi gặp trai đẹp nè!

Khánh Như cũng lôi nó cùng đi.

- Học sinh mới lớp mày à?

Cậu bạn tóc nâu nhìn nó xong lại quay sang hỏi Như.

- Ừ, bạn mới chuyển đến đó, ngồi cùng bàn với tao. Dưa Hấu, đây là Khánh Huy thanh mai trúc mã của tao.

- Hello, bạn xinh đẹp mình là Khánh Huy, trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường nếu có hứng thú thì tham gia nhé!

Khánh Như chẳng ngại ngùng dơ tay đánh một cái rõ đau rồi mắng cậu bạn.

- Cút, đừng có gặp ai cũng dụ dỗ vô cái câu lạc bộ nhạt tếch của mày được không?

- Nhạt cái đầu mày, Câu lạc bộ của tao toàn trai đẹp gái đẹp nghe.

- Cút đi, đừng làm tâm hồn trong sáng của Dưa Hấu bị ô uế.

Khánh Như thẳng thừng đẩy cậu bạn "trúc mã" của mình sang một bên rồi kéo nó đi mua đồ ăn vặt.

- Thằng vừa nãy là thanh mai trúc mã của tao đấy. Bọn tao ở cùng một khu phố ba mẹ tao và mẹ nó là bạn thân của nhau từ thời Đại học đến giờ nên từ nhỏ đến lớn tụi tao đều xuất hiện trong cuộc đời của nhau...

- Hâm mộ tình bạn của hai đứa mày thật.

Để có được một tình bạn như thế cũng chẳng phải điều gì dễ dàng, từ nhỏ đến giờ nó rất ít bạn, nếu tính luôn cả cô bạn Khánh Như trước mặt đây chắc chỉ hơn mười người là cùng.

- Mày có biết mối quan hệ mập mờ là gì không? Tao và Khánh Huy là vậy đó, trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu...

Chuyện tình cảm đúng là khó nói thật, dù chỉ mới quen biết Khánh Như nhưng nó lại nhìn ra cô bạn này thích Khánh Huy mất rồi. Nhưng dường như giữa họ còn rất nhiều câu chuyện vẫn không thể nào nói ra được thì phải.

-

Hôm đó lúc nó về đến nhà thì anh họ nó cũng đã từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà, nhìn thấy ông anh già đang ngồi trên sô pha chơi game mà nó không khỏi lắc đầu.

- Anh, em đi học mới về.

- Ngày đầu tiên đi học có làm quen được bạn mới không nhóc?

Quốc Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình hỏi nó. Cô em họ này rất đáng yêu nha! Mặc dù có một gia đình không trọn vẹn nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Thân là anh nên anh rất cưng chiều nó và xem nó không khác gì em gái ruột của mình.

- Có lớp em hòa đồng lắm, bạn cùng bàn cũng rất dễ thương...

Nó cũng chẳng ngại ngùng gì trực tiếp bỏ ba lô xuống ngồi cạnh bên ông anh họ nhìn anh mình đang ra sức miệt mài vào trận Liên quân đang chơi dở.

- Anh nghe ba anh nói giáo viên chủ nhiệm của em là cô Huỳnh Anh à?

Vẫn không nhìn nó lấy một cái.

- Vâng, anh biết cô à?

- Năm đó lúc anh học mười hai cô mới vào trường anh thực tập.

- À! Cậu mợ đâu rồi, mà anh ngồi đây chơi game vậy?

- Ba mẹ ra ngoài rồi, ba mẹ dặn anh dắt em ra ngoài ăn tối.

Quốc Anh vứt điện thoại ra sô pha rồi lại quay sang nhìn nó.

- Em mau thay quần áo đi, anh dắt em đi ăn ngon một bữa gầy như con cò rồi.

Nó cao 1m65 nặng 45 kg cơ mà, vậy mà anh còn chê nó gầy à? Nó liếc nhìn ông anh họ một cái rồi vơ lấy ba lô đi lên phòng chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay nó tự hứa với lòng mình rằng nó không cháy túi ông anh này nó không tên là Lan Anh nữa! Dám chê nó gầy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro