2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng lớp mình là cậu bạn ở ngày trước học cùng tiểu học với mình...

- Nhật kí của Dưa Hấu -

Sáng nó vừa vào lớp đã thấy Khánh Như nằm vật vờ trên bàn, chẳng màn đến chuyện thế sự xung quanh. Qua hơn hai tuần ngồi chung thì nó cũng đã quá hiểu cô bạn này, bình thường nhỏ toàn lếch chỗ này lê chỗ kia để buôn chuyện thế mà hôm nay lại nằm yên trên bàn chẳng màn đến chuyện xung quanh.

- Hôm nay mày tu à?

- Nó mà tu chắc thế giới này sập đỗ luôn quá.

Nhỏ Giang nghe nó hỏi Như thì không nhịn được dẹp ngay cuốn bài tập Toán sang một bên quay xuống buôn chuyện với nó.

- Nay sao mày đi trễ vậy?

Khánh Như chẳng thèm để ý đến ánh mắt mỉa mai của Giang mà đưa tay giật lấy gói xôi nó vừa mua ở căn teen mà an ủi cái dạ dày của nhỏ.

- Sáng tao đèo mợ ra chợ rồi mới đi học.

Nó nói. Giang nhìn nó một cái rồi cũng tò mò.

- Mày không sống cùng ba mẹ à?

- Không. Ba mẹ tao ly hôn với nhau rồi, giờ tao sống với cậu mợ...

Nói xong nó cũng không ngờ có một ngày mình có nói ra những lời này bình thản đến thế, lúc trước nó không bao giờ nhắc đến hai người họ trước bất kì ai, thế nhưng hôm nay nó lại có thể vui vẻ đem câu chuyện của mình kể cho mọi người nghe như thế.

- Vậy lí do mày chuyển trường là vì chuyện này à?

Khánh Như, ngốn nghiến miếng xôi rồi lại hỏi nó.

- Không. Vì bà tao mất nên tao mới về ở cùng cậu mợ...

- Vậy quê mày không ở đây à?

Giang lại ngạc nhiên nhìn nó, những ngày đầu nó chuyển đến lớp này mọi người cứ luôn cho rằng nó rất vui vẻ nhưng hôm nay nghe nó nói ra những lời này mà không khỏi xót xa cho nó. Một cô gái mới bao nhiêu đây tuổi mà đã không sống cùng ba mẹ, đã thế bà còn vừa mất.

- Ừ, có thể coi là vậy. Có dịp tao sẽ đem tụi mày về quê tao chơi, ở đó rất vui nha.

Với hai đứa từ nhỏ đã sống an ổn ở thành phố như Khánh Như với Hồng Giang thì khỏi phải nói là hai nhỏ đã hào hứng ra sao rồi.

- Lớp trưởng về rồi kìa mấy đứa.

Nhóm tụi nó còn đang bận bàn luận xem đến khi nào về quê nó chơi, xem ở đó có gì vui thì tiếng của Tuấn Khanh lấp luôn cả giọng của nhóm tụi nó. Theo lời của Hồng Giang và Khánh Như thì lớp trưởng của lớp hôm giờ là bận đi thi ở thành phố khác mà cái bạn lớp trưởng này cũng là bạn cùng bàn của Hồng Giang và kiêm luôn nhân vật bí ẩn trong mắt nó. Từ khi nó chuyển đến lớp này thì chưa từng gặp qua lớp trưởng, ban đầu có còn hiểu lầm Bảo Trân – lớp phó của lớp là lớp trưởng nữa cơ. Nghe lớp trưởng về mà hai mắt của Hồng Giang cứ lấp la lấp lánh cả lên, lôi nó đi về phía sân trường.

- Đi tao dắt mày đi gặp lớp trưởng, từ lúc mày chuyển đến đến giờ còn chưa có cơ hội gặp Minh Hưng, tao dắt mày đi chào hỏi...

- Thôi, tao không đi đâu, một tẹo vào lớp cũng gặp mà.

Là học chung lớp, lại quan hệ bàn trước bàn sau thì thế nào cũng gặp nhau thôi có cần phải đến tận sân trường gặp mặt hay không?

- Ơ thế mày không đi à?

Nó gật đầu khẳng định lần nữa là mình không muốn đi, Hồng Giang cũng không thèm ngó đến nó nữa dứt khoác bỏ nó lại rồi hòa vào đám đông chạy về phía sân trường. Nó trở về lớp thì đã không thấy Khánh Như đâu, rõ ràng khi nãy nhỏ không đi cùng nó và Hồng Giang mà. Mọi người đều đã đi hết, trong lớp cũng không còn lại bao nhiêu người, liếc nhìn đồng hồ còn tận mười lăm phút mới vào lớp nó chẳng ngần ngại gì mà nằm ngay ra bàn ngủ bù việc sáng nay phải thức sớm.Nó bị đánh thức bởi đập bàn của Khánh Như, đưa tay dụi dụi mắt nó lại quay sang nhìn Khánh Như khó hiểu, con này sáng nay cứ như ăn phải thuốc súng không bằng.

- Tao thề tao sẽ tuyệt giao với thằng Khánh Huy.

- Ờ.

Tuyệt giao lại là tuyệt giao nó và Khánh Như chỉ vừa biết nhau hơn hai tuần nhưng số lần nhỏ nói ra hai từ "tuyệt giao" này quả thực không thể nào đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi.

- Nó lại đem bạn gái mới đến giới thiệu cho mày à?

Đôi khi Lan Anh thật sự không thể nào hiểu nổi, rõ ràng cô bạn cùng bàn này của nó thích cậu bạn thanh mai trúc mã đến thế, nhưng sao lại không chịu nói ra, để rồi mỗi ngày lại nhìn người ta đem bạn gái đến giới thiệu cho mình, rồi lại tự dày dò mình? Nhìn khuôn mặt cô bạn cứ xanh xanh đỏ đỏ bên cạnh cũng đã đủ hiểu, lần này Khánh Huy lại đem bạn gái đến giới thiệu cho cô bạn nữa rồi. Nó an ủi Khánh Như được vài câu thì bên ngoài lớp lại lần nữa ồn ào, mọi người đã trở về rồi. Vừa bước vào cửa lớp thì Hồng Giang đã phóng như bay tới chỗ nó, kéo tay nó về phía cậu bạn đang yên tĩnh đứng ở trên bục giảng.

- Lớp trưởng đại nhân đây là thành viên mới lớp mình nè.

- Trong khoảng thời gian ông đi thi thì Lan Anh đã chuyển đến lớp mình đó.

- Lan Anh học Văn cừ lắm nha!

Mọi người cứ ồn ào tranh nhau giới thiệu nó và lớp trưởng làm quen với nhau, còn nó và Minh Hưng chỉ im lặng nhìn đối phương sau đó lại đồng thời bật ra câu:

- Đã lâu không gặp!

Làm cho mọi người đều bất ngờ nhìn hai đứa nó, cũng may ngay sau cái sự bất ngờ đó là tiếng chuông reo lên, bắt đầu vào lớp. Vào tiết chưa được bao lâu thì Khánh Như đã lén đưa cho nó một tờ giấy note : "Mày quen Minh Hưng à?"

"Nhà nó gần nhà cậu tao, lúc tiểu học hai bọn tao học chung lớp với nhau."

Chuông vừa báo ra về thì cậu bạn bàn trên cũng là lớp trưởng đại nhân của chúng ta đã quay xuống trừng mắt nhìn nó.

- Mày về khi nào sao không báo tao biết ?

- Hôm trước tao có ghé qua nhà, nhưng dì nói mày đi thi rồi, tao định đợi mày thi về rồi nói. Ai ngờ lại oan gia đến thế này.

Minh Hưng cũng chẳng ngại ngùng gì trực tiếp đưa tay làm loạn trên đầu nó.

- Hay lắm nhóc con.

Nghe một màn vừa rồi thì mọi người trong lớp cũng đã biết được mối quan hệ của nó và Minh Hưng nên cũng chẳng ai dám tò mò gì nữa. Để chúc mừng lớp trưởng vừa tham gia thi xong kì thi học sinh giỏi và một phần nào đó chào đón con "ma" mới là nó gia nhập vào tập thể 11A12 thì cả lớp nó đã cùng nhau ăn mừng ở nhà của Hoàng – một cậu bạn dễ thương trong lớp.

Sáng chủ nhật, nó vừa chui ra khỏi chăn thì đã nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, nó cứ nghĩ là hôm nay mấy cô hàng xóm lại đến nhà tìm mợ nên cũng chẳng bận tâm gì mấy. Nhưng nó chưa kịp bước chân xuống giường thì đã nghe tiếng gọi của mợ bên ngoài vọng vào.

- Dưa Hấu, con thức chưa?

- Dạ, con đây.

- Nhanh ra ngoài, bạn con đang đợi con đó, mợ đi chợ đây.

Bạn đang chờ? Ngay giây phút này đây người đầu tiên nó nghĩ đến là tên của Khánh Như. Cơ mà hôm nay Khánh Như bảo nhỏ và Hồng Giang sẽ đi cùng nhau rồi mà.

Cánh cửa mở ra, đặt vào mắt nó là khuôn mặt không tùy vết của thằng bạn ngồi bàn trên. Nghe tiếng động Minh Hưng quay sang nhìn nó rồi lại dùng chất giọng đầy mỉa mai.

- Sáng ra mày định trọc mù mắt tao à?

Đến lúc này nó mới nhìn lại mình, tóc thì rũ rượi, môi tái ngắt, chân không mang dép và hơn thế là nó vẫn đang mặc trên mình bộ quần áo ở nhà cực kì thoải mái. Chẳng thèm để ý đến cậu bạn bàn trên nữa nó lại lần nữa trở về phòng.

Hôm nay lớp nó hẹn nhau ở nhà Hoàng, và nó cùng cậu bạn bàn trên phải cùng nhau đi mua trái cây và cả đồ uống. Hôm qua, rõ ràng ai kia còn hẹn nó ở đầu đường thế mà sáng nay lại mò đến tận nhà, khiến nó trong nháy mắt đã mất hết hình tượng luôn rồi. Thiệt tức chết nó rồi!

Trời đã bước dần sang tháng ba, không khí không phải quá nóng nhưng cũng không thoải mái chút nào, điển hình của việc này là nó mới đi chưa được nữa cái chợ thì mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Minh Hưng nhìn con nhóc đang ngồi ôm chân bên cạnh mà không nhịn được cười.

- Mới đi có vài bước chân mà mày đã ôm chân rồi à?

Nó liếc nhìn Minh Hưng.

- Mày không thấy nóng à?

- Mày nóng à?

Nó gật đầu, đưa đôi mắt như cún nhìn Minh Hưng, chỉ thiếu vẫy vẫy cái đuôi nữa thôi.

- Ăn cho lắm vào rồi đi có vài bước chân lại than nóng, đứng dậy đi mau đi mua đồ cho xong, rồi còn đi tập trung với tụi kia.

- Không, mày đi mình mày đi. Tao ngồi đây, nào mày xong thì tao với mày qua chỗ hẹn.

- Không nói nhiều, đi!

Chẳng thèm đợi nó nói thêm lời nào Minh Hưng dứt khoác nắm lấy hai cái tai thỏ trên nón của nó kéo nó đi về phía khu chợ mặc cho nó cứ la oai oái. Lúc nó và Minh Hưng đến nhà Hoàng thì cũng đã hơn 9 giờ, mọi người đều đã đông đủ chỉ thiếu nó và lớp trưởng đại nhân nữa thôi. Thấy nó đến thì Hồng Giang đã kéo tay nó sang một bên bắt đầu công cuộc tám chuyện mặc kệ đám con trai ở bên kia đang cãi um sùm cả lên vì chuyện nấu ăn.

- Khánh Như đâu rồi?

- Nãy Khánh Như đi với tao, mới tới cổng thì thằng Huy đã đuổi đến phía sau rồi chẳng nói chẳng rằng kéo con Như đi luôn.

Hồng Giang chán chường dựa vào người nó rồi bắt đầu kể lại một màn kịch tính lúc nãy.

- Mày nghĩ có phải thằng Huy nó ghen rồi không?

Mấy hôm trước chẳng biết Khánh Như bị gì mà tự dưng nhỏ lại lên facebook cập nhật là mình đang hẹn hò. Rồi mấy hôm nay nhỏ với Khánh Huy cứ gặp là tránh mặt nhau, cơ mà chỉ là một mình nhỏ Như tránh mặt Huy còn Huy thì ngày nào cũng sang cắm rễ ở 11A12 để đợi Như đến. Hôm nay thì hay rồi theo đến tận đây, đánh chết nó cũng không tin là Huy không thích Khánh Như.

- Còn mày với lớp trưởng sao giờ này mới tới vậy? Hông lẽ đi đâu hẹn hò à?

- Mày khùng à? Tao có mù đâu mà yêu đương với thằng đó.

- Coi chừng có ngày nghiệp...

- Lan Anh, đến đây giúp tao nướng tôm đi.

Quốc Khải đứng bên kia vẫy mấy cây ghim đã lụi xong tôm rồi nhìn nó thắm thiết như kiểu "mày mà không qua là tao xử đẹp mày". Nó cũng không rảnh bận tâm đến mấy lời của Hồng Giang nữa mà tung tăng chạy về phía Quốc Khải để phụ cậu bạn nướng tôm. Trong mắt nhiều người nó với Quốc Khải rất thân với nhau, có một lần Bảo Trân còn hỏi nó là có phải Quốc Khải thích nó hay không?

Công việc nướng tôm của nó và Quốc Khải cũng khá vui vẻ và hơn thế là tụi nó đã hoàn thành xong công việc trước khi bữa tiệc bắt đầu. Khánh Như trở về thì cũng vừa vặn lúc bữa tiệc bắt đầu.

- Khánh Huy đã tỏ tình với mày à?

Vừa nói đến mấy từ này thì khuôn mặt của Như đã đỏ cả lên, nhiêu đây đủ hiểu rồi a.

- Mày đồng ý rồi à?

Bảo Trân đang rửa bát bên kia cũng tò mò xen vào. Trong lớp dường như ai cũng nhận ra Khánh Như lớp mình thích Khánh Huy lớp A10.

- Thật vậy à?

Khánh Như đỏ mặt một cái rồi cũng gật đầu làm cho cả đám tụi nó vỡ ào cả lên.

- Gì vậy mấy bà?

Đám con trai bên cạnh cũng tò mò ngó sang.

- Con Như nó thoát kiếp độc thân rồi nha!

Bảo Trân với Hồng Giang cùng nói đồng thanh, tụi quỷ xung quanh thì nhao nhao cả lên. Khánh Như thì khỏi phải nói, nhỏ cứ ngại ngại ngùng ngùng cúi đầu rửa bát mặc cho cả đám thi nhau trêu nhỏ.

Tiệc tàn, mọi người cũng không vội vã về nhà, cả đám tụm năm tụm bảy ở bên ngoài sân nhà Hoàng để đánh tiến lên. Nó không biết chơi nên chỉ ngồi bên cạnh xem cả đám chém giết nhau. Quốc Khải ngồi ngay bên cạnh nó, hết lòng năn nỉ nó cùng chơi.

- Mày chơi đi, tao chỉ mày.

- Không chơi đâu, tao không biết chơi.

- Tao với mày một nhóm, tao kéo mày không để mày bị tụi nó đánh đâu mà.

Ai thua thì phải để cho đối thủ búng vào tai. Dưới cái sự này nỉ của Quốc Khải cuối cùng nó cũng gia nhập vào quân đoàn tiến lên trước mặt. Nó với Quốc Khải một nhóm bên kia là Minh Hưng với Bảo Trân một nhóm. Không biết hôm nay có phải nó bước ra khỏi nhà bằng chân trái không nữa, chơi bao nhiêu màn thì bên nó lại thua bấy nhiêu màn. Mà ai kia cũng không chịu nhường nó, cứ thẳng tay "tác động" vào tai nó làm cho tai nó đỏ bừng cả lên.

- Thôi lớp trưởng búng tao đi, tai của Lan Anh ...

Không nhịn được nữa, Quốc Khải ra mặt làm "anh hùng" cứu "mỹ nhân" gánh cho nó mấy cái búng tai của Minh Hưng nhưng ai kia đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Ai chơi người nấy chịu nhờ?

Xin lỗi Lan Anh. Mặc dù mọi người nhìn thấy cái tai đỏ ửng của Lan Anh mà không khỏi xót xa cho nó, nhưng người trước mặt là lớp trưởng đó, ai mà không nhìn ra lớp trưởng của họ đang cố tình nhắm vào Lan Anh cơ chứ và cũng không ai dám gây thù với lớp trưởng đâu.

Nó chợn trắng mắt nhìn ai kia hạ tay xuống tai nó.

Cái thằng chó này, hôm nay ăn trúng cái gì vậy? Sao cứ nhắm vào nó mà ra tay thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro