3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có ai nói với mày hoàng hôn rất buồn hay chưa?"

- Nhật kí của Dưa Hấu -

Tháng ba, trời cũng nóng dần lên.

Đáng lẽ sau khi học xong hai tiết tăng cường môn Văn là có thể về nhà hưởng máy lạnh thay cho cái quạt trần đang hết công suất ở kia. Nhưng hôm nay lớp trưởng lại bắt tụi nó ở lại chịu cái nóng hơn 37 độ để bàn về ngày Hội Trại hằng năm của trường.

-  Chúng ta sẽ dựng trại và đốt lửa trại vào ngày 25, sáng 26 thì sẽ diễn ra các hoạt động như văn nghệ, trò chơi dân gian và cả cuộc thi vẽ tranh vào đầu giờ chiều ngày 26.

Minh Hưng còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng của Quốc Khải xen ngang.

-  Năm nay có vụ thần ánh sáng và bóng tối không lớp trưởng?

-  Có. Nhưng không đến lượt lớp mình phụ trách chuyện này đâu, năm nay A10 trang trí sân khấu còn lớp mình thì dọn sân khấu.

Gì mà thiên thần ánh sáng, thiên thần bóng tối? Nó khó hiểu quay sang kêu Hồng Giang, nhỏ Như bây giờ đi lấy vị trí trại và tiết mục văn nghệ của lớp rồi, mong nhỏ giải đáp cái mớ thắc mắc trong đầu nó. Hồng Giang nhìn cái khuôn mặt ngơ ra của nó thì cũng biết nó muốn nói gì.

-  Hằng năm vào đêm đốt lửa trại thì sẽ có hai vị thần là ánh sáng và bóng tối đấu tranh với nhau để xem bên nào thắng. Nhưng mày cũng biết rồi đó, làm sao mà ánh sáng thua được, ánh sáng mà thua thì lấy đâu ra lửa trại cho mày chơi...

Nó gật gù xem như mình đã hiểu, năm lớp 10 của nó cũng có Hội trại các thứ nhưng chỗ trường cũ của nó không có mấy vụ thần ánh sáng thần bóng tối như này. Ngọn lửa trại đầu tiên là do đàn anh năm cuối của nó đốt lên.

-  Mà mấy thằng làm thần ánh sáng hay bóng tối đó ấy, toàn đẹp trai không thôi mày ạ!

Nghĩ đến mấy anh thiên thần năm rồi mà Hồng Giang không khỏi cảm thán.Nó lại tò mò nhìn cô bạn bàn trên.

-  Ủa đốt lửa trại thôi mà cần gì phải đẹp trai?

Giang lắc đầu ngao ngán nhìn nó.

-  Trai đẹp thì hấp dẫn hơn chứ sao. Tới đó rồi mày sẽ hiểu tại sao phải cần có trai đẹp.

Còn đang mườn tượng ra hình ảnh mấy anh đẹp trai thì đã bị tiếng của lớp trưởng đại nhân cắt ngang.

-  Hồng Giang, Khánh Như, Lan Anh, Bảo Trân, Bảo Quế, Quốc Khải, nhóm này sẽ trang trí trại.

Lớp trưởng chưa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Bảo Quế vang lên ở góc phòng học.

-  Lại là trang trí cổng trại à? Năm rồi nhóm của tụi này cũng đã trang trí cổng trại rồi còn gì?

-  Thế ở lớp này còn ai có thể vẽ và trang trí được như nhóm tụi mày không?

Điều này đúng là không thể chối cãi được mà, chị em song sinh nhà Quế - Trân thì khỏi phải nói, vẽ đúng đỉnh luôn ấy! Còn nhỏ Giang thì ba cái đồ handmade nhỏ làm không kém gì mấy món đồ bán trên mạng đâu. Điển hình là mấy cái túi viết, vòng tay của nó và cả Khánh Như đều là do một tay Hồng Giang làm cho.

Ơ thế nó, Quốc Khải và Khánh Như thì như nào mà lại bị kéo vào nhóm này vậy? Nó và Khánh Như thì khỏi phải nói đã không khéo tay mà còn vụn về, thế còn Quốc Khải?

-  Tao nghe nói thằng Khải là tự nguyện xin vào nhóm này đó!

Chưa kịp để nó hỏi thì nhỏ Trân đã nói cho nó nghe đều mà nó tò mò nãy giờ.

-  Quốc Khải đang theo đuổi mày!

Không phải là đoán mò mà đây là câu nói khẳng định của nhỏ Quế, nó thì ngơ ngác nhìn mấy Bảo Quế. Nó có nghe lầm không thế? Nhỏ bảo Quốc Khải đang theo đuổi nó à? Đến lúc nó hoàn hồn lại thì cả đám nó, Hồng Giang, Khánh Như đã yên vị trong quán trà sữa ở đối diện trường.

-  Sao Quốc Khải lại có trong nhóm trang trí của tụi mình vậy?

Hồng Giang nhìn nó.

-  Mày nghĩ xem thằng quỷ đó vì ai mà đến?

Khánh Như quay sang nhìn nó một cái rồi gật gù xem như đã hiểu lí do vì sao. Từ khi nó chuyển đến đến giờ cũng gần hai tháng rồi, việc có người thầm mến này nọ cũng đâu có gì mới lạ. Hôm nó mới vừa chuyển đến trên confession trường cũng đã nhộn nhịp hết một phen rất gì và này nọ.

-  Ê tụi mày cuối cùng tại sao tao lại vào nhóm trang trí vậy?

Nó cầm ly trà sữa hút một hơi rồi lại hỏi hai con bạn đang ngồi nhởn nhơ ở kia.

-  Bài thuyết trình trại thuộc về mày rồi đó, mày hiểu tại sao chưa?

-  Vậy là kéo tao vào chỉ để tao làm bài thuyết trình trại thôi à?

-  Chính nó.

Nó cũng chẳng muốn nói với hai con bạn nữa, nó ôm ba lô rồi rời khỏi quán bỏ mặc hai con bạn ở lại. Một mình lang thang trên đường, hôm qua ba đột nhiên gọi cho nó hỏi nó có muốn đến nhà chơi hay không, ông thậm chí còn không biết nó đã chuyển đến ở cùng cậu mợ. Từ sau khi ba mẹ ly hôn nó cùng bà ngoại về quê sống, trong những năm đầu ông vẫn đến thăm nó nhưng sau đó những lần thăm hỏi đó cũng ít dần đi và để rồi có khi cả năm ông cũng không xuất hiện. Lần cuối cùng nó gặp ông dường như đã là câu chuyện của hai năm trước, ngay trước ngày nó thi chuyển cấp.

Hôm sau phải thi chuyển cấp, nên hôm đó nó không phải đi học, đang ôm quyển truyện nằm trên võng mắc ngoài hiên thì nó nghe tiếng xe, cứ ngỡ là cậu mợ về thăm bà, nhưng đến khi ba chợt xuất hiện trước mặt nó thì nó cũng không khỏi sửng sờ. Mà người trước mặt giây phút này cũng vô cùng bất ngờ nhìn nó.

-  Lan Anh, con ...

-  Ngoại ơi, nhà có khách.

Ngay cả nhìn nó cũng không nhìn ông quá một giây, ôm lấy quyển truyện rồi quay vào nhà gọi bà ngoại ra. Cũng chính ngày hôm đó nó biết được thêm một bí mật nữa, ba nó có gia đình mới rồi không những vậy nó còn có cả đứa em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn nó hai tuổi. Từ trước đến nay nó luôn nghĩ :" À chắc ba bận công việc nên không đến thăm mình.", chưa bao giờ nó dám nghĩ là ông đã có gia đình mới và hạnh phúc của riêng mình. Không những có hạnh phúc mới, mà đứa em bất đắc dĩ đó chỉ nhỏ hơn nó hai tuổi. Việc này cũng đồng nghĩa với việc mọi người đều đã lừa dối nó trong ngần ấy năm. Ngày bà mất, cậu hỏi nó có muốn báo cho ông hay không và nó đã chọn không báo, nó không muốn gặp lại ông.

-

Mười hai giờ trưa, chính xác là mười hai giờ trưa. Trời thì nóng như đổ lửa nhưng cả đám tụi nó lại phải chen chút nhau dưới bóng cây ở nhà Khánh Như để tô tô sơn sơn mấy cây hoa hướng dương mà cả đám đã phải làm cả ngày hôm qua.

-  Ai nghĩ ra mấy cây hoa hướng dương này vậy, khó làm muốn chết.

Nhỏ Giang ngồi bên cạnh vừa phe phẩy cái quạt vừa than vãn đủ thứ. Mấy cánh hoa thì nhỏ phải cẩn thận từng li từng tí, rồi cả mấy cái lá.

-  Dưa Hấu chứ ai.

-  Tụi mày ý kiến cái chi mô? Chủ đề là thanh xuân thì tất nhiên phải chọn hướng dương làm đại diện rồi, mà đâu phải có mình tao chọn cái này, con Quế con Trân nó cũng đồng ý mà.

Buông hủ nước sơn ra, nó hất hàm về phía chị em nhà Quế Trân, ý bảo là có gì thì mày đi mà càm ràm với hai đứa nó. Đến lúc nhóm nó sơn xong mấy cây hướng dương thì cũng đã hơn ba giờ chiều, mệt lã cả người nó dựa hẳn vào người của Khánh Như, rồi lại càm ràm việc nó không có ý tưởng cho bài thuyết trình trại. Đã viết ra hai bài nhưng bài nào nó cũng chẳng vừa ý, hôm nay là thứ sáu rồi chủ nhật là tới ngày Hội trại rồi mà nó vẫn chưa hoàn thành bài thuyết trình.

-  Tao nghĩ chủ đề này mày viết được mà.

-  "Thanh xuân", tao thấy cái này khác gần gũi sao mày viết không được?

Nó thở dài một cái rồi lại nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, hôm nay ba nó hẹn nó ra ngoài ăn cơm.

-  Tao không viết ra, cứ cảm thấy thiếu gì đó.

Bảo Trân an ủi nó.

-  Không có gì đâu, tại mày nghĩ quá nhiều rồi đó...

-  A, Minh Hưng tới kìa.

Nhìn theo cánh tay của Khánh Như thì thấy cả Minh Hưng và Khánh Huy đang đứng ở cửa, còn cầm theo cả trà sữa, chắc là mua cho cả đám tụi nó. Thấy người yêu là nhỏ Như vứt bỏ nó vào một xó rồi tung tăng chạy đến bên người yêu.

-  Sao mày ở đây?

Ai kia đem trà sữa đến cho nó lại đúng vị nó thích nó thích nữa cơ, nó không khỏi thắc mắc nhìn người đang ngồi cạnh nó. Rõ ràng hôm qua còn nói với nó hôm nay không rảnh mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

-  Cho mày bất ngờ.

-  Cút.

Bất ngờ con khỉ gì, hôm qua nó hỏi hôm nay ai kia có thể đến nhà Khánh Như coi qua cổng trại cho tụi nó hay không? Ai kia lạnh lùng bảo là "Tao không rảnh, tụi mày cứ làm đại đi, có giải hay không không quan trọng."

-  Lát mày về với tao, giờ tao đi coi cổng trại.

Minh Hưng rời đi, để lại một đống thắc mắc trong đầu nó. Rất nhiều năm sau này, nó mới biết được lí do thật sự ai kia đến tìm nó là vì nghe cậu nó bảo về chuyện của nó.

-

-  Có ai nói với mày hoàng hôn rất buồn hay chưa?

Lúc Minh Hưng hỏi nó câu này là đứa nó đã yên vị trên sân thượng của nhà cậu. Hôm nay sau khi từ nhà Khánh Như về thì cậu bạn đã trực tiếp kéo nó lên đây. Trước đây nó cũng đã từng đến chỗ này nhưng lúc đó còn quá nhỏ chẳng có cảm giác gì, nhưng hôm nay thì lại mang một cảm giác rất khác.

-  Hoàng hôn vốn dĩ đã rất buồn rồi mà...

Nếu bình minh là khởi đầu của một ngày mới thì hoàng hôn lại chính là khoảnh khắc khép lại tất cả. Hoàng hôn không đơn thuần là một thời khắc đẹp mà còn rất kì diệu, ánh nắng của nó như có phép màu khiến con người phải nghĩ ngợi sau một ngày mệt mỏi.

-  Mày có chuyện gì không vui thì cứ nói với ánh hoàng hôn, khi hoàng hôn đi sẽ đem theo những nỗi buồn đi. Ngày mai khi bình minh đến sẽ mang theo những điều mới tốt đẹp hơn.

-  Ba tao bảo tao hôm nay cùng đi ăn cơm với ông...

-  Đừng trốn tránh, trốn tránh vốn dĩ không phải là việc chúng ta nên làm. Mày nghĩ xem mày có thể trốn tránh cả đời được hay không?

Trốn tránh? Nó chưa từng lựa chọn trốn tránh nhưng làm sao để đối diện bây giờ? Có những chuyện thật sự không thể nào đối diện được.

-  Lan Anh.

Từ khi gặp lại đến nay đây là lần đầu tiên ai kia gọi tên nó.

-  Đừng trốn tránh, cái gì cần đối diện thì cứ đối diện. Nếu mày không thể chống đỡ được nữa thì để tao cùng mày chống đỡ mọi chuyện được không?

-

-  Hưng, chú Quốc tìm con.

Hắn vừa chuẩn bị đến lớp học thêm thì đã nghe tiếng của mẹ gọi từ ngoài cửa. Chú Quốc chẳng phải là cậu của Lan Anh hay sao? Chú Quốc cùng với ba của Hưng ngày trước làm cùng cơ quan với nhau, nhưng sau này thì chú đã nghĩ việc rồi ra kinh doanh riêng nhưng mối quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, cũng vì lí do này mà từ nhỏ nó và hắn đã biết nhau thậm chí còn học cùng nhau mấy năm mẫu giáo. Về sau khi nó chuyển đi, thì vào dịp Tết hai tụi nó đều cùng hai gia đình đoán Tết.

-  Chú tìm con có việc gì không ạ?

-  Chuyện của Dưa Hấu thì con cũng biết rồi đó, chuyện của ba mẹ nó...

-  Ngày hôm qua đột nhiên ba nó đến tìm chú rồi cũng biết chuyện mẹ của chú đã mất, ông ấy cũng biết Dưa Hấu giờ đang sống với gia đình chú.

-  Ông ấy, muốn đem Dưa Hấu về bên đấy sống nhưng mà chú nhìn Dưa Hấu lớn lên nhiều năm như thế, chú biết nó sẽ không chịu về bên đấy.

-  Hôm nay, ba nó muốn nó ra ngoài cùng ăn cơm. Lúc sáng chú đã thấy tâm trạng nó không tốt, con có thể giúp chú xem nó như thế nào hay không?

Chuyện của nó từ nhỏ hắn cũng đã hay nghe ba mẹ nhắc đến. Nhưng không ngờ nhiều năm qua mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro