Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, từ rất lâu đời đã có những kẻ tu tiên, đối nghịch thiên đạo hòng mong cầu một cuộc sống trường sinh. Không thiếu những người ước ao một sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa mà dám bước chân vào con đường đầy hiểm nguy này. Các môn phái được lập nên nhan nhản. Có nơi thành công tạo dựng được thanh thế, gây nên tiếng vang lớn. Nhưng cũng có nơi mới chớm nở đã phải lụi tàn như bông phù dung sớm nở chiều tan.

Thượng Thanh phái trải qua bao đời tông chủ tới nay vẫn vững vàng đặt chân lên vị trí đệ nhất đạo phái, uy phong bậc nhất thiên hạ. Danh tiếng không phải để trưng, nơi ấy mạnh không chỉ vì tụ hội nhiều tu sĩ cao cấp mà còn bởi nơi tông môn ấy có vô vàn pháp môn tu luyện, là tinh hoa được đúc kết từ các vị tông chủ bao đời góp nhặt trong nhân gian tạo thành. Phàm chỉ cần là người có căn cơ tốt đều sẽ mong muốn được bái nhập làm đệ tự môn phái, có cơ may được tu luyện trong môi trường tốt. Ấy thế nhưng tư chất tốt chưa chắc đã được chấp thuận, huống hồ là những kẻ căn cơ trung bình hoặc yếu kém. Dù chỉ mong được làm chân tạp vụ hưởng chút quyền lợi đệ tử tông môn xem chừng còn không dễ.

Dân gian những năm này còn đồn thổi rằng Thượng Thanh phái vừa xuất hiện 1 vị phong chủ mới cực kì lợi hại, so với tông chủ thậm chí thực lực chỉ hơn chứ không kém. Cũng từng được ngỏ ý truyền vị, thế nhưng ngài ấy lại khéo léo chối từ với ý chí nguyện ở lại chung tay gánh vác tông môn, báo đáp ơn dưỡng dục bao năm bao tháng.

Nổi tiếng là thế nhưng chẳng mội ai biết gì thêm về ngài ấy. Lai lịch của ngài vẫn còn rất nhiều ẩn số.

Hầu hết đều chỉ để người ngoài tự đoán mò chứ không ai biết chính xác người nọ xuất thân từ đâu, lợi hại như vậy tại sao mãi tới gần đây mới nổi danh, và kể cả thực lực thật sự của ngài ấy khủng bố cỡ nào chẳng ai có thể nắm rõ được. Hằng năm đã có không ít kẻ muốn bái nhập môn hạ vị phong chủ thần bí này thế nhưng ngài lại quyết không nhận thêm đệ tử , chỉ giữ lại vài người từ thế hệ phong chủ trước khiến bao kẻ chỉ biết tiếc nuối rời đi.

Năm đó, Thượng Thanh phái xảy ra chuyện lạ. Vị phong chủ nổi tiếng không nhận đệ tử riêng đột nhiên mang về 1 đệ tử thân truyền.

Nhân gian sau hôm ấy lại nhiều thêm 1 "đề tài thảo luận" .

————————-
Tiêu dao phong

Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời chưa rõ hẳn, sương mù hãy còn giăng kín mà trên một vùng nhỏ của Thiết Huyền sơn, bóng người áo xanh trắng đã lũ lượt kéo nhau ríu rít. Nơi họ tiến tới là 1 toà nhà không quá lớn nhưng lại làm người ta loá mắt. Cả toà nhà làm bằng gỗ Diên Lĩnh vốn là thứ gỗ quý hiếm có thể giúp dưỡng linh, đông ấm hạ mát , là thứ chỉ có ở Diên Lĩnh- nơi linh khí luân chuyển dồi dào nhất tam giới - nay đã được ngũ đại môn phái trấn giữ nghiêm ngặt. Mà chủ nhân nơi này lại sở hữu cả một toà Diên Lĩnh đã xác định thân phận tuyệt không tầm thường.

Xung quanh toà nhà là rừng trúc mọc khéo có quy củ. Hương trúc hoà cùng mùi thơm nhẹ từ gỗ Diên, tan vào làn sương se lạnh thật khiến người sảng khoái.

Dưới khung cảm tờ mờ ấy, một bóng trắng từ trong gian nhà tiến ra.

Chúng đệ tử áo xanh áo trắng vừa nhìn thấy liền vội dừng bước, đồng thanh hô :" Cung nghênh sư tôn trở về".

Chỉ thấy người thanh niên mặc đồ trắng kia khẽ gật đầu rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: " Giúp ta cạy miệng tiểu sư đệ của các người , kẻ nào làm được có thưởng . "

Đám đệ tử nghe xong câu này rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, không khí vừa có được chút tĩnh lặng hiếm hoi lại lập tức náo động .

Âm thanh nhốn nháo ấy ngày càng tiến gần tới toà nhà chính, rốt cuộc đổ ập vào gian trong .

Phải nói tới từ lúc sư tôn bọn họ thu nhận đệ tử đã 3 ngày nhưng bọn họ, thân là đệ tử nội môn , lại chưa được phép đến diện kiến tiểu sư đệ, lòng sớm đã náo nức chỉ hận không thể lẻn vào nhìn trộm một phen , lại vì tiếc hai chân mà đành dằn xuống.

Lúc này được sư tôn cho phép thì háo hức đến lật cả gian phòng lên muốn " chào hỏi" tiểu sư đệ , ngờ đâu thứ họ tìm được lại là một tiểu tử tầm 6 7 tuổi da dẻ trắng trẻo mà nhợt nhạt, đang trùm chăn co người nép vào góc giường.

Cũng không biết có phải do bị đám người nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn hay không mà cục bột nhỏ này càng lúc càng  vo tròn , cuối cùng đến mặt cũng chẳng ló ra nữa.

Đám đệ tử Tiêu dao phong vốn đang phấn khởi tìm sư đệ mới liền bị một màn này làm cho đơ người.

Cuối cùng cũng có một kẻ mở miệng trước: "Đây... hẳn là tiểu sư đệ của chúng ta nhỉ...Phải cái người linh căn kỳ phẩm ...Mộc sư huynh nói không? "

Vị Mộc sư huynh kia vừa ngây người cũng liền lắp bắp lên tiếng:" Hẳn là không sai đi. Dẫu sao đã được sư tôn đích thân thu nhận nhất định không phải người tầm thường."

"Ta thấy sư huynh quá nửa chỉ là phỏng đoán. Người càng nhỏ tuổi càng khó nhìn ra phẩm chất linh căn. Một đứa trẻ 9 10 tuổi miễn cưỡng lắm mới lờ mờ nhận ra chút ít. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng không quá 7 tuổi . Huynh nghĩ sư tôn làm thế nào nhận ra vậy?"

"Nhưng chẳng phải tu sĩ càng cao cấp dễ nhận ra thông qua sự hoà hợp khi xâm nhập linh khí hay sao. Sư tôn chúng ta thực lực khó dò không cừng đã mạnh tới mức chỉ nhìn thoáng qua đã biết phẩm chất đứa trẻ này là như thế nào rồi."

" Linh sư muội, thực lực như muội nói không khỏi hơi phô trương quá rồi."

"Dẫu sao cũng nên chào hỏi tiểu sư đệ trước đã."

Thế là mọi ánh mắt phút chốc lại đổ dồn vào cục lông tròn vo trên giường kia. Một thiếu niên mặt mũi thanh tú, vóc dáng chỉ tầm 16 tuổi tiến tới trước tiên, khom người nhỏ giọng như dỗ trẻ :" Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ là người một nhà, mọi người đều chỉ muốn làm quen với đệ, nếu thấy khó chịu chúng ta sẽ không ép đệ đâu. Mau ra ngoài , ta còn mang theo đồ chơi với bánh cho đệ này."

Nói rồi hắn lấy từ bên hông mảnh ngọc bội sáng lấp lánh , lại tiện tay thó 2 bọc bánh đào thơm phức từ trong áo tên sư đệ béo mập bên cạnh, giơ tới trước giường như dụ mèo.

Mèo con cuộn người trong chăn như thật sự bị hắn dụ ra, cái đầu hơi ló ra một nửa , đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, lại nhìn 2 thứ đồ trước mặt, nháy mắt giơ tay lấy đồ, lại không ngờ thứ hắn lấy không phải bọc bánh mà là miếng ngọc bội .

Mọi người vui mừng lại dùng đủ mọi cách muốn nói chuyện với tiểu đệ nhưng lần này dù thế nào cũng không thấy sư đệ ló mặt ra lần nữa.

Chập tối, sư tôn trở về . Chúng đệ tử lại đứng báo cáo tiến độ nhiệm vụ một lượt . Thiệt hại một miếng ngọc mà nhiệm vụ vẫn chưa tiến được một bước.

Sư tôn họ cũng không có thái độ khác thường gì, chỉ gật gật đầu, lại tiện tay ném cho chúng mấy thứ đồ linh tinh, bảo là đồ chơi nhân giới mấy hôm trước tiện tay mua.

Đám đệ tử vừa nghe thế mặt như đào được kì trân dị bảo, kẻ hô cảm tạ :" Cảm tạ đại ân đại đức của sư tôn." Kẻ lại :" Chúc sư tôn như ý cát tường"... rồi ríu rít kéo nhau trở về, dự định lại  là một đêm không ngủ.

Mà vị sư tôn kia đuổi được đám đệ tử lại quay vào phòng , nhìn tiểu đồ đệ còn sót lại trước mặt, khung cảnh so với lúc hắn rời đi thì không khác là bao.

Hắn nhướn mày dựa cửa , 2 bên tóc cắt qua vai, để xoã, một thân màu trắng, mi mục như hoạ, đôi mắt vàng kim hơi cụp xuống .Dáng vẻ như một pho tượng thần to lớn được chạm trổ đến sinh động, mà khi thu vào đôi mắt đen nhánh kia lại là một cảm nhận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro