Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vân Hi: "Con còn muốn ngồi lì tới khi nào vậy?"

Hắn hỏi xong, không nhận được hồi đáp cũng không khó chịu.

Hắn tiến tới bên giường, cúi xuống, nắm hai má tiểu hài tử mà xoa mạnh.

Nắn nắn tên nhóc một hồi lại chẳng thấy y có phản kháng như dự tính, hắn lại ngồi vào bàn, nhấp vài ngụm trà nghĩ đối sách.

Hai bên cứ thế án binh bất động hồi lâu, đột nhiên hắn thấy thứ trong chăn hơi rùng mình ngọ nguậy. Lam Vân Hi lúc này mới chợt nhớ ra: Tiểu tử này đã mấy ngày không chịu rời đi, cứ ngồi lì một chỗ. Trừ lúc đi vệ sinh là hắn miễn cưỡng nhân lúc không có ai mới lẻn ra ngoài, bị bắt được lại rúc vào một góc, tới tắm cũng chẳng màng. Hôm nay đám đệ tử của Lam phong chủ còn được một phen ngắm tiểu đệ này nguyên ngày, chắc không phải bây giờ hắn vẫn đang cố nhịn đấy chứ.

Nghĩ tới đây , hắn đứng dậy, tính ra ngoài để nhóc con theo thói cũ tự xử lí. Cuối cùng nghĩ thế nào lại bước đến cạnh giường, thẳng tay xách đi.

Tên nhóc mới đầu còn vùng vẫy ,sau đó vẫn là không chịu được mới ngoan ngoãn phối hợp.

Lam Vân Hi suốt thời gian chờ y vẫn luôn đứng bên ngoài.

Ban đêm trên núi hơi lạnh. Gió thổi qua làm hắn hơi nheo mắt.

Hắn nhìn rừng trúc quanh tịnh xá, vẫn là khung cảnh quen thuộc.

Mà ngay khoảnh khắc ấy, hắn có hơi bàng hoàng.

Trong thâm tâm hắn chưa bao giờ dám coi nơi nào là nhà, bởi hắn sợ. Hắn luôn xem những thứ đó như một sợi dây ràng buộc hắn với thế giới này, sẽ cột hắn lại làm hắn không thể thanh thản rời đi.

Hắn đã rời đi được gần 1 năm.

Bây giờ nhìn lại rừng trúc , cảm nhận cơn gió và tiếng trúc reo, hắn lại mơ màng thấy lòng gợn sóng.

Nhưng chút ngẩn người khi đó cũng không làm hắn chậm chạp nhận ra tên nhóc lùn đang nhón chân muốn tiến về hướng khác.

Khoảnh khắc bị hắn gọi lại, nhóc con hơi giật mình.

Y chầm chậm quay người đối diện với Lam Vân Hi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng vẫn là Lam Vân Hi thở dài lên tiếng:" Con như vậy là muốn bỏ sư tôn này mà đi sao. Lúc trước là tên nhóc nào nói nguyện theo ta một đời một kiếp chứ. Ài, quả nhiên là ta già đến hồ đồ rồi. Vậy mà bao năm nay còn vui mừng nghĩ sau này về hưu cuối cùng cũng có chỗ dựa."

Hắn vừa nói vừa làm điệu bộ buồn rầu kể khổ, làm kẻ thất hứa kia dù thấy không đúng lắm cũng không thể phản bác, đành cúi đầu chịu thua.

Lam Vân Hi chìa tay, hắn cũng vô thức duỗi tay ra, đợi khi ý thức được đã không còn kịp.

Hai người lại một lớn một nhỏ trở về gian phòng.

————-

Trong phòng vốn chỉ có một chiếc giường nhưng đủ cho 2 người.

Nhóc con ban đầu không chịu nằm chung với hắn. Mãi khi Lam Vân Hi giở bài cũ kẻ đã gần đất xa trời cuối cùng vẫn chẳng có ai để nhờ cậy , hắn mới chịu lấy chút nhân từ ít ỏi, để sư tôn hắn nằm chung giường.

Mà hôm nay đã là ngày thứ 3.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ rọi xuống gian phòng.

Lam Vân Hi ngồi trước bàn , trên tay còn một ly trà đang toả khói nóng.

Hắn nghiêng đầu tựa cằm, rũ mắt nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt ly.

Hắn vẫn hay có thói quen ngồi một mình như vậy trước khi ngủ. Trông có hơi cô độc ,yên tĩnh.

Hài tử nằm trên giường vẫn luôn lén nhìn hắn.

Y nhớ con người này luôn có thể cười bất cứ lúc nào. Hắn trông vô tư, tự do, còn rất lợi hại, cảm tưởng như chẳng điều gì có thể làm hắn bận tâm đến.

Rồi y phát hiện, có đôi lúc , ở nơi không ai thấy, hắn sẽ khoác lên vẻ âm trầm như mang một bầu tâm sự không có chỗ trút xuống.

Giống như vẻ mặt vô tư trước giờ chỉ là vỏ bọc vậy.

Y bỗng cảm thấy sư tôn có chút đáng thương.

"Vì sao khi ấy lại cứu ta?"

Lam Vân Hi ngạc nhiên quay đầu , nhìn tiểu tử nằm co người trên giường.

Mà tiểu tử kia cũng chợt phát hiện mình vậy mà lại nói ra suy nghĩ trong đầu, lúc này có hơi hối hận.

Thế nhưng hắn thật sự vẫn luôn thắc mắc điều này từ lâu. Bởi vậy trong lòng trái lại cũng không khỏi có chút chờ mong nhìn người trước mặt.

Lam Vân Hi chỉ nhìn y một lúc lại dời mắt.

Hắn mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống.

Hắn nói:"Cố gắng cạy miệng con lâu như vậy, cuối cùng câu đầu tiên lại là hỏi cái này. Chẳng phải đã sớm nói với con rồi sao."

Hài tử không hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ tên này thật sự muốn mình chăm sóc hắn khi về già. Nhưng người tu tiên càng đến cảnh giới cao càng có tuổi thọ lâu dài, trẻ mãi không già.

Lại nói tư chất của hắn tới đâu tự hắn rõ nhất. Kẻ này vốn chẳng cần tới hắn chăm sóc vẫn có thể nhảy nhót nhảy tới quan tài cũng không thành vấn đề.

Hắn còn đang nghĩ nghĩ, vừa nhìn lên lại bắt gặp vẻ mặt muốn cười nhưng phải nén nhịn của tên sư tôn nhà hắn, mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng.

Lam Vân Hi được một trận lấy tiểu đồ đệ ra tiêu khiển rốt cuộc cũng buông chén trà, tiến tới vén màn , nằm xuống giường.

Hắn nắm lấy tay tiểu tử còn đang đỏ chín như con tôm luộc muốn giãy, lại vỗ vỗ lưng y, mềm giọng:" Đừng nghĩ linh tinh nữa. Mau ngủ sớm đi. Tiêu dao phong ta tuy nhiều trúc cũng chưa cần 1 con gấu trúc con đến xử lý đâu."

Tiểu tử kia vẫn còn hơi hậm hực. Cảm giác bản thân nghiêm túc đem nỗi lòng ra lại bị người đùa bỡn.

Nhưng không đợi hắn nghĩ thêm thì hai mí mắt đã trĩu nặng ,kéo hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Mà rốt cục, giấc mơ kéo tới vẫn không muốn cho hắn một phút giây bình yên.

Trong mơ , hắn thấy thây người la liệt. Mây đen vần vũ, gió rít gào. Tiếng la hét, tiếng kiếm sắc lẹm dồn dập như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Hắn lúc này được một người phụ nữ kéo vào một căn nhà đổ nát.

Người này lấy những tấm gỗ lớn bị xẻ ngang dọc trên đất phủ lên người hắn. Hắn khóc lóc ,kêu gì đó không rõ. Nước mắt người kia cũng sớm lăn dài, kế đó lấy một tay điểm lên trán hắn, môi mấp máy nói, lại không đợi hắn nghe được thì đã đổ sầm xuống. Mà hắn cũng dần chìm vào một xoáy đen tĩnh lặng.

Hắn bừng tỉnh , mở mắt.

Ánh sáng chiếu vào làm mắt hắn còn chưa kịp thích nghi.

Hắn nheo mắt, dần nhìn rõ. Trước mắt hắn giờ không còn là cảnh tượng máu chảy thành sông. Chỉ có mành giường bay phơ phất cùng hương gỗ nhạt tươi mát. Tiếng chim chóc ríu rít bên ngoài.

Mà người bên cạnh lại đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro