Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tử ngồi trên giường ,lại nhìn quanh phòng một lượt.

Kệ nhỏ đầu giường đặt sẵn chậu rửa mặt. Trên bàn còn có vài đĩa bánh. Bếp trà đang sôi toả khói nghi ngút. Chỉ có người trong phòng là không thấy.

Hắn bước xuống giường, vươn tay vặn nhỏ bếp trà, đoạn đi rửa mặt, xong xuôi mới ngồi vào bàn, chầm chậm dùng bữa.

Hắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước , sáng nào Lam Vân Hi cũng sẽ mua một bàn đầy thức ăn , chờ hắn thức dậy ăn cùng.

Hắn sẽ vừa ăn vừa hỏi chuyện trên trời dưới biển, mà Lam Vân Hi cũng sẽ ung dung ngồi một bên giải đáp thắc mắc của hắn, lâu lâu còn không quên buông vài câu trêu chọc.

Thế nhưng trong ba ngày này, mỗi sáng thức dậy thứ đợi hắn chỉ có gian phòng trống.

Lam Vân Hi vẫn sẽ chuẩn bị đồ cho hắn, chỉ là không còn cùng hắn dùng bữa.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ nếu Lam Vân Hi có thật sự ngồi đây, hắn cũng không thể tiếp tục mang tâm trạng vui vẻ , thoải mái như trước.

Hắn bỗng thấy hốc mắt có hơi cay. Miếng bánh vừa nuốt xuống cũng nghẹn lại.

Đột nhiên, tiếng người bước vào không báo trước đánh tan luồng suy nghĩ của hắn.

"Mất bao công chuẩn bị đồ cho con, cuối cùng lại không chịu chờ ta về ăn cùng."

Hắn nghe tiếng nói, vội lấy vạt áo lau qua mặt, cũng không đáp lại.

Lam Vân Hi thấy hắn rơi nước mắt không báo trước thì có hơi sững người. Cuối cùng vẫn điềm nhiên ngồi xuống, với lấy ấm trà rót hai chén.

Hương trà ô long nhàn nhạt toả ra không trung, phần nào xua tan cái nhạt buổi sớm.

Lam Vân Hi lựa lấy 1 cái bánh từ đĩa của tiểu đồ đệ , đoạn bảo:" Ăn xong lát nữa nhớ đi chào hỏi các sư huynh, sư tỷ con một tiếng. Khoảng thời gian này ta sẽ không thường xuyên trở về. Con có điều gì có thể hỏi bọn họ. Nhìn thái độ họ có vẻ đều rất quý tiểu bảo bảo này đấy."

Hắn vừa nói ý cười còn đầy trên mặt, hẳn là đang rất muốn xem kịch.

Tiểu bảo bảo cúi gằm mặt, miếng bánh vừa nuốt lại mắc nghẹn. Hắn cầm lấy chén trà muốn uống, lại bị hơi nóng làm cho phỏng tay.

Lam Vân Hi thấy vậy cuối cùng cũng bớt rảnh rỗi, cầm chén trà kia lên thổi.

Tiểu hài tử nhìn hắn, đột nhiên lại thấy có chút ấm áp đã lâu mới được nhận lại, vẻ mặt liền dịu đi không ít.

Lam Vân Hi cảm thấy trà đã đủ nguội thì đặt trước mặt hắn, lại nhìn nhìn nhóc con liền biết quả nhiên là bị hắn làm cho cảm động rồi.

Mà tiểu tử lúc này còn chưa nhìn tới vẻ dương dương tự đắc của tên sư tôn nhà hắn, bằng không hẳn đã sớm chưng ra vẻ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt để nhìn thứ trước mặt.

Hai người dùng bữa xong thì cùng nhau rời khỏi tịnh xá.

Nói là cùng nhau, thực chất vẫn là Lam Vân Hi cưỡng ép kéo hắn.

————————

Tiểu tử bị kéo tới một khoảng sân rộng giữa núi

Từ xa hắn đã nghe có tiếng người vọng lại , tới gần mới nhìn rõ là đám đệ tử Tiêu Dao phong đang luyện công.

Đám người nghe tiếng chân từ xa liền tức khắc quay đầu. Vừa nhận ra thân phận người đến liền chắp tay cúi người hô :" Sư tôn."

Lam Vân Hi khẽ gật đầu, đoạn nhìn xuống thứ chưa cao tới hông hắn đang hơi cứng người đứng bên cạnh.

Đám đệ tử lúc này mới để ý đến tiểu đệ, lại hô: "Sư đệ."

Lam Vân Hi buông tay đang nắm tiểu đồ đệ, đoạn chuyển ra sau lưng hắn khẽ đẩy về trước.

Hắn nói:"Mấy ngày này ta sẽ không ở đây. Các con thay ta trông chừng tên nhóc này kĩ chút. Để hắn mất miếng thịt nào thì lấy của mình bù vào nhé."

Đám đệ tử lại được phen phấn khích, nhao nhao chạy tới xoa nắn tiểu đệ.

"Đệ đệ, ta là Viên Anh. Ngọc bội của ta hôm trước đệ vẫn còn giữ, nhớ chứ."

"Còn ta, ta là Lý Minh. Bánh đào hôm đó là ta cho đệ đấy."

"Phải rồi, sư đệ, tên đệ là gì?"

Tiểu tử nghe câu này có hơi do dự, cuối cùng thốt lên:" Lục...Ý Hiên."

Hắn nói xong, hơi hướng mắt về phía Lam Vân Hi, lúc này mới phát hiện, người kia đã rời đi từ lúc nào.

"Vậy Lục sư đệ, để ta dẫn đệ tham quan nơi này một chút. Sau này đệ là người của Tiêu Dao phong chúng ta, có vấn đề gì cứ đến tìm ta cũng được."

Lục Ý Hiên lại nhìn người trước mắt, hắn lúc này mới để ý người tên Viên Anh này.

Kẻ này đường nét không quá nổi bật, nhưng cũng ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, với hắn còn đặc biệt nhìn như dỗ trẻ. Trên người lại khoác đồng phục trắng của Tiêu Dao phong, nhìn có vẻ khá thuận mắt.

Viên Anh nói xong thì hơi khom người đưa tay về phía hắn.

Lục Ý Hiên nhìn hắn, lại cúi xuống, khẽ lắc đầu:" Đệ tự đi được."

Viễn Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Đoạn hắn nhanh nhẹn đi trước Lục Ý Hiên vài bước dẫn đường.

Suốt chặng đường Viên Anh vừa đi vừa kể liến thoắng giai thoại , sự tích của mỗi một nơi trên Tiêu Dao phong.

Cũng từ đây, Lục Ý Hiên lần đầu biết thêm về quá khứ của sư tôn hắn.
————————

Tiêu Dao phong ban đầu đúng như tên gọi ,là chi của Tam Thanh phái được lập ra với việc lấy tự do làm gốc. Người của phong vẫn sẽ có một vài quy tắc đạo đức lễ nghĩa nhưng không khắt khe như các nơi bình thường. Kiếm pháp nơi đây có sự linh hoạt mềm dẻo, có thể dễ dàng biến đổi tuỳ vào tư chất, sở thích mỗi người. Người càng phóng khoáng vô tư càng dễ dung hoà với kiếm pháp. Ngược lại ,kẻ càng cứng nhắc càng dễ bị phản ngược, khó lòng thăng tiến.

Tiêu Dao phong từ các đời phong chủ đầu tiên gần như giữ vị trí cao nhất trong thiên hạ, mà trải qua bao thế hệ phong chủ sau đó, cùng với sự phát triển của đạo giáo ngày một hưng thịnh, quy củ mới cũng lập nên vô số, cuối cùng nhanh chóng lụi tàn.

Đời phong chủ trước vốn đã định là trang cuối đánh dấu sự chấm dứt của nơi này, cuối cùng  chuyện lạ lại xảy ra.

Trong đám đệ tử Tam Thanh phái thu nhận năm ấy bỗng xuất hiện một kẻ tư chất khá hiếm gặp, thuộc hàng thượng phẩm linh căn.

Kẻ có phẩm chất tốt như vậy thường sẽ tự tin lựa chọn xin vào xxx phong hoặc yyy phong hay chí ít là những phong có danh tiếng của phái. Cuối cùng không ai liệu được hắn vậy mà xin vào Tiêu Dao phong đang lay lắt như đèn treo trước gió, còn là người duy nhất năm đó bái nhập vài môn hạ.

Mới đầu mọi người không quá chú ý đến hắn, dù sao người thượng phẩm linh căn hàng năm xin vào Tam Thanh phái cũng không quá thiếu.
Thế nhưng những ngày sau lại khiến người ta phải thầm kinh ngạc.

Đệ tử mới của Tiêu Dao phong chưa đến 2 năm đã có thể dung hoà gần như tuyệt đối với kiếm pháp bổn môn, điều mà các lứa đệ tử trước đó mất 5 năm còn chưa nắm chắc 3 phần.

Phong chủ Tiêu Dao phong năm ấy luôn lo lắng bản thân kém cỏi không gánh nổi chức phong chủ, bây giờ nhìn thấy người thích hợp thay hắn lại không thể mừng hơn, tối ngày chăm lo chiếu cố, dạy dỗ hắn đủ điều.

Mà cũng trong năm đó, Tam Thanh phái gặp biến cố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro