Chap 5: Cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe Hải kêu mình cậu bỗng giật thót tim chầm chậm quay người lại nhưng vẫn cuối mặt xuống đất. Nguyệt Chi đang chăm chăm dặm phấn thì cũng giật mình bởi tiếng nói khá lớn của Ngọc Hải rồi ả cũng ngước nhìn sang cậu. Hải như đã biết rằng ai nên hắn mỉa mai nói.

Hải: Người quen với nhau mà sao không chào nhau được một tiếng à cậu Nguyễn Văn Toàn.

Nói rồi hắn cười khẩy một cái, còn Nguyệt Chi lúc này cũng hơi bất ngờ vì nghe cái tên khá xa lạ nên quay qua hỏi.

Chi: Ai vậy anh mình có quen à.

Hải: Em chờ một chút sẽ biết ngay thôi bé cưng.

Vừa nâng cầm ả vuốt ve, tay còn lại ôm vòng eo hất mặt lên nói.

Hải: Ngước mặt lên xem nào.

Thấy Hải đã biết mình là ai nên cũng không giấu diếm nữa liền ngẩng mặt lên nói.

Toàn: Là tôi đấy thì sao.

Vừa nhìn thì ả đã nhận ra kẻ cả gan làm cô tức đến sôi máu nên cô tỏ vẻ châm chọc với giọng điệu ỏng a ỏng ẹo, cô nói

Chi: Ủa tưởng ai thì ra là thằng nghèo hèn lúc trước đây mà, nhìn tội quá anh ha.

Toàn: Đây là chỗ tôi làm việc không muốn đôi co với cô.

Chi: Ơ trời ơi sợ quá vậy. Rồi nếu không phải chỗ làm thì cậu làm gì được tôi.

Toàn: Cô....

Thấy thế Hải liền tiếp lời cay độc a dua theo ả để mỉa mai cậu. Vì đây là chỗ làm nên cậu không nói gì chỉ đứng chôn chân cam chịu.

Hải: Cái loại nghèo hèn nhà quê như nó chỉ có thể làm đỉ kiếm tiền thôi hoặc là đi cặp với đại gia ( Sugar Daddy ) thôi, mà chắc cho còn không ai thèm nữa là.

Nói rồi Hải và ả cười to đắc chí còn phía cậu lúc này không biết từ khi nào hai hàng nước mắt lăn dài trên má khóc vì tức khóc vì tuổi nhục và khóc vì danh dự bị chà đạp nhưng nghĩ đến mình là trụ cột chính trong nhà nên không thể mất việc được mà cắn răng chịu đựng.

Chưa chịu dừng lại Hải đứng dậy cầm chai rượu trên tay đổ thẳng từ trên đầu của cậu xuống và nói

Hải: Đây là cái giá phải trả khi đã đụng vào Quế Ngọc Hải này nhưng đây chỉ là một phần nhỏ thôi từ từ mày sẽ thưởng thức hết yên tâm.

Lúc này cả quán BAR đang vui chơi náo nhiệt thì mọi ánh mắt đều hướng vào cậu, mặc dù thấy chuyện bất bình nhưng không ai dám ngăn cản lại vì ai ai cũng biết đó là Quế Ngọc Hải đụng vài chỉ có con đường chết mà thôi. Cậu bây giờ không còn gì tủi nhục hơn liền bỏ chạy thật xa khỏi quán, chạy trong màn đêm vô định, nước mắt cậu vẫn cứ rơi trên hai gò má, cứ chạy cứ chạy được một lúc cậu đã ngất trên lề đường.


Vừa mở mắt tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, ở đây rất rộng cả căn phòng gấp đôi ba lần căn nhà trọ cậu đang thuê. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy căn phòng trang trí đơn sơ nhưng toàn là đồ mắc tiền, quý hiếm, cậu tự hỏi

Toàn: Tại sao mình lại ở đây ???

Đang ngẩn ngơ vì câu hỏi chưa có lời đáp thì cánh cửa hé mở ra một người bước vào không ai khác đó chính là Đình Trọng.

* Phải kề về 2 tiếng trước *

Vương: Ê mày thèm đồ ăn vặt quá hay giờ đặt cái gì ăn đi.

Trọng: Tối ngày chỉ biết ăn.

Vương: Vậy giờ có ăn không mà nói nhiều thế.

Trọng: Có hihi.... À mà đừng đặt, tao với mày đi mua đi sẵn hóng gió luôn chứ ở nhà chán quá.

Vương: Ừ vậy cũng được vậy đi luôn ha

Nói rồi hai cậu chạy đi trên chiếc xe BMW mui trần vừa hóng mát vừa đi tới quán ăn vặt quen thuộc, khi mua xong bước ra khỏi quán ai cũng nhìn 2 cậu vì trên tay họ nào là trà sữa, trà đào, bánh tráng trộn, xoài lắc,.... Trên đường về Vương nhìn thấy ai đó đang ngất trên vỉa hè vì đường lúc này cũng khá sáng kèm theo ánh đèn của xe, Vương quay sang bảo.

Vương: Ê mạy ai xỉu ở đó kìa.

Trọng: Ai kệ người ta quan tâm chi.

Vương: Nhín dáng quen lắm......... ê đúng rồi hình như thằng Toàn lớp mình kìa, dừng xe lại.

Trọng nghe vậy hốt hoảng thắng phanh gấp tạo một tiếng lết bánh khá to.

Trọng: Đâu ???

Vương: Kìa, lại đỡ nó xem sao.

Cả hai bước tới chỗ của Toàn đang nằm.

Trọng: Dìu nó lên xe dẫn về nhà đi.

Vương: Sao người nó toàn mùi rượu thế này.

Trọng: Chờ nó tỉnh rồi mình hỏi sau.

* Quay về hiện tại *

Thấy Toàn đã tỉnh Trọng liền lên tiếng.

Trọng: Tỉnh rồi thì ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc vô.

Trọng: Mày làm gì mà ngất ngoài đường thế kia nguy hiểm lắm biết không. Mà người còn nồng nặc toàn mùi rượu.

Toàn: Chuyện đó chút tao kể sau, cho tao hỏi bây giờ là mấy giờ rồi.

Trọng: Bây giờ đã gần 12 giờ khuya rồi.

Toàn: Thôi chết tao phải đi về không kẻo mẹ tao lo mất.

Trọng: Khuya vậy rồi còn đi đâu. Ở lại đây nghỉ ngơi đi ngày mai rồi có gì đi học chung với bọn tao luôn.

Toàn: Có làm phiền tụi mày không.

Trọng: Bạn bè mà phiền cái gì. Với ở nhà chỉ có tao với thằng Vương thôi, có thêm mày thì vui lắm.

Toàn: Vậy cũng được, cảm ơn mày nha.

Trọng: Lại khách sáo thế không biết.

Sau khi nói chuyện với Trọng một hồi thì Toàn liền điện báo cho mẹ hôm nay xin ngủ ở nhà bạn. Lúc này Vương đi vào phòng ngồi kế Toàn nói.

Vương: Rồi mày kể đi tại sao mày lại ngất ở giữa đường.

Toàn lúc đầu có ấp úng không định kể nhưng hai người họ vẫn kiên quyết muốn nghe.

Toàn: Chuyện là ............

Sau khi nghe xong câu chuyện Vương và Trọng đều rất tức giận thay Toàn, Trọng đập mạnh tay xuống giường tức giận nói.

Trọng: Thằng chó chết tiệt ngày mai mày biết tay tao. Mà giờ cũng đã khuya rồi thôi mày nghỉ ngơi đi mai còn đi học với bọn tao. Để tao xem nó làm gì được mày.

Nói rồi hai người cũng về phòng, còn Toàn lúc này này do còn mệt nên đã thiếp đi.

* Đến sáng *

Ba cậu thức dậy VSCN rồi xuống ăn sáng sau đó cùng nhau đến trường. Vì Trọng cho cậu mượn quần áo nên hôm nay nên cậu thu hút đến lạ thường.

Trọng: Hôm nay tao quyết đòi lại công bằng cho mày.

Vương: Đúng rồi đó, sao hôm nay nhìn thằng Toàn đẹp trai ra hẳn.

Cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cười tươi nói

Toàn: Tại quần áo đẹp nên nhìn tao khác ấy mà chứ tao có đẹp đâu.

Nói chuyện một lúc cả ba cùng nhau tiến vào lớp thì thấy trong lớp khá đông và đương nhiên cuối lớp Ngọc Hải đang quay mặt vào tường ngủ thì bỗng lúc này Trọng đi tới ném mạnh cặp mình vào Hải rồi hét lớn.

Trọng: Thằng chó kia.........

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?????

***************
Hết chap 5

Do mình quy ước là mỗi chap ít nhất 1.000 từ nên tiến độ ra hơi chậm với lại do mình bận công việc mong mọi người thông cảm. Những lúc mình rảnh sẽ ra chap liên tục.

Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro