Chap 6: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngủ Hải cảm nhận cái gì đó trúng mình với lực rất mạnh, hắn nhíu mày đứng bật dậy lớn tiếng nói.

Hải: Thằng nào vừa ném.

Trọng không ngần ngại lên tiếng.

Trọng: Tao đó muốn gì lên đây nói chuyện, tao có chuyện muốn tính sổ với mày.

Hải giọng đầy kiêu ngạo đáp.

Hải: Được, mày gan lắm.

Trọng: Mày nghĩ mày là ai mà thằng Trọng này không dám đánh.

Hải tiến lại gần chỗ Trọng,Vương và Toàn đang đứng. Thấy sắp xảy ra biến lớn Dũng và Trường liền lập tức tới cản, những người xung quanh thì chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Dũng: Mày sao vậy Trọng, sao lại đi kiếm chuyện với nó.

Trường: Đúng rồi đó 2 đứa bây có chuyện gì vậy, cả Toàn nữa.

Toàn lúc này đang khép nép sau lưng Trọng mà níu tay cản lại. Thấy Hải vừa lên tới Trọng nhìn Toàn một cái liền quay sang đấm một cái rõ đau vào mặt Hải, vừa đánh vừa gào lên.

Trọng: Thằng chó mày dám sỉ nhục bạn tao. Danh dự một còn người dễ bị tiền của mày chà đạp à, mày nghĩ có tiền là có tất cả sao thằng khốn.

Bất thình lình bị đánh Hải mất thăng bằng té xuống đất, Toàn thấy vậy chạy đến đỡ Hải mặc dù danh dự của cậu bị Hải chà đạp cậu biết vậy vẫn không thể bỏ mặc nhưng đáp lại sự tốt bụng đó của cậu Hải vung tay hất cậu văng ra, đầu cậu va đập vào cạnh bàn gần đó, máu bắt đầu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cả lớp trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết vì cảnh tượng trước mắt. Vương lúc này đứng hình thì nghe tiếng Trọng gọi mình.

Trọng: Vương mày lại đây nhanh lên thằng Toàn nó chảy nhiều máu quá, cõng nó xuống phòng y tế đi nhanh lên.

Nói rồi cả 4 người Dũng, Trọng, Trường, Vương cõng theo Toàn xuống phòng y tế băng bó. Được một lúc Toàn lên tiếng.

Toàn: Tao không sao tụi bây về lớp học đi.

Trọng: Mày còn đau không.

Toàn: Hơi ê một chút. Mà sao mày đánh nó chi vậy không sợ nó trả thù mày à.

Trọng: Tao đánh vậy còn ít, loại như nó tao không ngán.

Trọng vừa nói vừa hất mặt tự mãn.

Toàn: Thôi tao nghỉ ngơi ở đây được rồi bọn mày về lớp đi.

Trọng: Vậy thôi bọn tao về lớp đây, có gì cứ điện.

Toàn: Ừ, bye.

Cả đám: Bye.

Ở trong lớp Hải vừa xoa chỗ bị đánh vừa suy nghĩ về một điều gì đó rất trầm tư. Đúng như vậy giờ đây Quế Ngọc Hải đang suy ngẫm về câu nói của Đình Trọng ban nãy.

Trọng: Danh dự một còn người dễ bị tiền của mày chà đạp à, mày nghĩ có tiền là có tất cả sao thằng khốn.

Đang ngẫm nghĩ một lúc thì thấy 4 người họ lần lượt bước vào lớp nhưng lại không thấy cậu đâu Hải thầm nghĩ .

Hải: Không lẽ bị nặng tới vậy à hay là mình hơi quá tay chăng, không biết nó có sao không nữa. Ủa..... mà khoan mày đang lo lắng cho thằng nhà quê đấy sao, mày bị cái gì vậy Hải. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.....

Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu đến hết nguyên buổi học như một vòng tuần hoàn vậy. Tới giờ ra về hắn lao thật nhanh ra khỏi lớp như không muốn ai nhìn thấy mình.

Được một lúc rồi Trọng và Vương cũng đi xuống phòng y tế đón cậu bạn Toàn. Xuống tới nơi thì thấy cậu vẫn còn ngủ nhưng cạnh bên thì thấy một tờ giấy notes màu xanh biển ghi là.

TAO XIN LỖI.

Hai cậu chắc cũng đoán được là ai ghi nên không nghĩ nhiều liền đánh thức Toàn dậy.

Trọng: Toàn dậy tới giờ ra về rồi.

Cậu nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy dụi mắt vài cái rồi nói.

Toàn: Tao đây.... à mà bây về đi tao bắt xe ôm về chiều tao còn phải đi làm nữa, xe tao thì lại để ở quán BAR rồi.

Vương: Vậy tao với thằng Trọng chở mày về nhà rồi tụi tao đi về.

Toàn: Nhưng....

Trọng: Nhưng sợ phiền chứ gì. Mày mà cãi là bọn tao giận mày đó. Mà nè xin nghĩ 1-2 bữa đi chứ đầu vậy sao mà làm được.

Toàn gật đầu mỉm cười.

Toàn: À mà Hải sao rồi

Trọng: Mày bị vầy cũng tại nó hỏi thăm nó làm chi, nó chết cũng được chả ai quan tâm.

Toàn: Thôi bỏ qua hết đi.

Cuộc đối thoại của cả 3 đã bị một người ở ngoài nghe thấy và không ai khác chính là Ngọc Hải. Mặt anh lúc này có hơi biến sắc vì câu hỏi thăm của Toàn, Hải quay đi vừa bước vài bước liền lấy điện thoại ra nhắn cho Nguyệt Chi

* Đoạn chat *

Hải: Tối nay 8g quán cũ.

Chi: Có chuyện gì buồn hả cục cưng.

Hải: Tối anh kể.

Chi: Dạ.......

Ngọc Hải đã seen tin nhắn.

* Kết thúc đoạn chat *

Cuối cùng ai cũng về nhà nấy xong xuôi. Khi về tới nhà mẹ Toàn đã thấy đầu cậu bị quấn băng bó tùm lum nên mẹ cậu hoảng hốt hỏi.

Mẹ Toàn: Toàn con bị sao thế này.

Cậu sợ mẹ sẽ lo nên ngập ngừng trả lời.

Toàn: À ......à dạ con đi không để ý nên vấp té đập đầu vào cạnh bàn á mẹ, mà con không sao đâu mẹ yên tâm.

Mẹ Toàn: Con không sao thì tốt rồi, lần sau đi đứng cẩn thận đó hậu đậu quá à.

Mẹ cậu thở dài tiếp tục nói.

Mẹ Toàn: Bên cạnh mẹ bây giờ chỉ còn có mình con thôi con mà có mệnh hệ gì mẹ sống không nổi mất.

Toàn: Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà.

Mẹ cậu nghẹn ngào nói tiếp.

Mẹ Toàn: Anh hai và ba của con đã bỏ mẹ con mình đi biệt tích 3-4 năm nay rồi. Giờ bệnh của mẹ ngày càng trở nặng không biết có kịp gặp ba và anh hai con không nữa.

Lúc này cậu đã không kìm nỗi nước mắt mà khóc nấc lên vừa nói.

Toàn: Mẹ đừng nói như vậy nữa mà mẹ, con hứa sẽ có một ngày con sẽ tìm lại được anh hai và ba.

Bà lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt cậu nói.

Mẹ Toàn: Thôi con vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi.

Toàn: Dạ

* Đến tối *

Tại quán BAR quen thuộc của Hải nơi mà Toàn đang làm. Nhưng hôm nay lại không thấy hình bóng cậu đâu cả. Quán hôm nay vẫn náo nhiệt như thường ngày nhưng ở một bàn VIP nọ Hải đang lần lượt uống hết từ chai rượu này đến chai rượu khác. Nguyệt Chi thấy thế liền hỏi.

Chi: Nay anh bị cái quái gì mà anh uống nhiều quá vậy.

Hải: Cô kệ tôi.

Chi: Chắc là anh tức vụ thằng Toàn chứ gì.

Hải: Sao cô biết.

Chi: Em là người yêu của anh mà sao em không biết được. Em có kế hoạch này chắc chắn sẽ khiến nó đau khổ.

Nói rồi cô ghé sát vào tai của Hải nói kế hoạch của mình.

Chi: .....................

Liệu kế hoạch đó là gì ???? Liệu Toàn chúng ta sẽ ra sao, mọi giải đáp sẽ có ở chap tiếp theo

***************

Hết chap 6

Dù nay thua NB 0-1 nhưng các anh đã rất cố gắng rồi, được cọ xát nhiều đối thủ mạnh như vậy dù không thắng nhưng sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho mình. Sao nay tổ VAR độ ngon thật sự, tiếng hò reo ở Mỹ Đình của CĐV 1 lần nữa được vang lên nghe vui thật. Nói gì nói chứ vẫn cay con đi lon áo số 13 của NB ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro