Đôi lời lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi nên viết câu chuyện này sớm hơn. Có một chút nuối tiếc vì nếu bây giờ mà kể lại những sự việc đã qua cùng tiếp nối với những chuyện sắp đến thì cảm xúc của tôi cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng khi không thể dẫn dắt mạch cảm xúc của các bạn một cách tự nhiên nhất.
Nhưng hi vọng với mọi người vẫn chưa là quá muộn. Khi W (cậu bạn sẽ xuất hiện trong những trang truyện sau) dạy tôi rằng không nên nóng vội. Hôm nay không kể thì để ngày mai kể, mai vẫn không kể thì để mốt kể. Thanh xuân là để tận hưởng chứ không phải để lướt qua.
Người ta bảo bạn nên sống nhanh ở cái tuổi trẻ này để mà về sau có thứ để hoài niệm, để cay đắng. Nhưng mà thanh xuân của tôi đã quá vội vã rồi, tôi muốn bước chậm lại một chút, muốn nâng niu, lưu giữ lại nhiều hơn một chút.
Và tôi muốn nhìn lại về tất cả các cậu ấy của những năm ấy trước khi bị thời gian cuốn đi theo những dự định để rồi miệt mài mãi mà quên mất mình đã trở thành một bà cô già.
Tôi đùa thôi. Chúng ta cùng bắt đầu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro