Loài hoa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/10/2012 - Nơi ký ức của ta bắt đầu.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó trời vô cùng trong xanh. Và chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy thật đẹp. Ít nhất là vậy.
Cậu ấy đang huyên thuyên điều gì đó. Cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi. Thật không phải phép khi nói ra điều này nhưng tôi ghét cùng cực bọn con trai lắm lời. Tôi tỏ thái độ bực dọc lên những trang sách vô tri. Cậu ấy như nhận ra điều đó. Cậu ấy gọi tôi:
- Này em! Em tên gì? Học lớp mấy vậy?
Cái giọng nói còn xen lẫn cái âm cười nghe thật chướng tai. Tôi lạnh lùng đáp:
- Thưa! Em có đeo bảng tên đầy đủ! Anh có bị đui không?
Cậu ấy cười trừ, nhìn chung quanh rồi nói khẽ:
- Thế anh bị đui thì em bị câm à?
Tôi bắt đầu nổi giận, hậm hực quay lên trên làm ngơ mọi động thái của cậu ấy. Tôi tin là mình nghe rõ tiếng kêu rất khẽ "Này.. xin lỗi.. Nếu làm em không vui nhé!" Nhưng mà tôi bấy giờ đang rất rất rất là khó chịu đấy nên xin lỗi luôn là tôi sẽ không giao tiếp lâu hơn với người như cậu một phút giây nào.
Chợt, cái bàn tay lạ lẫm nào đó kéo vai tôi lệch khỏi vị trí cân bằng. Lại là hắn ta, tôi nhìn đầy bất mãn.
- À. Thật ra anh hi vọng em có thể giới thiệu lại một cách đàng hoàng. Dù sao anh cũng là đàn anh của em mà.
Tôi lưỡng lự. Nhưng xét cho cùng cậu ấy đã rất cố gắng. Tôi thở nhẹ, nói:
- Em tên là T, học 6/11. Hân hạnh.
- Đấy! Thế phải dễ thương hơn không? Anh là C, học 7/6. Cơ mà, em tên là T thật sao?
Tôi lơ đi như thể không phủ nhận.
- Này. Đừng như thế. Chỉ là em biết T là tên của một loài hoa rất đẹp không? Không nhiều người biết đến nó đâu. Nhưng đó là loài hoa anh thích nhất đấy.
Dù cố không quan tâm nhưng tôi nghe rõ mồn một từng lời cậu ấy nói. Hoa T sao? Tôi cũng biết về nó. Nhưng cậu ấy là người đầu tiên khác tôi biết về nó, là người đầu tiên nhắc đến nó, là người đầu tiên nói về nó. Là người...
- Này. Em đang nghĩ gì thế?
Tôi giật bắn người. Nhìn cậu ấy ngơ ngác, cậu ấy phì cười:
- Không chỉ tên em, cả bản thân em cũng đặc biệt thật.
Cách cậu ấy nghiêng đầu cười như một đứa trẻ làm tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi quên mất những cảm xúc khó chịu của mình trước đó, bất giác nhoẻn miệng cười:
- Anh biết đó. Anh cũng đặc biệt thật.
Cậu ấy sượng lại đôi lát. Nhìn tôi chăm chú.
-Này em vừa cười sao?
Tôi bất ngờ, hỏi lại:
- Bộ như thế có gì lạ lắm ạ?
Cậu ấy lắc đầu ngao ngán, nói từ tốn:
- Không. Chỉ là em cười thật đẹp. Anh có cảm giác như em vừa toả sáng. Như mặt trời ngoài kia vậy.
...
...
.
.
.
- Này anh vừa nói một điều ngu ngốc đấy - Tôi và cậu ấy đồng thanh.
Cậu ấy lại cười.
.
.
- Em thích hoa T không?
- Có chứ. - tôi không phải nghĩ mà đáp ngay.
- Vậy là em biết về nó. Nhưng anh sẽ cho em thấy những thứ đặc biệt hơn nhiều.
Thật sự trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã lệch đi rất nhiều nhịp. Tôi thấy được nắng ngập cả những cảm xúc dù bé nhất. Tôi muốn cuộc nói chuyện này không bao giờ kết thúc. Tôi muốn biết thêm về cậu.
Thời gian sau đó, tôi đã không ngừng tìm kiếm và quan sát cậu.
Cho đến lúc, những cánh hoa T cứ xuất hiện đều đặn trong hộc bàn tôi mỗi ngày.
Tôi mới ý thức được rằng câu chuyện này đã chẳng thể quay lại và nhịp đập của tôi đã chẳng thể ngừng lại nữa rồi.
Cảm ơn vì đã dạy cho em biết được. Đôi lúc thế giới này thật nhiệm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro