Hôm ấy, hộc bàn không có hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bảo em đã làm sai. Em đã cố chạm vào những điều thật xa cách, những điều vốn không được nhìn đến, mơ tưởng đến, những điều sẽ giết chết cuộc sống yên bình mà em đang cố tạo dựng. Những điều... như anh.
Hôm ấy lại vẫn là trời nắng. Vừa bước chân đến lớp, còn chưa kịp kể cho con bé ngồi cạnh nghe về chàng trai kỳ lạ tôi gặp trong cuộc họp lần trước thì tôi đã vội lấy giấy bút ra viết thư trả lễ. Nghĩ ngợi một chút, lướt mắt qua hộc bàn của mình, rồi hộc bàn của con bé, rồi của cả lớp.
.
.
.
Hôm ấy, không có hoa.
.
.
Tôi đang viết thì khựng tay lại, bắt đầu lo lắng. Cậu ấy không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?...
"Này"
Nhưng thôi không gì cả, giờ thì việc quan trọng nhất là ...
"Này lớp trưởng! Cậu nghe tớ nói không???"
Vai tôi bị lay mạnh đến độ muốn rụng rời.
"Sao?" - tôi đáp lại với vẻ bất cần.
"Có cái anh kia đẹp trai lắm gửi cho cậu cái này! Mà đã thế thì thôi tớ giữ luôn vậy."
"Nếu cậu giữ nó luôn. Cậu sẽ bị báo ứng, mặt cậu sẽ nổi đầy mụn, xấu xí, học dốt. Đặc biệt hơn là những khi bị lên sổ đầu bài, bổn cung sẽ không xin ân xá cho tiện tì nhà ngươi nữa."
"Dạ thôi. Đây! Của cậu đây. Nghe đến trai đẹp là cậu lại nói nhiều vậy đấy!"
"Sao? Này. Tớ không bận tâm trai đẹp, tớ bận tâm nội dung thư!"
"Rồi rồi!!"
Giữa cái không gian xôn xao trước giờ vào học, tôi nhìn thật kỹ cái dòng chữ nắn nót trong thư: Hôm nay không có hoa, em buồn không? Nhưng anh sẽ không gửi nữa, vì ông chủ tiệm hoa nghi rồi. Ổng bảo con trai mới lớn mua hoa mãi ổng sẽ báo phụ huynh đấy. Hehe. ^^ Cơ mà anh chỉ báo vậy thôi. Hẹn gặp lại.
Gì mà con trai mua hoa là báo phụ huynh chứ? Cả viện lý do cũng không đàng hoàng tí nào. Thật là...
"Này hoa gì đấy? Anh em gì đấy?" - là con bé ngồi cạnh tôi.
"Đây là hoa để dưới hộc bàn mấy nay đấy. Anh em này là cái người..."
"Là T.T.C." - con bé đưa thư lúc nãy nhanh nhảu.
Tôi quan sát thấy ánh mắt của H (con bé ngồi cạnh tôi) thay đổi. Nó như bất ngờ lắm. Nó nhìn tôi dò xét:
- Hai người là quan hệ gì?
- Chỉ gặp nhau trong cuộc họp kì trước thôi.
- Vậy tại sao có hoa?
Tôi ậm ờ... Ừ nhỉ! Tại sao lại có hoa? Chính tôi cũng không biết. Từ lúc nào tôi chỉ nhận chúng theo một lẽ thường tình. Đến nỗi nó tạo thành cả một thói quen.
"Lớp trưởng đáng thương. Cậu không biết anh ấy là người trong mộng của H sao? À không. Phải là của nhà nhà. Nam thần trong các nam thần. Đẹp trai lại tài giỏi." Con bé này bắt đầu lắm điều.
"Nhưng chiều cao của anh ấy? Nam thần nào mà chỉ cao tới vai người ta thế. Tớ không ham." - tôi ngao ngán.
"Nhưng cậu vẫn nhận hoa của người ta. Vẫn trao đổi thư với người ta. Thế đấy!" - H có vẻ ghen tuông.
"Kệ các cậu. Tớ chỉ giao tiếp bình thường. Không có gì hết."
"Chẳng ai nói cậu có gì cả. Và tốt nhất là nên như vậy. Tớ nói trước TTC là giấc mơ của tớ, 1 năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Từ lúc học ở tiểu học đã vô cùng thích anh ấy. Cậu đừng phá hỏng nó." - dù giọng điệu cô ấy có chút ngang ngược nhưng tôi để ý thấy ánh mắt kia đang rưng rưng.
Con bé bỏ đi. Bạn đưa thư lúc nãy vỗ vai tôi thều thào:
- Con nhỏ thậm chí đã từng tỏ tình như bị từ chối.
Tôi sững sờ trong giây lát. Có quá nhiều chuyện tôi chưa biết. Có quá nhiều thứ về tất cả bọn họ tôi chưa nhìn thấy, chưa nghe qua. Tình cảm làm cho người ta khác đi. Bình thường H rất hiền lành, lại cư xử rất lễ độ. Nhưng tôi của lúc ấy thì chưa hiểu được lý do tại sao con bé trở nên dữ dội vậy. Mà không biết rằng từ khắc ấy, mọi thứ đã bắt đầu trở nên khó khăn.
m tháng mà trái tim ta chưa bị vướng bận. Ta nhìn mọi thứ thật đơn giản và trong trẻo. Ta không tài nào cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt giữa người và người là lớn lao như thế nào. Ta chỉ biết mọi thứ thật khó hiểu. Ta không chắc bản thân ta có muốn hiểu nó hay không. Nhưng đã là điều tất yếu thì hiểu hay không chỉ là chuyện sớm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro