Sau lưng mình, là cả một bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn lại lần nữa. Em vẫn muốn anh ngồi sau lưng em. Vẫn muốn anh thỉnh thoảng lại nói khẽ điều gì đó với em. Điều mà bất kỳ ai sau này ngồi vào vị trí ấy cũng không làm được. Khiến em cảm thấy sau lưng mình là cả một bầu trời.
Đã một tháng kể từ lần đầu chúng tôi trao đổi thư. Việc này hình như càng lúc càng diễn ra thường xuyên hơn. Cậu ấy rất đáng yêu, thỉnh thoảng lại đính kèm vài cái biểu tượng ngộ nghĩnh nhưng cái thái độ nghiêm túc thì rõ ràng từng lá thư đều phản ánh rất rõ.
Cậu ấy vui tính, thích nói về đủ chuyện trên đời dưới đất. Dần dần, chúng tôi nhận ra cả hai có rất nhiều sở thích chung.
Cậu ấy thích mặc áo sơ mi trắng, tôi thích ngắm nó. Cậu ấy thích nghe nhạc Trịnh, còn tôi là người thích hát nó. Cậu ấy thích tìm hiểu về hoa, còn tôi là người am tường về chúng. Cái cảm giác tìm được người đồng điệu về tâm hồn thật hạnh phúc. Tôi thấy được niềm vui rạo rực của mình trong mỗi bước chân đến trường, về nhà, hay đi bất cứ đâu. Tôi có thể nghe được chúng trong thinh lặng, tiếng ai đó bảo rằng "Tôi đã tìm được cậu ấy. Phải. Là cậu ấy. Chính xác là cậu ấy"
Nhưng mỗi lần ngập trong những suy nghĩ quá đẹp, tôi bất giác lại sợ sệt. Tôi nhớ đến cái ánh nhìn rưng rưng của H, và đó cũng là lý do mà ở những lá thư sau tôi đều tự mình đi gửi.
Tôi đã nghĩ mọi thứ thật tốt, cho đến hôm tôi bắt đầu sử dụng điện thoại. Tôi khoe nó với cậu ấy đầu tiên. Thế là chúng tôi chuyển sang liên lạc bằng điện thoại. Và tôi không nhận ra rằng từ lúc nào, tôi không ngừng chăm chú vào điện thoại, tôi nhận thấy cậu ấy trả lời tin nhắn lâu hơn một chút, tôi nhạy cảm khi cậu kể về người con gái khác. Quan trọng hơn, việc nghe đi bài hát tôi yêu thích đã chẳng thể cứu vãn được tâm trạng của tôi mỗi khi cậu ấy vắng mặt.
Tôi thích em.
Tôi trợn mắt nhìn kỹ lại màn hình. Là số của cậu ấy. Chính xác là số của cậu ấy. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim tôi đập loạn xạ cả lên. Tôi vớ điện thoại tính soạn tin đáp lại. Nhưng mà tôi thật không hiểu tại sao lúc đó mình lại chẳng biết nói gì cả. Và thế, tôi đã không đáp lại tin nhắn.
.
.
.
Đã hơn một tuần rồi chúng tôi không nói chuyện. Cậu ấy bắt đầu xuất hiện trong từng trang nhật ký của tôi. Tôi biết mình nhớ cậu ấy nhiều. Nhớ cái áo sơ mi trắng cậu ấy hay mặc, nhớ cái nụ cười toả nắng đó, nhớ những lúc chúng tôi trò chuyện. Nhưng mà... tại sao tôi lại im lặng? Tại sao cậu ấy không cố gắng thêm một chút nữa... Tại sao chúng tôi đều im lặng.
.
.
.
Hôm nay là đến định kỳ họp mỗi tháng. Vẫn như cũ vị trí của cậu ấy là sau lưng tôi. Giây phút nhìn thấy cậu ấy đứng tựa ngoài cửa trò chuyện với mọi người, cái ao ước, mong chờ của tôi đã được đáp lại, tôi cảm thấy mừng rỡ, thở phào. Chợt ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi quay đi trước tiên. Cậu ấy tiến dần lại phía chỗ tôi, giơ tay ra toan làm gì đó. Tôi vội né cái chạm bâng quơ đó, lơ đi chỗ khác. Cậu ấy hà hơi mạnh, thở dài rồi vào chỗ ngồi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Như thể có cái gì đó sượng sượng phía sau. Tôi không đủ can đảm nhìn xuống, tôi không muốn nhìn xuống. Nhưng tôi muốn chắc cậu ấy đang nhìn mình.
"Yên tâm đi! Lần này sẽ không làm phiền em như lần trước đâu!"
Giọng cậu ấy lạc đi hẳn. Tôi cuống lên. Cậu ấy. Hiểu lầm rồi. Tôi không cảm thấy phiền. Chỉ là... Tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng mọi thứ sao cứ rối tung lên thế này.
.
.
.
Tan họp. Cậu ấy đang soạn đồ dụng chuẩn bị rời khỏi chỗ. Tâm trí tôi cứ thúc giục mình nói gì đó. Tôi cứ loay hoay mãi. Không khéo cậu ấy về mất.
"Sao không về đi?" - cậu ấy hờ hững.
"Em xin lỗi..." - tôi nhìn cậu ấy đơ cả người.
"Không cần phải xin lỗi. Không làm được thì đừng cố gắng!"
"Không. Em xin lỗi được."
"Anh không nói chuyện đó."
Vậy... cậu đang nói chuyện gì? Tôi có phải quá ngu ngốc không.
"Ý anh là không thể thích anh thì em đừng cố. Thế thôi."
Và cậu ấy thơ thẩn bước đi. Tôi nghe từng nhịp chân đều đều khuấy đảo cả nhịp tim tôi.
Một bước, hai bước, ba bước. Tim tôi cứ chực trào. Tôi phải làm gì đó trước khi cậu ấy rời đi. Nhưng làm gì là làm gì. Tôi...
"Anh ơi!" - tôi gọi to trong vô thức.
Cậu ấy dừng lại nhưng tuyệt nhiên không quay đầu nhìn tôi.
"Anh thích em thật không? Tại sao anh thích em?"
"Em nên hỏi điều đó sớm hơn chứ không phải đến tận hôm nay đâu." - cậu ấy vẫn cương quyết không quay đầu lại.
"Em thật xin lỗi. Điện thoại em hết tiền." - tôi rơi vào thế bí.
"Từ nhà em đến chỗ bán thẻ nạp mất một tuần sao?"
Tôi lo sợ đến muốn độn thổ. Cứ bấu vào và gấu váy mãi. Cậu ấy ngoảnh lại, nhìn dò xét, tiến tới gần tôi.
"Rốt cuộc em muốn nói gì. Anh cần đi gấp."
"Em... em..." Thật là...tôi như mất đi giọng nói vậy. Không tài nào mở lời được.
"Anh về." - cậu ấy bước nhanh về phía cửa ra vào.
"Nếu anh thích em thật thì em cũng thích ahh nữa."
Cậu ấy vẫn tiếp tục đi. Tôi chán nản thu dọn đồ đạc của mình.
"Ừ. Anh thích em." - cậu ấy vẫn không nhìn tôi.
"Em về chung không?" - anh ấy hỏi to.
"Có chứ" - tâm trạng của tôi phấn khởi hơn hẳn. Như cái khuất mắc trong lòng đã dâng cao đến tận óc nay được gở bỏ.
Tôi nhanh nhảu chạy đến bên cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi phì cười, bảo tôi kỳ lạ thật. Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt.
"Sao vậy?" - cậu ấy hỏi.
"Không. Chỉ là anh thật đặc biệt."
Cho đến tận giờ, em vẫn thắc mắc về gương mặt của anh lúc bảo thích em. Anh có cười không? Có rưng rưng như H không? Lúc đó anh đang nghĩ đến điều gì? Có nghĩ rằng em đang toả sáng? Hình ảnh của em có ngập tràn tâm trí anh không? Anh có thể sét đánh tim mình không? Có hồi hộp không? Có ngửi thấy mùi nắng thơm nhạt không?
Có không? Có giống em lúc ấy không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro