Chương 1: Cô Trang bà già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ôi! Tức chứ nị, tức điên tức khùng nuôn chứ nị....

Trang là Trang có lòng tốt giúp cụ già qua đường thế mà bị đổ oan là trộm với chả cướp còn suýt bị người đánh đập tống vô đồn công an, oan quá ức quá. Đấy, lại còn bảo nhìn mình xấu, mình bẩn, mình đen đen bụi bụi lại còn nhuộm tóc vàng khè, nhìn trước nhìn sau có khác quân trộm cắp gì đâu...... Trời ngước xuống mà coi, Trần Thị Trang con vừa sinh ra gặp người, người người đều thích, da dẻ trắng hồng nõn nà, tóc đen mượt mà óng ánh, nhìn mà thấy yêu. Ấy thế mà lớn lên như con ghẻ của xã hội, mất hết mấy gen trội hồi nhỏ mình có, nói vậy chứ Trang là Trang có hiếu đi phụ ba mẹ đi bán bánh cuốn, bánh trộn, bánh lọc, trưa lại còn bán rau các thứ nữa, rồi ship cho mấy bạn bịch xoài lắc, ổi lắc, trà sữa Trang học lỏm tự làm,....nhiều ơi là nhiều luôn!!!      

Nói về gia đình Trang thì nhà Trang có 4 người: cha, mẹ, Trang và em Trang - Nghĩa. Ba mẹ Trang thì khỏi nói, thương Trang nhiều lắm lại còn giản dị mộc mạc tốt bụng đúng chất người ở dưới quê luôn, trước đây ba mẹ sống trên Sài Thành cơ mà không biết lí do gì mà chuyển xuống dưới quê ở. Trang thích sống ở đây lắm í, ở đây mấy cô bác dì chú ông bà thân thiện lắm, chiều chiều tập trung lại dưới cây khế trước ruộng của bác Tư nói chuyện chơi, nào là cô Hoa mới mở quán nước khách đông đông đúc đúc, nào là nhà thím Huệ năm nay được mùa bội thu, nào là cô X lấy anh Y ở xóm trên sắp làm tiệc cưới,.....nhiều ơi là nhiều luôn. Với lại ở đây Trang có rất nhiều bạn: Thằng Tùng nè, thằng Kiếm nè, thằng Sửu nè, con Trân nè, con Ngọc nè, con Bưởi nè,... Trang kể không hết đâu, chúng nó hay rủ Trang đi chơi lắm, đi bắt cá cho mẹ nấu canh chua, canh mẹ Trang nấu ngon banh nhà luôn ấy, ăn mãi không ngán ngon ơi là ngon; bắt cá xong tắm gần hồ luôn, hồi đó hồ cạn tắm thích lắm bây giờ người ta lấy đất, lấy cát trong hồ nên không dám tắm nữa, Trang sợ chết lắm, nhà có hai chị em Trang chết rồi ba mẹ em trai Trang buồn, Trang thương nên Trang sợ; đến chiều thì xuống ruộng chơi, dưới ruộng mát lắm, ngồi đó đã thích luôn ấy rồi nghe mấy thím tán dóc với nhau, vui ơi là vui.

Còn Trang, Trang là con gái rượu nhé, em trai Trang chỉ là hàng xí dách thôi. Hồi nhỏ Trang dễ thương lắm, lớn lên vì phụ gia đình chạy tới chạy lui dưới nắng không đội nón đội nồ nên đen, tóc cháy chuyển sang vàng, lại còn có cái tính kĩ càng tỉ mỉ của mẹ cho nên mọi người trong xóm đều gọi Trang là Trang bà già. Mà tính Trang dễ chịu mọi người gọi sao cũng được hết á, cơ mà Trang hơi buồn, buồn xíu thôi, xíu xỉ xiu à! Dù sao mình cũng là con gái lại đang tuổi lớn, tuổi học, tuổi làm điệu ai mà chả thích được khen là xinh đẹp. Trang là Trang thấy mình có vẻ đẹp tiềm ẩn mà không ai phát hiện ngoài ba mẹ ra, buồn ơi là buồn, buồn não ruột luôn chứ nị.....  

Em Trang- Nghĩa thì thôi thôi khỏi nói rồi, xét độ đẹp trai luôn tự khen mình đứng thứ hai còn ai dám đứng thứ nhất, về học lực.....ừm Trang thừa nhận nó học giỏi hơn Trang, có bộ óc thông minh hơn Trang (mà Trang cũng học giỏi không kém gì nó đâu nhen), về tính cách thì cũng tạm được đôi lúc hay tự kỉ có dấu hiệu của bệnh thần kinh và không bao giờ thiếu tự tin. À!!!! thằng này nó nói nhiều kinh khủng, không ai nghe cũng nói, nói mà không bao giờ làm mà lúc đang làm là không bao giờ nói, đôi lúc Trang cũng không hiểu nó đang nói cái thứ gì nữa......đó, lạ không???? Nhiều lúc Trang suy nghĩ không biết nó có phải em Trang không nữa???  Mà cái em của Trang đối xử với Trang như osin thuê vậy, mỗi lần chỉ có hai đứa ở nhà là xong cãi nhau chí chóe, không đứa nào chịu thua,...... Ấy vậy mà khi Trang lên Sài Gòn học bậc phổ thông hai đứa ôm nhau hâm hâm dở dở khóc tức khóc tưởi rồi nói chị đợi em. Ôi!!!! Lần đầu tiên trong đời cái em gọi mình là chị, hạnh phúc, sung sướng vãi nồi í nhở

Lên Sài Gòn Trang sống với cô của Trang, cô Trâm em ruột của mẹ Trang làm bác sĩ. Cô sống một mình nhà lại gần trường Trang thi đậu nên cô kêu Trang lên sống chung cho vui nhà vui cửa, năn nỉ mãi ba mẹ mình đồng ý cho mình ở chung với cô, trước khi đi lại kêu Trang phải nghe lời cô, không được hỗn, cô kêu gì thì làm nấy, .....bla.....bla ......Trang hứa mà mỏi hàm. Cô vui tính lắm, lại xinh đẹp dễ thương nên Trang rất thích cô, cô cũng hay xuống quê chơi nữa, mua quà cho Trang và Nghĩa rất nhiều, mỗi lần có quà bánh là Trang với cái em đi chia cho đám bạn, cho bé Tí, bé Tún, bé Mậu ở gần nhà ăn chung.

Lần này Trang lên thành phố học cấp 3, trường cấp 3 dưới quê Trang kiến thức không đa dạng như trên thành phố, lúc đầu Trang thi hai trường cơ: một là trường Tỉnh, hai là trường thành phố mà nguyện vọng Trang để trường thành phố trước không ngờ Trang đậu. Lúc đó không chỉ Trang,  ngay cả ba mẹ Trang, cái em Trang đều vui vui mừng mừng còn đem giấy thông báo chạy khắp xóm để khoe thành tích của con gái rượu. Có điều Trang hơi lo lắng là trường thành phố học phí mắc hơn trường Tỉnh, nhà Trang thì tạm được đủ cái ăn cái mặc lại còn lo cho cái em Trang nhỏ hơn Trang 1 tuổi đi học, Trang sợ ba mẹ Trang cực, ba mẹ Trang khổ để kiếm tiền nộp cho mình may mà cô Trâm chịu trả 50% học phí với cả tiền sinh hoạt của Trang luôn, lúc đầu cô nói cô nuôi Trang ăn học chịu hết tất cả phí của Trang cơ mà ba mẹ không chịu, nói như vậy ngại lắm, ai đời nào lại để em gái mình trả hết tiền bạc giúp con mình......đó, ba mẹ mình vậy đó, nghèo nhưng có cái tôi rất đáng quý nhé!!!!(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad của utmit06, làm ơn không re-up)

Hôm nay là ngày đầu tiên Trang đi học, là ngày đầu tiên đấy, thế mà xui xẻo vãi nồi í mấy cậu à!! Trang đẹp Trang xinh thế này mà bị mọi người kêu quân trộm cắp.....Ôi!!!! Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần Trang cảm thấy nhục mặt mình, nghĩ đến cha mẹ đang ở quê hi vọng Trang khỏe mạnh học tốt, nghĩ đến cái em nắng mưa thất thường của Trang mà thấy não lòng, buồn thúi ruột, thúi gan luôn ấy. May Trang quen bán hàng giúp mẹ nên lanh mồm lanh miệng mà giải thích, lúc đó Trang sợ lắm, sợ bị người ta đánh đau rồi vào đồn làm nhục mặt cha mẹ em trai, cả cô Trâm nữa. May mà ông trời có mắt thấy nỗi oan khuất của Trang nên Trang được cụ và mọi người xin lỗi, hú hồn bạt vía luôn í!!! Trang thề lần sau có giúp là phải hỏi trước rồi mới xách túi người ta chứ giờ Trang tỡn thấy mồ. May mà Trang có thói quen đi học sớm nên không bị trễ. Nói đi học vậy thôi chứ Trang biết là đi nhận lớp, nhận bạn nhận bè, nhận giáo viên rồi phân công này nọ. Trang là Trang thích kết bạn lắm nhé, có bạn mới vui ơi là vui.

Trang được phân vào lớp 10A2 lớp có thành tích không kém gì lớp đầu, xếp loại thành tích thi Trang đứng thứ 12 lớp..... đấy ở quê mình thì thành tích của mình là cao nhất vậy mà lên đây chẳng khác gì như " ếch ngồi đáy giếng" vì vậy Trang càng thúc mình phải siêng năng hơn, cần cù hơn. Đứng đầu lớp là bạn tên Hoàng Anh Khoa, đạt điểm tuyệt đối mà không biết vì sao điểm môn Tiếng Anh chỉ có 3 điểm, Trang nghe nói là đang thi thì nổi cơn sốt, có người nói bạn học dở Tiếng Anh, người kia lại nói chắc muốn nổi đây mà, .....vân vân mây mây.... nghĩ kĩ lại, bạn ấy nổi thiệt chớ mấy bạn nữ lớp Trang khen bạn ấy rất nhiều, nào là Khoa đẹp trai, Khoa học giỏi, Khoa nhà giàu,... không chỉ mấy bạn nữ lớp Trang đâu, cả khối 10 luôn ấy, đàn anh chị nữa kìa, nổi lắm, nổi như minh tinh Hàn Quốc vậy. Mà Khoa " xinh trai" thiệt mà, người đâu mà cao ráo trắng trẻo, có bộ não thiên tài, lại là con một nữa chứ, lấy hết gen trội của ba mẹ bạn ấy luôn rồi. Còn Trang, Trang nhìn lại mình thấy mọi người gọi Trang bà già là đúng rồi còn gì nữa, xấu xấu đen đen bẩn bẩn nhìn một loạt đám con gái lớp Trang mới đau khổ chứ nị, toàn là mấy em da trắng má hồng nhìn mà thấy thích!!!! Vì vậy nỗ lực thứ 2 của Trang là phải xinh đẹp mai mốt lớn lên chồng Trang khỏi chê Trang xấu, nghĩ nghĩ thích chết đi được!

Chuyện xui xẻo thứ hai của Trang, thật sự là Trang không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Lúc Trang vừa đến trường là tiếng trống kịp điểm, mà Trang đâu biết bảng thông báo ở đâu đâu mà phải kiếm được bảng thông báo mới biết lớp Trang ở dãy nào chứ, trường rộng thế này sao Trang kiếm nổi đây. Vừa mệt lại vừa ức, loanh quanh gần 15 phút mới thấy cái bảng thông báo, mà thấy cái bảng thông báo là mình cũng không muốn lên lớp luôn, lớp Trang ở dãy D1 lầu 3 nghĩa là phải đi gần 5 phút mới tới chỗ, vậy tổng cộng là mình trễ 20 phút, buồn nẫu ruột luôn ấy. Đến lớp là cô đã sắp xếp xong chỗ ngồi, Trang xin lỗi cô vì lên trễ, tưởng cô mắng cơ, làm Trang chuẩn bị tinh thần thép, cúi đầu hối lỗi cuối cùng cô cười hiền nhắc nhở rồi nhìn xuống nhìn bàn trống cho mình ngồi.

- Trang ngồi bên trái gần cửa sổ nhé !

- Dạ - mình lí nhí đáp.

Lúc đó Trang vừa cuối đầu vừa đi đâu biết là mấy bạn nữ trong lớp nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn đâu, đến chỗ ngước mắt lên mới biết......Ối cha mẹ cái em của Trang ơi, sao cô cho Trang ngồi đúng chỗ của cái nhân vật truyền kì này, là KHOA đấy, là KHOA đấy, là KHOA đấy.... ỐI TRỜI ƠI, vậy sau này làm sao Trang kết bạn được với ai nữa, còn ai dám chơi với Trang bà già này nữa......ÔNG TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mãi đến sau này mình mới cảm thấy nên cảm ơn sự tình cờ đó , cảm ơn các bạn trong lớp và cảm ơn người nào đó đã cho mình tuổi học trò vô cùng vui vẻ, đã gửi tặng tuổi thanh xuân vô cùng ý nghĩa, và tình yêu đến bất diệt.

@s.taylor_story & utmit06 lovely



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro