Chương 2: Thay đổi ấn tượng về bạn Khoa nạnh nùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Trang dự đoán, chẳng có ma nào muốn kết bạn với Trang cả đã thế cái cậu bạn chung bàn như núi băng tỉ năm, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm gì nốt, mặt thâm trầm như muốn nuốt Trang vào trong bụng vậy, eo ôi....Trang sợ lắm!!! 

Tính Trang hướng ngoại hay nói linh tinh lại hành động kì lạ, nhỡ đâu vô tình đụng trúng anh bạn mặt lạnh này thì sao???? Trang không sống nổi luôn ấy. Đã vậy kế bên phải Trang gặp trúng cậu bạn nói nhiều còn hơn em Trang nữa, bạn tên gì Hùng ấy Trang quên rồi.

- "Hi bạn kế bàn, tên Trang đúng không?"

-" Chào mình là Trang." -Trang chào lại,  mà thôi trong lớp có mỗi mình Hùng chịu nói chuyện với Trang, cảm giác được an ủi xíu nào í

-" Chào Trang, Trang biết tôi không? Tôi là Hùng, Hùng trong hào hùng trong anh hùng ấy, thấy ba mẹ tôi đặt tên tôi đẹp không. Còn Trang, tên Trang có ý nghĩa gì vợi?"

-" ..."- Nói thế nào nhỉ? Trang cũng không biết nữa, trước giờ Trang chưa hỏi mẹ Trang bao giờ. Trang gãi gãi đầu chẳng biết nói gì sất.

Ý Trang nhớ rồi hồi trước nghe ba Trang bảo, mẹ Trang thích tên Nghĩa lắm định đặt cho Trang tên đó mà con gái con nứa chẳng lại để tên Nghĩa còn cái em trai dở hơi của mình tên Trang, kì lắm, lạ lắm, ghép tên hai đứa vô càng kì lạ hơn nữa.

-" Trang trong trang hoàng, trang nhã ấy cậu"- Kệ Trang chém gió xuyên xóm Trang luôn, chứ ai biết đâu hị.

Nói một hồi mới nhớ cái người ngồi bên cạnh Trang im lặng nãy giờ.

-" Chào, Khoa"- Trang lấy hết dũng khí từ cha sinh mẹ đẻ ra chào.

-" Chào. "

Đấy, gọn thế đấy, lại còn ngoảnh cái mặt dửng dưng, Trang nhìn mà thấy ghét.

 Trang không chịu thua. Trang mà, Trang con ba Trang, con mẹ Trang, chị của cái Nghĩa mà....bạn mặt lạnh thôi chứ chẳng lẽ bạn đánh, bạn chửi.

-" Trang với Khoa là bạn chung bàn í, sau này mình giúp đỡ nhau ha"- Trang cười nịnh nịnh.

-"Ừm."

-" Khoa ăn bánh không, Trang có mua bị bánh ngon lắm..."

-"Trời, Trang nghĩ sao mà cho Khôi ăn cái thứ bánh này, nhìn là biết rẻ tiền rồi, Khoa nào ăn mấy cái thứ rẻ tiền này đúng không Khoa?"- Cái Nhi hot phây ở đâu ra nói một tràng.

Trang biết lớp Trang 99% là đại gia rồi, còn 1% là dành cho Trang ấy cơ mà nghe vậy lòng Trang buồn lắm í, buồn lộn ruột luôn, dù gì mình có lòng tốt chia bánh cho bạn cho bè ăn mà nghe cái Nhi nói vậy,Trang tủi tủi hờn hờn cất bị bánh vô...

-"Không có, Khoa thích ăn bánh này lắm, Trang lấy ra đi"

Đấy chính miệng Khoa nói đấy, chính miệng hot boy nạnh nùng nói đấy, cái Nhi nghe tức quá dậm chân xị mặt lên chỗ ngồi, lại còn lườm mình cái rõ dài. Há....há... há..... mình như mở cờ trong bụng, Trang vui lắm, vui đến nỗi nhường bị bánh cho Khoa ăn luôn. 

Trước giờ mỗi lần bị cái Nhi xỉa xói đâu ai quan tâm nói lại giùm Trang đâu, lần này được chính người tình trong mộng của Nhi hot phây xỉa lại. Đó, ăn nói khẩu nghiệt, lêu lêu... trẫm hiền nên trẫm tha nha con.

Suốt ngày hôm đó Trang cười như con dở ấy, bạn kế bên cũng nhịn mình luôn.

Từ đó, Trang có cảm tình tốt hẳn với Khoa í. Bạn cũng không làm mặt lạnh với Trang nữa, còn dạy Trang làm mấy cái bài tập khó nữa ấy. Chắc thấy Trang hiền lành dễ thương đáng êu đây mà.

Chốc đến ngày khảo sát chất lượng đầu năm, Trang sợ lắm, sợ điểm thấp, sợ không như kì vọng của ba mẹ ở dưới quê. Thế là Trang học ngày học đêm, bài nào cũng làm hết, cũng học hết, cô Trâm thấy Trang vậy thương lắm mua đồ ăn thuốc uống cho Trang tẩm bổ, Trang là Trang thương cô Trâm hơn nhiều hơn trước nữa í.

Đến ngày thi, Trang làm cũng tạm được, câu cuối khó, lạ nữa nên Trang không làm. Tiếc lắm í, bỏ hẳn câu 2 điểm sao không tiếc được.

Đến lúc phát bài mình được 8 cao điểm nhì lớp cũng tạm chấp nhận với đầu óc phàm nhân của Trang, nhất lớp còn ai nữa ngoài cái thằng bạn cùng bàn có bộ não người ngoài hành tinh được hẳn 10 điểm tuyệt đối.

-" Khoa ăn cái gì mà Khoa học giỏi thế, Trang mãi cũng không bằng Khoa được"- Mình nẫu ruột giải bày, hỏi han

Thế mà cái người nào đó ngoảnh mặt nhìn mình cười hiền.

-"Eo ôi! Sao có người vừa học giỏi vừa đẹp trai như Khoa ấy, chẳng bù cho Trang."

Khoa đỏ mặt, lát sau mới lí nhí nói gì mình nghe không hiểu nữa.

-" Hả??? Khoa nói gì, nói to lên Trang không nghe được."

Mình hỏi lại bạn chẳng thèm trả lời.

Người gì đâu mà dễ thương hết sất.

@s.taylor_story & utmit06 lovely

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro