Gió hạ thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vy, sang nhà cô Hà chơi không con?”

Tôi đang ngồi trong phòng lướt điện thoại thì mẹ gọi vọng vào từ ngoài sân.

“Sang đó làm gì hả mẹ?” 

Mẹ đi từ ngoài sân vào, cầm cái điều khiển tắt luôn cái quạt đang quay trước mặt tôi. Xong xuôi mẹ mới nói:

 
“Cô Hà mới khai trương quán nước mấy hôm trước, đi sang chơi lúc đi. Thi cử xong xuôi rồi thì phải ra ngoài cho thoáng chứ, mày cứ ngồi lì trong phòng đù người đấy con.”

Tôi tò mò hỏi lại:

“Quán nước kiểu gì? Bán trà sữa trà hoa quả các kiểu á hả?”

“Ừ, cũng tầm thế. Thế mày có đi không?”

‘Có có, mẹ đợi con chút.”

Tôi nhảy xuống giường, chuẩn bị đi ra xem làng xem xóm sau mấy tháng cắm mặt vào sách vở. Hôm kia là ngày cuối cùng thi đại học, hôm qua thì đi chơi với đám bạn suốt, giờ mới ló mặt ra khỏi nhà đi dạo. Làng xóm mới không để ý mấy tháng mà trông lạ hẳn, điển hình là việc cô Hà mở quán mà tôi không hề biết.

Nhà cô Hà cách nhà tôi một ngõ, đất nhà cô rộng nên quán nước cũng thoáng mát, khu vườn cũng được cải tạo để đặt thêm vài cái bàn. Lúc tôi và mẹ đến thì quán cô đang vắng khách, chắc trời nóng quá khách cũng ngại đi.
Quán của cô tên là Dấu xưa, quả đúng như tên, cách bài trí trong quán phần lớn là phong cách Đông Dương những năm trước Cách mạng, còn có một góc theo lối cổ thời phong kiến.

Mẹ tôi ngồi xuống nói chuyện với cô Hà:

“Quán làm ăn được không em?”

“Cũng ổn thôi chị, phần lớn khách không ngồi lại nên không cần dọn nhiều. Chắc do trời nóng quá nên người ta cũng ngại ngồi.”

Mẹ tôi vừa lật menu vừa nói:

“Thấy cô Hà mở quán nên chị dẫn cháu Ly sang ủng hộ đây. Nó vừa thi xong đại học nên dẫn đi cho thoáng người, chứ mấy nay toàn ở lì trong nhà.”

Cô Hà nghe thế liền quay sang hỏi tôi:

“Làm bài tốt chứ cháu?”

“Dạ cũng tàm tạm ạ, trong dự đoán thôi ạ.” Tôi cũng ngại ngại đáp lại.

Mẹ tôi nhìn menu một hồi cũng không biết chọn gì, quay sang bảo tôi chọn đi.

Tôi cũng nhìn một hồi:
“Trời nóng thì uống trà cho mát đi. Trà chanh với trà hoa quả nhiệt đới nhé mẹ.”

“Tùy con, mẹ có biết gì đâu.”

“Thế cô cho cháu một trà chanh với một trà hoa quả nhiệt đới ạ.”

Cô Hà bỗng vỗ tay cái “bốp”:
“Trà chanh thì cô có thằng em làm ổn lắm, làm còn ngon hơn cô, để cô gọi nó ra làm tặng tân sinh viên thêm một ly nhé.”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu:

“Dạ thôi cô, cô làm một ly là được rồi ạ.”

“Ui dào, thêm một ly thôi mà, có gì đâu. Để cô gọi em trai cô ra, chắc nó lại đang còn ngủ trong phòng.” Rồi cô Hà đến bên cầu thang gọi vọng lên: “Cậu ơi, xuống làm một ly trà chanh cho cháu nó thử này.”

Mấy phút sau một chàng trai bước từ trên tầng xuống, sở dĩ tôi gọi là chàng trai vì nhìn người đó chỉ như mới hơn 20. Vừa nhìn lên tôi đã bị ngẩn ngơ mất vài giây. Chú chỉ mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, mái tóc để thẳng không tạo kiểu nhưng nhan sắc cũng không bị lấp đi. Vốn là một đứa yêu cái đẹp, cũng dễ cảm nhận cái đẹp, tôi gần như có thể nhận ra những điểm xuất sắc về ngoại hình của chú: dáng cao, tỉ lệ cơ thể cân đối, chiếc mũi thẳng, đặc biệt là đôi lông mày đậm nhưng không quá to rậm, tự tạo thành một đường gọn gàng chứ không bị mọc lộn xộn.

Tôi ngơ mất vài giây rồi mới nhớ ra phải chào chú:
“Cháu chào…chú.” Suýt nữa tôi chào anh, may mà kịp thời sửa lại.

“Chào cháu.” Chú cười chào lại. Rồi chú chào mẹ tôi: “Em chào chị.”

Mẹ tôi cười nói với cô Hà:
“Cậu nhà em đẹp trai phết đấy, bao nhiêu tuổi rồi thế?”
"Năm nay là 32 rồi đấy chị. Mà còn chưa có vợ cơ, gia đình giục nhiều rồi mà nó cứ bình chân như vại rồi bảo là cứ để tự nhiên thôi.”

“32 tuổi, tức là hơn mình 14 tuổi liền.” Tôi thầm nghĩ.

“Ôi 32 là lấy vợ thôi em ơi, còn đợi đến khi nào nữa.” Mẹ tôi nói với chú.

Chú chỉ cười cười:
“Dạ để tự nhiên thôi chị, gặp được người thì mới cưới chứ em không muốn ép quá. Có khi đến 40 50 tuổi em mới cưới đấy chứ.”

Tôi cũng gật gù nói với mẹ:
“Sau con cũng thế đấy mẹ, gặp được người phù hợp thì mới cưới, không thì thôi. Con không theo chủ nghĩa độc thân mà là chủ nghĩa tùy duyên.”

“Ừ đúng rồi, chủ nghĩa tùy duyên bé nhỉ.” Chú cười.

Giờ tôi mới để ý đến giọng chú, giọng trầm nhưng không quá khàn, có thể do ngữ điệu mà cảm giác giọng ấy rất dịu dàng, là một tông giọng cực kỳ hay.

Chú mang ra một ly trà chanh cho tôi: 

“Cháu thử ly này xem, chú tự tin nhất với món này đấy.”

Tôi cảm ơn rồi nhấp một ngụm nếm thử. Vị chủ đạo là thanh ngọt, có chút chua chua thơm thoảng của chanh, tuy nhiên tỉ lệ thành phần hẳn đã được điều chỉnh cực kỳ phù hợp để ra được một ly trà với hương vị cân đối hoàn mỹ như này. Tôi có thể chắc chắn rằng đây là ly trà chanh ngon nhất tôi từng uống.

“Ưm… ngon cực kỳ luôn chú ạ, hơn hẳn những ly cháu đã uống trước đó.”

“Thế thì chú yên tâm rồi, tay nghề vẫn chưa bị mai một.”

Tôi chỉ dám uống từng ngụm nhỏ một vì sợ hết, ngồi 15 phút rồi mới hết được phần tư ly. Mẹ cũng thấy ngứa mắt với cách uống này, chắc không nhìn nổi nữa nên mới nói với tôi:

“Có mỗi ly nước mà uống mãi mới được tí tẹo, có phải sau này không được uống nữa đâu mà uống thế hả con.”

Tôi lí nhí:
“Nhưng ly này ngon, sau này không còn nữa.”

Chú đang ngồi gần đó nên chắc cũng nghe thấy tôi nói, thế nên chú quay sang nói với tôi:
“Chú còn ở đây vài ngày nữa nên nếu cháu muốn thì lúc nào rảnh sang đây chơi, chú làm cho vài ly nữa tha hồ mà uống.”

Tôi nhìn chú, nuốt ngụm nước xuống rồi ngượng ngùng gãi đầu:
“Dạ…thế cháu cảm ơn chú nhiều ạ.”

Tôi với mẹ ngồi một lúc nữa rồi cũng về nhà. Vừa lúc con bạn thân của tôi cũng đến chơi, tôi liền kể cho nó nghe về chú. Nghe xong nó phán một câu:

“32 tuổi, đẹp trai, chưa có vợ, hay mày tán chú đi?”

“Mày biến biến đi, xàm xí quá.” Tôi lườm nó.

“Nhưng mà đàn ông 30 tuổi đang độ hoàng kim đấy, chắc chú có sức hút lắm.” Rồi nó bỗng chuyển sang tôi “Mà không phải gu mày là đàn ông trưởng thành à, đấy, người ngay trước mắt rồi còn gì.”

Tôi giảng giải đạo lý cho nó:
“Mày thi xong bị chập mạch luôn rồi à, gu cũng chỉ để đó ngắm ảo tưởng tí thôi chứ yêu đương gì. Tuổi như bọn mình mà đi với mấy chú 30 tuổi lại chẳng thành cừu non đi với sói, chẳng biết được chết lúc nào.”

“Haizz, đùa tí thôi gì mà căng vậy bạn.”

“Thôi thôi mày biến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro