Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, đợi trời đỡ nắng, tôi chạy sang nhà cô Hà với hi vọng được thử lại ly nước của chú. Nhưng đi gần đến nơi rồi tôi lại hơi chần chừ, tôi ngại giao tiếp với người lớn, đến đó cũng không biết ăn nói ra sao. Tôi định đi đến cửa quán rồi ngó vào xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp, ai ngờ chú lại đang ngồi ngay ở trước cửa quán, thế là còn chưa đến nơi chú đã nhìn thấy tôi.

"Hi bé, sang uống nước hả?" Chú cười chào tôi.

"Dạ...vâng...vâng ạ." Tôi lắp bắp đáp lại. Đứng trước một người đẹp trai như chú tôi lại càng hồi hộp hơn.

Chú đi vào trong quán:

"Cháu muốn uống gì nhỉ?"

"Dạ... trà chanh ạ."

"Thế để chú làm nhé."

"Dạ vâng." Tôi đánh bạo nói một câu "Chủ yếu cháu sang đây để uống trà chanh của chú ạ."

Chú không nói gì, chỉ vừa cười vừa làm. Tôi cũng tò mò nên đến cạnh quầy xem chú làm. Tay chú thoăn thoát trông như một người pha chế chuyên nghiệp, chắc hẳn chú đã làm món này nhiều lần lắm rồi. Lúc này nhìn kỹ bàn tay chú tôi mới nhận ra ngay cả tay chú cũng đẹp. Kích cỡ bàn tay giống hầu hết đàn ông trưởng thành nhưng ngón tay cực kỳ đẹp, thon dài nhưng không quá nhỏ, rất cân đối, trông như bàn tay của những người chơi piano.

"Chú có chơi đàn gì không ạ?" Tôi hỏi.

"Chú có biết chơi piano với violon, sao vậy cháu?"

"À không ạ, cháu thấy tay chú giống tay của người chơi đàn nên hỏi chút thôi ạ."

"Thế cháu có biết chơi loại đàn nào không?" Chú rót trà ra ly rồi đẩy đến chỗ tôi "Của cháu đây."

"Cháu cảm ơn ạ."

Tôi nhấp một ngụm, quả nhiên hương vị vẫn hoàn hảo như hôm qua.

"Ngày trước cháu có học một chút ghita nhưng chẳng ra đâu với đâu, thế nên cũng không tính là biết chơi. Nếu được thì sau này cháu muốn học đàn nhị và đàn cầm."

"Ồ?" Chú tỏ ra bất ngờ "Những loại nhạc cụ đó càng ngày càng ít người ưa chuộng, không ngờ cháu lại có đam mê với chúng."

Tôi nghĩ nghĩ một lát:

"Cháu thích những nét cổ xưa của phương Đông, vì vậy sở thích đều khá liên quan đến phương Đông cổ kính."

"Thật là hiếm có." Chú rửa tay rồi bước ra khỏi quầy "À cháu có muốn ngồi ở ngoài cửa một lát không, để chú lấy ghế cho, buổi chiều trước nhà khá mát."

"Dạ thế cháu ngồi ngoài cổng cũng được ạ."

Chú vác ra một cái ghế tựa khá to, một mình ngồi cũng khá thoải mái. Chiếc ghế lúc nãy của chú là ghế nằm, lúc tôi đến chú đang vừa ngả lưng nghe nhạc, vừa nhìn thẫn thờ đi đâu đó.

"Hay cháu có muốn ngồi cái ghế nằm này không, cũng khá thoải mái đấy." Chú hỏi tôi.

"Dạ thôi ạ, cháu ngồi ghế này thôi ạ."

Tôi ngồi xuống ghế rồi chú cũng nằm xuống ghế của mình.

Chú nói:

"Giờ già rồi, chỉ muốn lười một tí, nhìn đất trời hoa cỏ cũng thấy thư giãn, đúng là già thật rồi."

Tôi quay sang nhìn chú, mũi cao, mắt sáng, chân dài, tóc đen, nhìn thế nào cũng thấy đang còn trẻ.

"Đâu có, chú đang còn trẻ lắm đấy chú." Tôi buột miệng.

Nói xong tôi ngượng đỏ chín mặt, chú thì cười.

"À đúng rồi, năm nay cháu thi đại học đúng không, sao rồi, định hướng thế nào cháu?"

Tôi tưởng chú hỏi tôi thi cử thế nào, ai ngờ chú chỉ hỏi định hướng. Câu hỏi của chú làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Cháu muốn học ngôn ngữ trung quốc, mục tiêu là làm bên phiên dịch. Ừm... không thì đi dạy ở mấy trung tâm tiếng trung chắc vẫn ổn."

"Ừm, đúng một lựa chọn không tồi. Chúc cháu đạt được mục tiêu của mình nhé."

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ."

Một lúc sau tôi ngập ngừng hỏi chú:

"Ngày mai... cháu sang tiếp được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi, quán rất hoan nghênh quý khách ghé thăm." Chú cười nói với tôi.

Đã lâu lắm rồi tâm trạng tôi mới được tốt như chiều nay, trò chuyện với chú như có thể khiến tôi thư thái hẳn.

Trước mắt là cánh đồng xanh mênh mông đang rì rào, nhìn lên trên là bầu trời trong xanh có những đám mây đang lững thững dạo chơi, bóng cây xà cừ trước cửa tỏa xuống che mát một khoảng sân có chú và tôi, màu nắng hạ vẫn rực rỡ khoác lên tấm áo choàng vàng nhạt cho cả không gian đồng quê bát ngát.

Mọi thứ đều thật tươi đẹp.

******

Tối đến, nhóm bạn thân của tôi bắt đầu bàn bạc cho việc đi ăn chơi ngày mai.

Muốn ăn kem: "Các đồng chí, đề xuất xem mai đi đâu ăn uống được nào."

Đang chờ điểm đại học: "Hay đi thị trấn đi, cho nhiều lựa chọn."

Đừng làm phiền: "Nhưng mấy quán trong thị trấn đều thử qua cả rồi, tìm quán mới đi."

I love Nam Đại: "Hay là các bạn đến quán mới mở gần nhà mình đi, tao thử rồi, cũng khá ổn. Đồ uống đồ ăn vặt khá đa dạng, tha hồ mà chọn."

Muốn ăn kem: "Ok thế chốt mai 8h30 có mặt tại nhà con Ly nhe."

Đang chờ điểm đại học: "Chốt."

Đừng làm phiền: "Chốt."

Chưa bao giờ mà việc bàn xem đi đâu chơi của đám bọn tôi lại kết thúc nhanh như lần này.

"Chắc là nóng quá bọn này ngại đi xa đây mà, thế nên có quán gần cái là chốt luôn." Tôi thầm nghĩ.

Tôi có một nhóm bạn thân từ hồi cấp 1, tuy lên cấp 3 mỗi đứa mỗi lớp nhưng vẫn thân thiết, có dịp là tụ tập liền.

Muốn ăn kem là Hương, đứa bạn hôm trước đến nhà tôi chơi. Mạch não của nó khá kỳ lạ, thường xuyên là đối tượng bị bọn tôi gõ đầu vì ăn nói xàm xí. Đang chờ điểm đại học là Lan, người bạn học chung lâu nhất của tôi, là một cô gái khá phóng khoáng, cũng là đứa xinh nhất trong hội. Còn Đừng làm phiền là Ngọc, tính cách nó cũng giống biệt danh trong nhóm, hơi khó ở một chút. Và đương nhiên I love Nam Đại chính là tôi - một con bé ở với người lớn thì hướng nội còn đi với bạn bè thì hướng ngoại.

Chúng tôi tuy mỗi đứa mỗi tính nhưng chơi với nhau lại khá hợp, hồi cấp 2 còn từng là nhóm con cưng của thầy cô, cũng từng nghịch cùng nhau. Nếu không có gì bất ngờ phát sinh, tôi nghĩ vòng bạn thân này sẽ có thể gắn bó lâu dài.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, 9h mới thấy bọn nó tập hợp đầy đủ ở nhà tôi.

"Ok các bạn, so với dự tính muộn 30 phút rồi đấy, cao su vừa vừa thôi chứ." Tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang liếc bọn nó.

"Hì hì, vẫn ổn vẫn ổn, mới muộn 30 phút, ăn xong vẫn về ăn trưa được." Lan vừa hút hộp sữa vừa nói.

"Dạ dày mày không đáy à Lan." Ngọc trợn mắt.

Ồn ào một lúc xong tôi mới dẫn bọn nó đến Dấu xưa. Trên đường đi bọn nó có nói chuyện nhưng tôi chẳng để ý, chỉ nghĩ đến việc không biết có gặp được chú không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro