#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn bầu trời đêm hôm nay, tôi bỗng nhớ đến các anh, tự hỏi, các anh đang làm gì thế? Có đang cười không, hay đang biểu diễn trên sân khấu, mồ hôi có rơi lã chã không? Điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này là tự kỷ và ảo tưởng."

"Thời gian không hề nhân từ, vài mấy mươi năm sau, hình tượng rực rỡ của các anh năm nào đều bị thời gian xóa mờ, lòng người của hiện tại chẳng còn nhớ. Nhưng các anh đừng vì vậy mà buồn, dù sao, năm ấy, các anh đã rất tuyệt, quan trọng hơn là, các anh vẫn mãi mãi rõ nét trong ký ức của tôi."

"Thời gian có sức mạnh vô đối, không gì có thể cản ngăn. Nếu đã như vậy, em không phải rất phi thường sao? Vì em đã có thể bão hòa trọn vẹn ký ức tươi đẹp có anh hiện hữu năm xưa."

"Em từng có một ước mơ, ước rằng anh không phải là một nghệ sĩ, không phải là người của công chúng, không phải là một người nổi tiếng. Nhưng em chợt giật mình nhận ra, ước mơ của em mà thành hiện thực, thì làm sao em biết đến anh mà đem lòng yêu thương sâu sắc như vậy chứ. Bởi vì chúng ta ở cách nhau quá xa. Anh nổi tiếng là cách thức duy nhất để em biết anh. Âu cũng là ý trời."

"Chồng à, em kể anh nghe, khi xưa em đã thần tượng một người rất cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến nỗi không muốn cưới ai khác làm chồng luôn ấy. Chỉ mong muốn làm vợ của anh ấy thôi. Nhưng mà... cũng thật may, mong muốn của em đã thành sự thật rồi này."

"Em và anh có thể gặp nhau, yêu nhau, thật sự là điều kỳ diệu nhất trên đời, em cứ ngỡ, lúc đó chúng ta không còn rào cản, sẽ được cả nhân gian này ngưỡng mộ. Mọi thứ như trong mơ luôn, rất tuyệt. Nhưng...bỗng chợt, ba mẹ em không đồng ý chuyện tình của 2 chúng ta. Ngay lúc này, em chỉ muốn hiện thực huy hoàng giữa em và anh đơn thuần là một giấc mơ thôi. Thà là mơ, em có được anh, tỉnh dậy không có anh, còn hơn là hiện thực gần như có anh, nhưng cuối cùng lại bị chia cắt, ba mẹ và người em yêu, em phải lựa chọn? Em không thể."

"Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, sự việc đau lòng gì em cũng đều cố gắng không khóc, em không muốn ai thấy em yếu đuối. Nhưng mà anh à...em sắp không chịu đựng được nữa, anh có thể mau đến bên em, ôm em vào lòng mà bảo rằng, "em cứ khóc đi, có anh đây rồi", em không ngại khóc trước mặt anh như ngại với những người khác đâu. Chỉ khi bên anh, em mới dám yếu đuối mà khóc, mà bộc lộ hết thảy đau khổ mà em phải chịu đựng bấy lâu nay."

"Nếu yêu anh là sai, thì trên đời này còn gì là chân lý đúng đắn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro