#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có một nguyện vọng, và em nhất định sẽ hoàn thành nó. Em không thể làm vợ của anh đi chăng nữa, thì em cũng phải đến gặp anh một lần, để anh biết rằng, em đã tồn tại, và đã yêu anh."

"Em đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình bi ai của nhân gian, nó đã khiến em rơi lệ. Câu chuyện tình em trải qua, còn đau lòng hơn như vậy gấp trăm lần, nhưng em không hề rơi lệ, bởi vì, đỉnh điểm của đau khổ là im lặng, là không còn cảm giác nữa."

"Mất bao lâu em mới cam tâm tình nguyện buông tay anh, không hy vọng và không theo đuổi anh nữa? Câu trả lời của em là, phải đầy đủ hai yếu tố: ngón áp út của anh đã được đeo nhẫn và anh sống hạnh phúc. Nếu thiếu một trong hai, em sẽ vẫn còn đeo bám anh đấy."

"Tôi có đẹp, có giỏi, có giàu, có tốt bụng, có hiếu thảo, có thông minh hơn cô ấy mấy lần thì sao nào, tôi cũng phải chịu thua cô ấy ở phút cuối cùng, cái giây phút cô ấy được trao nhẫn từ người tôi yêu."

"Vốn dĩ không phải bạn không đủ tốt, mà là vốn dĩ người bạn yêu không yêu bạn."

"Nếu khi đã chấp nhận chuyện hôn nhân của idol rồi, thì đừng bao giờ đem cô vợ anh ấy ra mà soi mói, cố vạch ra những khuyết điểm mà cô ấy có, chồng cô ấy vì yêu thương cô ấy mà đau lòng và buồn bã, rồi khi thấy anh ấy như vậy, bạn vui được sao? Chung quy bạn cũng tự đang làm khổ bản thân thôi. Đừng dại dột như vậy."

"Nếu nụ cười của em có thể khiến anh vui em sẽ cười thật nhiều. Nếu nước mắt của em có thể khiến anh đau lòng, thì em sẽ khóc thật to. Để anh biết rằng, cảm xúc của em đã từng như vậy, cũng phụ thuộc vào anh. Để anh biết rằng, em đã phải khó khăn ra sao mà anh sẽ không còn phung phí cảm xúc của chính mình thoải mái như vậy."

"Cũng chỉ vì anh, mà tôi từng có cái suy nghĩ, sẽ lén trốn uống canh Mạnh Bà đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro