p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chí???
Tố tố liếc mắt nhìn xung quanh.. chỉ còn trống mỗi chỗ đó. Cô mỉm cười nhẹ tiến lại. Dù sao cũng thật may mắn vì không ngồi cùng cái tên " mặt lạnh" bàn cuối ấy ^^.
Nhưng điều cô quan tâm hơn là hắn cũng đang ngồi bàn 1 như hôm qua. Rõ ràng hôm qua cả lớp kín chỗ chỉ còn lại chỗ của hắn , vậy mà giờ mình đã có chỗ nhưng chỗ của hắn vẫn trống.
Tố tố là 1 người hướng nội nhưng cô lại rất hay tò mò. Và khá là người logic, k hề bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Cô tiến lại gần chỗ ngồi, Lâm Chí đã nhanh miệng chào hỏi " chào cậu, mình là Lâm Chí, hi vọng sau nãy sẽ giúp đỡ nhau nhiều " .
Và đương nhiên , cô nàng rụt rè mỉm cười đáp lệ " ừ"...
Chỉ ừ .. mà thôi..
Lâm Chí là người cởi mở ,k suy nghĩ nhiều nên việc Tố Tố chỉ đáp lại " ừ" chẳng hề làm cậu ta cảm thấy hụt hẫng .
Buổi học đầu tiên khá là thoải mái, không hề nặng nhọc nhưng Tố Tố lại không hề cảm giác như vậy.. Cô luôn cảm thấy tên " mặt lạnh" kia luôn nhìn chằm chằm sau lưng mình. Việc đó làm cô cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu.
...
...
" tùng .. tùng. Tùng...
" zeeeessss... cuối cùng cũng hết giờ.... về thôi các cậu.. "
Tố Tố nhanh tay soạn sách vở , bởi cảm giác có người nào đó cứ nhìn từ phía sau thực sự không hề thoải mái. Vừa đi ra khỏi cửa lớp vài bước, Lâm Chí đã nhanh chân đuổi kịp Tố Tố cùng đi và bắt chuyện
" nhà cậu ở đâu?"
" tớ ở phường X quận Q .. "
" trùng hợp thế, tớ cũng ở chỗ đó..."
Sau 1 lúc bắt chuyện , thì anh bạn cùng bàn hóa ra lại là cậu hàng xóm.
Bố mẹ Tố Tố phải đi làm xa nên cô được gửi sang nhà Chú An chủ Nhà trọ Z . Và Lâm Chí lại ở cùng bà ngoại đúng nhà trọ Z. Lâm chí ở lầu 4 còn Tố Tố ở lầu 1 . Vậy mà chẳng bao giờ bắt gặp nhau.
Bởi thế mới nói duyên chưa đến thì đừng cố .
Và đương nhiên cuộc tình cờ thật bất ngờ không dừng lại ở đó.
Tố Tố và Lâm Chí vui vẻ cùng nhau về nhà. Có vẻ như Tố Tố cảm thấy bản thân vui vẻ hơn, và Lâm Chí cũng cảm thấy cô bạn mới cởi mở hơn rồi.
2 người chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng người đó.
" chú, gì.. con về rồi ạ."
" Tố Tố về rồi à,con cất sách vở lại đây Gì Hoa nhờ tí"
" vâng.. sao vậy gì ".
" con mang thức ăn trong hộp kia đem lên phòng 9 tầng 3 , với có ít thuốc cảm trong đó, nghe nói có người bị cảm đấy" .
" vâng ạ".
Tố tố nhanh chóng đem đồ lên. Cô bấm chuông cửa k thấy ai ra mở, nên ngồi chờ bên ngoài ngủ quên lúc nào không hay.
" Dậy.. tránh ra khỏi cửa phòng người khác đi".
Tố Tố mở mắt ra.. thấy 1 bóng người cao cao mờ mờ, cô dụi dụi mắt mới nhìn rõ.. là hắn... tên " mặt lạnh" kia.
Cô nhanh chóng bật dậy.
" tránh ra.."
" nghe nói phòng này có người bị cảm , gì Hoa bảo đem cái này lên".
" không phải phòng này.. "
" rõ ràng gì Hoa bảo phòng 9 tầng 3.. không phải đây thì là đâu".
Hắn ta nhìn số trên cửa phòng, rồi lấy tay xoay ngược số phòng lại.
" nhìn rõ chưa, phòng 9 ở đầu kia" .
Nói rồi hắn ra mở cửa đi vào và đóng sầm lại. Còn cô nàng vẫn còn ngơ ngác và xấu hổ đứng ngoài.
Tố Tố nhanh chân đem đồ lại cho vị khách ở phòng trọ số 9 . Rồi nhanh chân chạy 1 mạch về phòng của mình.
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên và ngu ngốc của Tố Tố với cái tên " mặt lạnh " kia.
Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm Lâm Chí đã chạy xuống tầng 1 chờ Tố Tố rồi. Còn cô nàng vẫn ung dung soạn sửa sách vở và không hề biết có người đang đợi mình.
Tố Tố bước ra cửa thấy Lâm Chí đã ngồi chờ từ lúc nào, thấy cậu ta ngủ quên luôn ở ghế ngồi dựa vào tường. Tố Tố tiến lại dơ tay ra tính ghẹo cậu ta thì ai đó vừa hay đi ngang qua thúc vào người Tố Tố làm cô suýt ngã nhào lên người Lâm Chí nhưng may mắn thay, ai đó đã kịp xoay người lại kéo Tố Tố lại khỏi ngã.
Và đương nhiên thay vì ngã nhào lên cậu bạn kia, Tố Tố lại theo lực kéo ồm chồm lấy" ai đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân