p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tránh ra......"
" hả"
Tố tố ngước mắt lên nhìn, hình ảnh khuôn mặt đó, ánh mắt lạnh lùng chẳng thèm liếc nhìn 1 cái, đôi lông mày hơi co rúm lại, ngoài tên " mặt lạnh " kia, chẳng có ai toát ra nổi cái thần sắc ấy.
    Đang còn ngây người chưa biết phản ứng ra sao, nam nhân lướt đi, tố tố còn chưa bắt hình nổi không gian, xung quanh không lấy 1 điểm tựa, cuối cùng vẫn ngã nhào xuống sàn nhà. Đầu cô " cốc" 1 cái vào tường, cũng đau đấy=)) .
   Vừa hay Lâm Chí tỉnh mộng , thấy cô bạn đang ngồi 1 đống , tay che che đầu, rồi .. có máu.. 1 ít máu chảy ra . Với cái bản chất sợ máu từ nhỏ , hễ thấy máu là tay chân bủn run, đờ người, rồi mất hết sức lực,,, nên Lâm Chí lại được say 1 giấc mộng tiếp. 
     Tố Tố 1 mình đứng lên, cô vào nhà tự băng bó sơ sơ rồi 1 mạch đến trường luôn, méo quan tâm cậu bạn cùng bàn nữa.
    .....
.....
  . ...
  ....
" reng...reng.... eng..."
" vào lớp thôi các cậu, hôm nay tiết lí thầy Trương sẽ dạy đấy"
" thì sao"
" cậu không biết à, thầy đó tính khí kì lạ với khó ưa nhất trường đấy" .....
      .....
......
....
Tố tố vừa kịp vào lớp, hôm nay đến khá đúng giờ. Thấy Lâm Chí vẫn chưa đến, thấy có hơi áy náy
" đáng lẽ ra phải kêu cậu ấy dậy đi học chứ, lần này thảm rồi.... " .
       " bộp... bộp.." *tiếng vỗ tay*
" nào cả lớp trật tự, lớp trưởng đâu, tổng số lớp và vắng "
" dạ vâng, hôm nay vắng 1 bạn ạ".
" ai?"
" Lâm Chí"
" ok.. cả lớp vào học.. hôm nay chúng ta sẽ... "
" xin thầy e vào lớp ạ"
" lí do đi muộn là gì, ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi, ... "
" dạ thưa.. em... "
" không cần nói nhiều, ra đứng phạt ngoài hành lang cho tôi"
      Với cái tính cách bá hiệp trượng nghĩa của Tố Tố, đương nhiên cô sẽ không im lặng nhìn .
" thưa thầy, thực ra là bạn ấy bị hư xe ạ... "
" tôi cần em giảng sao, em... ra đứng phạt. "
" thầy không thể vô lí thế được, em... "
" lại còn cãi, ở đâu ra cái thói đó"
" rầm..... "
Ở phía cuối dãy bàn, cậu nam sinh đứng dậy, phỗ mạnh vào bàn,bao ánh mắt hướng về phía cuối.
   " em sẽ chịu phạt thay bạn ấy"
Tố Tố ngoảnh mặt xuống, ánh nắng chiếu vào, ánh mắt kiên định, dứt khoát, trên người thoát ra 1 khí tức dù không lớn, nhưng lại rất áp lực. Hai ánh mắt đập vào nhau, giây phút này, không gian xung quanh tĩnh lặng, yên bình đến kì lạ, tưởng như thời gian đang dừng lại. Khoảnh khắc đó, trái tim bé nhỏ của Tố dường như lệch nhịp, .....
" 3 đứa bọn e , cút ra ngoài hết cho tôi, à không... e đến muộn kia... lên văn phòng gặp tôi, còn 2 e. Đứng phạt hết giờ" .
....
...
..
Nửa tiết học trôi qua, bầu không khí tĩnh lặng đến khó tả, chỉ còn đâu đó tiếng chim hót , ánh nắng le lói khắp hành lang, xuyên vào từng khe cửa.
Tố Tố trong tư thế đứng tấn, hai tay còn xách 2 xô nước( thực ra méo có nước)
Đã nửa tiết trôi qua, nắng buổi sáng thực sự rất chói mắt, cô nhắm mắt lại , có giọt mồ hôi lăn trên má
Chàng nam sinh đứng kế bên đánh mắt nhìn sang cô bạn kì lạ... ít ra cũng phải tò mò lí do tại sao lại chịu phạt giúp chứ.
    Vì là học sinh cá biệt nên cậu ta không hề xách xô hay đứng tấn. Chỉ là , cánh tay bất giác dơ lên che đi vệt nắng trên khuôn mặt cô nữ sinh đang nhăn nhó khó chịu bên kia. Thật kì lạ, trên môi cậu ta lại nở nụ cười.
    Tố Tố mở mắt ra, đánh mắt nhìn sang người kế bên, ngay lập tức, ai kia giật mình rút tay lại, ngó nghiêng xung quanh..
" chỉ là... ừm... cậu không tò mò sao "
Tố Tố cứ tròn xoe mắt , ngơ ngác nhìn , đó là đoạn đối thoại ra hồn nhất giữa 2 người..
" à... ừm... chuyện gì"
" việc tớ vì sao giúp cậu ấy"
" ừ thì... vì sao"
" x....xi...xin lỗi, chuyện lúc sáng, vì tớ không thích tiếp xúc lâu với người lạ nên ..  "
" à... ừm.. không sao... "
Sau câu nói đó.. bầu không khí càng áp bức hơn... cả 2 đều im lặng..
Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi .
Cậu nam sinh tính bỏ đi, nhưng vài bước sau lại dừng lại, cậu ta quay lại vị trí.
" Trình Tranh, "
" hả???"..
" tên"
Nói rồi cậu ta bỏ đi luôn k nói câu nào.
....
  .....
......
.....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân