Chap 29: Bí mật của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017. Năm mới gõ cửa.

Seoul vào đông có chút hương nồng ẩm. Trong lúc dọn dẹp đống đồ đạc cũ, Đông Dung bất giác làm rơi bức ảnh thời cấp ba.

Tất cả đều rất đông đủ chỉ thiếu mỗi Hàn Tử, nhìn góc bên kia, thứ chạm mắt cô đầu tiên là Vu Lỗ.

-"Suýt nữa mình đã quên sự có mặt của cậu ấy... Từ từ, là chiếc khuyên tai hôm ấy?"

Đông Dung hốt hoảng như phát hiện ra một bí mật động trời.

Buổi hôm ấy như thường lệ cô vẫn đến S.M soạn bản thảo. Bóng dáng người thiếu niên đeo khẩu trang vụt xuất hiện cùng chiếc khuyên đỏ đi qua trong chốc lát. Đông Dung bắt kịp khoảnh khắc, vội ngăn lại:

-"Chờ chút."

Chàng trai đó cũng có phần hốt hoảng.

-"Có chuyện gì không?" Giọng nói mỏng như tơ vì sợ bị phát hiện.

-"Sao tôi không thấy cậu ở công ty trước đó nhỉ?"

Đông Dung gặn hỏi kĩ kàng.

-"Đúng, tôi là quản lý của ca sĩ Youngmi đến từ CJ. Homl nay S.M có lịch triệu tập nghệ sĩ nên tôi mới có mặt."

Ánh mắt thật giống thăm dò, nhưng bị mũ lưỡi trai che khuất.

-"Thất lễ rồi." Đông Dung nghiêng đầu, hình như linh cảm của cô đã đúng.
....

Về bàn làm việc, A Dung gọi điện cho Thi Nhã hỏi thăm sức khỏe.

-"Chào tác giả, nhiều năm không gặp." Thi Nhã nhiều năm qua đã biết chăm sóc cho vẻ ngoài của mình, bây giờ trông thật ưu tú.

-"Mình vẫn ổn, hôm nay gọi là... có việc muốn hỏi cậu." Đông Dung ngập ngừng.

-"Sao vậy? Thượng Hải có chuyện gì à?" Thi Nhã lo lắng.

-"Mấy năm nay, cậu có gặp lại Vu Lỗ không?" A Dung như chờ đợi một kì tích.

-"Nghe mẹ nói hình như cậu ấy bỏ học ở Minh Đức sang Hàn làm việc. Bây giờ chắc vẫn đang ở đấy. Còn cụ thể, tôi không thể biết được..."

Đông Dung mỉm cười như đã có manh mối.

-"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Lấy chiếc áo khoác đang nằm gọn trên ghế, khuôn mặt có chút thất thần.

-"Thật không ngờ, đến nể tình bạn bè ba năm, cậu ta cũng chẳng có..."

Đông Dung choáng váng, bàn tay chới với lấy chiếc ghế bên cạnh. Ngay lúc ấy, Hỏa Thất kịp chạy đến, đỡ một mạng.

-"Tôi đã tìm ra hung thủ..."

Cô cố gắng khều khào trong họng.

-"Tôi hiểu... là Vu Lỗ". Hỏa Thất dìu A Dung ngồi xuống.

-"Việc chúng ta cần làm bây giờ là bảo Hàn Tử tìm lại danh sách số điện thoại vào ba giờ sáng hôm ấy. Và một bức ảnh của Vu Lỗ hồi cấp ba cùng chiếc khuyên tai, về việc lấy dấu vân tay đã giải quyết xong cả rồi." Hỏa Thất bình thản.

-"Tại sao cậu biết được?" Đông Dung kinh ngạc.

-"Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Youngmi và Vu Lỗ. Hàn Tử cũng đã biết vụ này."

-"Mau lập tức đến buổi họp báo." Đông Dung không suy nghĩ chạy ra cửa.
....

Buổi họp báo vào ba mươi phút đầu tiên diễn ra vẫn thật yên bình, cho đến khi có sự hiện diện của một vị khách không mời mà đến.

Cô ấy là một nhà báo đến từ Busan, ăn mặc lãnh đạm khí chất, khắp quần áo phả ra hương dịu ngọt của hoa hồng.

-"Tôi muốn hỏi chủ tịch Lee một câu ngắn gọn: Ji-tae của các người đã được đòi quyền lợi, vậy Youngmi của chúng tôi, ai sẽ trả lại thanh xuân cho cô ấy? Chúng tôi cần một câu trả lời thích đáng."

Ngay sau khi vị nhà báo này cất tiếng đã thu hút ánh mắt và ánh đèn của hàng trăm người. Có lẽ đến cả những nhà kinh doanh có máu mặt cũng không thể ngờ đến. Youngmi đằng sau lớp khẩu trang lại là một nụ cười đầy hứng thú, ván cờ này không ai khác ngoài cô ta bày ra như muốn đòi lại danh dự cho chính mình.

Ngay lập tức giữa cơn báo dự luận, Hàn Tử bước vào.

-"Tôi và Youngmi vốn không có ràng buộc gì, tại sao thanh xuân của cô ấy lại liên quan đến tôi? Các người cũng thật biết cách bắc quàng làm họ."

Giọng nói vô tình ấy lập tức lên tiếng, chiếm spotlight cho cả thán phòng.

Vị nhà báo kia vẫn không từ bỏ, lại càng kiêu ngạo hơn.

-"Với anh thì như vậy, nhưng với fan hâm mộ từ rất lâu anh và Youngmi đã có một mối quan hệ đồng nghiệp hơn cả sâu sắc. Nếu không phải lỗi của hai người, chắc phải kể đến bên phía chủ tịch của công ty."

Nhắc đến câu này, toàn bộ nhà đầu tư đều tỏ thái độ búc xúc, người lại vô cùng ngơ ngác.

-"Thật buồn cười, một kẻ âm mưu hãm hại người khác đang đòi quyền lợi cho chính mình kìa."

Y Mạch bước vào, vẫn là dáng vẻ cao cao thượng thượng ấy.

-"Cô có ý gì?" Nhà báo cất tiếng.

-"Chúng tôi có đủ bằng chứng tố cáo ca sĩ Youngmi và quản lý riêng Vu Lỗ có hành vi bắt cóc, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của người khác. Theo luật hình sự thông thường, chúng tôi buộc phải đưa Vu Lỗ đi điều tra thêm và xử lý theo pháp luật." Hỏa Thất cùng tổ cánh sát bước vào, đôi mắt sắc lạnh, không thủ hạ lưu tình.

-"Có thể cho tất cả xem bằng chứng?" Phóng viên bên dưới ồ ạt đồng thanh.

-"Vu Lỗ-không ai khác là bạn cùng lớp cấp ba của chúng tôi, đương nhiên có ảnh để chứng minh. Về việc xét nghiệm dấu vân tay ở hiện trường hoàn toàn tương khớp với anh ấy. Quan trọng hơn là đoạn ghi âm giữa Vu Lỗ và Youngmi trong phòng kín." Đông Dung từ từ bước vào.

Đoạn ghi âm như sau:

-"Tại sao cậu lại giúp tôi hãm hại Đông Dung?"

-"Vì cậu đương nhiên tôi có thể làm mọi thứ."

-"Việc này, bên phía S.M sẽ không dễ dàng để yên."

-"Cậu yên tâm, chỉ cần fan hâm mộ còn bên cạnh chúng ta, tất cả chả là gì cả."

....Mất tín hiệu..

Y Mach thản nhiên vỗ tay, khuôn mặt thách thức.

-"Sao nào? Các người còn cần điều gì nữa không?"

Dứt câu, vị nhà báo kiêu ngạo kia hóa ra chỉ là một diễn viên quẩn chúng được một tay Youngmi sắp xếp đã chạy trốn.

-"Về việc truy bắt Vu Lỗ đã có cảnh sát lo liệu "

Lộ Khiết trấn an tinh thần các nhà đầu tư.

-"Việc này đang nổi như cồn trên khắp mặt báo, Youngmi cứ cẩn thận mà chết không toàn thây."

Để ý mới thấy, Youngmi cũng đã rời hậu trường từ lưc nào không hay...

Tuổi 22 bắt đầu...

Buổi họp báo kết thúc, Đông Dung một mình lặng lẽ bước lên sân thượng ngắm thành phố. Giao thừa trôi đi như bao năm khác, xung quanh những gì mình có thể thấy chỉ tòan là chia ly và tiếc nuối.

-"Cậu là cô bé ngày ấy đúng không?"

Hàn Tử đứng sau, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng hơn ngày thường.

Đông Dung bất giác chột dạ, ngoảnh đầu lại, là hình bóng ấy. Hình bóng in dấu trong tâm trí cô những vết thương đã bọc thành vẩy.

-"Hàn Tử... có chuyện gì?" Giọng nói run run ấy cất lên.

-"Tôi không biết mình bị gì nữa, những ngày tháng này thật sự không thể thở nổi..". Hàn Tử dường như gục ngã.

Đông Dung không nghĩ ngợi mà chạy đến, khóe mắt còn vương giọt lệ...

-"Dạy tôi chơi đàn piano được không?" Cô thở không thành hơi.

Bọn họ đến phòng tập riêng của Ji-tae. Căn phòng trống trải chẳng bận trang trí, chỉ có duy nhất chiếc đàn piano cũ nằm bên xó.

-"Mấy năm nay chẳng động đến nó, chiếc đàn này tôi đã chơi từ khi còn nhỏ."

Nói đến câu đấy , Đông Dung không kìm được nước mắt. Đôi mắt long lanh ngước lên, bờ môi bím chặt.

Bọn họ cùng nhau chơi bản "Canh Cánh trong lòng". Liệu cuộc đời chúng ta có giống như bài hát ấy? Liệu trong thâm tâm cậu đã bao giờ thấy canh cánh nhớ đến cô bé năm ấy suốt quãng tuổi thơ của mình hay chưa? Liệu cậu có từng giống như tôi, vì một câu nói năm ấy mà cả đời cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm...

Hàn Tử đưa mắt nhìn sang phía Đông Dung, dường như có sự đồng cảm từ đôi mắt. Hình như cậu đã trót rung động hoặc một chút sự tỉnh ngộ nào ấy mà thâm tâm đã cất giấu thật lâu. Nhìn bên phía trái phần cổ Đông Dung có vết bỏng, ngay lập tức không gian trở nên im lặng hơn tất thảy.

Đông Dung có phần bất ngờ.

-"Phong nhi?" Cậu ấy nói thật ngọt ngào một cái tên thân thương nào đó.

Đông Dung tê cứng người, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Phong là gió. Từng có người ước mơ rằng mình được biến thành gió, đi đến những bờ biển xa xôi kia để tìm cha. Từng có người vì cứu cậu chủ nhỏ năm ấy đã lao vào đống lửa, để rồi in vết sẹo trên cổ...

Cũng từng có người hứa nếu mai này có quên nhau, piano sẽ giúp chúng ta tìm lại.
Cuối cùng thì cũng mang danh nghĩa lời hứa mà thôi... Tất cả thật ra vốn chẳng còn giá trị nữa rồi...

Chúng ta đã khác xa với bề ngoài mỏng manh của hồi nhỏ, và cả suy nghĩ tâm trí cũng vậy. Trách thời gian trôi quá nhanh hay do mình đãng trí quá?

Ngón tay Hàn Tử run bật, cậu chạm nhẹ lên vết bỏng ở cổ như muốn hôn lên nó những hương vị ngọt ngào.

-"Cậu đúng là Phong nhi thật rồi... Cậu từng là Phong nhi duy nhất của tôi... Mãi mãi..."

Đông Dung òa lên không kiểm soát, nước mắt tựa như ngọc, trái tim hóa đá vội vỡ vụn trăm mảnh.

-"Hàn Tử, tôi muốn ăn kẹo kéo..." Giọng nói ngây thơ năm ấy vụt lên giữa không gian lắng đọng.

Hồi ức:.. Không năm không tháng không ngày gửi đi.

-"Phong nhi, dù mai này có ra sao, tôi hứa sẽ tìm được cậu...."

-"Có thể mãi mãi chúng ta cũng không có duyên gặp lại.."

-"Xin cậu đừng nói nữa, tôi thực sự không thể thở nổi..."

Hàn Tử bật thành tiếng, người con trai lạnh lùng mình từng biết. Hóa ra cũng có lúc chàng thiếu niên ấy chết đến lặng người...

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Hàn Tử tìm đến Cố Dương.

-"Phong nhi từng đau khổ đến mức nào?"

Cố Dương có phần hốt hoảng, nhưng thật ra câu nói ấy cậu ta đã mong chờ suốt bốn năm nay rồi...

-"Cậu cuối cùng cũng nhớ ra Đông Dung là Phong nhi rồi sao?"

-"Mau kể cho tôi." Hàn Tử lớn tiếng.

-"Cậu có quyền hét với tôi ở đây sao? Từ khi cậu đi, Đông Dung một mình gánh vác gia đình, nuôi Mạc Văn khôn lớn, không từng nghĩ sẽ ngửa tay xin ai một đồng. Khi dì Hoa mất, cậu ấy cũng ước mơ đại học nhưng lại luôn nói mình ổn và từ bỏ vì điều kiện kinh tế .

Đông Dung rất hiền, môi trường công sở vốn chưa được trải qua, tất cả nỗi nhục, hãm hại đều không nói cho ai biết. Nếu không có chúng tôi, không biết được cậu ấy rồi sẽ ra sao. Bao nhiêu năm nay tôi bảo về thăm Đông Dung, tại sao cậu không về? Cậu ấy bị bệnh tim rồi, không chắc sẽ sống nổi đến ba năm..."

Cố Dương gào thét vang cả góc phòng, một chút nữa là có thể nhảy lên đấm Hàn Tử.

Hàn Tử hoảng loạn, không thể tự trấn an chính mình.

-"Cậu nói cái gì? Mẹ Phong nhi chết rồi? Bệnh tim?"

-"Mẹ cậu ấy là do đám người Y Mạch sai đến giết chết, còn dì cậu ấy là... là do chính gia đình cậu hãm hại, nhục nhã quá mà tự tử. Hàn Tử, cậu không biết mình đã gây cho cậu ấy bao nhiêu họa đâu. Bây giờ cậu về đây và coi như mọi thứ chưa từng xảy ra hay sao?" Cố Dương quăng chiếc áo xuống đất, gục xuống mặt bàn.

Hàn Tử chân không vững, hai tay cậu ta ôm đầu trong đau đớn...
....

Ngay lúc này ở văn phòng S.M, Y Mạch vào phòng Hàn Tử tìm một số chứng cứ liên quan đến vụ án của Youngmi và Vu Lỗ. Rồi tìm thấy một tờ giấy báo bệnh tim của Hàn Tử.

-"Tại sao hai đứa trẻ này lại giống nhau đến độ này? Do số mệnh cả hay sao?" Y Mạch nắm chặt tờ giấy trên tay, không kìm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro