Chap 28: Trái đất vốn dĩ là hình tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 28: Lời nhắn. (Hồi ức 2016)

Có muốn vài lời muốn nói, chỉ khép lại bằng tiếng thở dài. Có bao nhiêu câu muốn nhắn nhủ, chỉ đáp lại bằng cái nhìn đầy đau xót.

Sáng hôm sau, như thường lệ Seoul vẫn lạnh lùng ảm đạm đến thế. Lý do nào khiến thủ đô không còn muốn nhộn nhịp, lý do nào khiến con người cảm thấy trống vắng và lẻ loi hơn?

Đông Dung tỉnh dậy với khuôn mặt hốt hoảng.

-"Cậu tỉnh rồi." Lộ Khiết chạy đến hét lớn.

-"Tại sao tôi lại nằm ở đây? Mấy tiếng trước..." Cô cố gắng nói từng chút một với cái cổ khàn đặc.

-"Nào, đang rất yếu, hôm qua chính Hàn Tử đã đưa cậu về."

-"Nghe mình nói... Hàn Tử bị đe dọa, bọn họ đã lập một hiện trường giả lừa cậu ấy đến..." Cô cố với lấy cổ tay Lộ Khiết cầu xin.

-"Đe dọa? Hôm qua cơ thể Ji-tae nhìn rất yếu, mình cũng không dám hỏi. Nhưng yên tâm dù có chuyện gì SM ent sẽ không bao giờ bỏ rơi idol mình dù chỉ một khắc." Cố Dương xen lời, cố gắng định thần...

Nhưng vẻ mặt Đông Dung vẫn chẳng thể an tâm, bờ môi nẻ khô héo, mái tóc rũ rượi còn chưa khô nước mưa. Bây giờ trông thật thảm bại!

Chưa kết thúc ở đấy, vào một hồi khác.

Đúng như Đông Dung nói, Youngmi đã lập hiện trường giả và công khai những tấm ảnh Ji-tae hi sinh cả bản thân chỉ để cứu một tác giả quèn không tung tích đến từ Trung Quốc. Cậy thân phận xuất phát từ Triệu Đông-công ty nổi tiếng toàn cầu để âm mưu tán tỉnh idol quốc tế.

Một nick clone trên twitter có hàng nghìn người follow đã đăng những tấm ảnh đó với dòng caption:

"Chúng tôi cần một lời giải thích đến từ S.M ent về mối quan hệ của Ji-tae và tác giả Đông Phong Tư Hoài."

Chỉ trong một phút đã đi kèm với hàng trăm lượt share và hàng ngàn lượt comment ác ý dành cho Đông Dung. Vốn dĩ trong cuộc chiến tình yêu này, người mà Youngmi muốn được công kích vẫn chỉ Đông Dung-một con rối ngây thơ chưa biết đại cục.

-"Ngay từ đầu S.M thông báo có một nữ tác giả người Trung Quốc đến soạn báo về Ji-tae là đã thấy sai sai rồi. Vốn dĩ là hẹn hò bí mật. Hóa ra người bị trêu đùa mới đúng là chúng ta."

-"S.M bắt buộc phải có một lời giải thích. Chẳng phải mối quan hệ giữa Ji-tae và Youngmi vẫn rất tốt đẹp hay sao? Cuối cùng lại có chuyện này? Tiểu tam?"

-"Không nghi ngờ gì nữa, Đông Phong Tư Hoài chính là người đóng vai trà xanh trong chuyện tình yêu của idol chúng tôi. Một người con gái vô liêm sỉ. Nghĩ mình thanh cao lắm sao? Nực cười."

Chỉ sau một buổi chiều hôm ấy, các phóng viên và nhà báo liên tục có những bài báo lá cải, bịa đặt những lời fan nói coi nó như sự thật. Đông Dung chính là tiểu tam trong cuộc hôn nhân đẹp như mộng của Hàn Tử?

Hay thậm chí ác độc đến nỗi: Đông Dung từng quyến rũ chủ tịch của mình tại Trung Quốc. Bây giờ đến Seoul lại ngựa quen đường cũ? Liên tục gây rắc rối cho S.M và sự nghiệp của Ji-tae ?
Cuối cùng thì:

"Ai sẽ trả những năm thanh xuân của Youngmi dành cho Ji-tae từ hồi thực tập sinh?"

Tất cả đều không thể chấp nhận được. Mọi chuyện đều đi quá xa giới hạn của nó. Ngôn luận luôn mang đến hai mặt cho con người. Thay vì nói những lời lẽ tốt đẹp, họ lại thích chửi rủa nhiều hơn.

Chủ tịch Lee đập bàn, có lẽ đầu ông cũng đang nóng như lửa. Quản lý Sang im lặng giật bắn mình, không dám nhúc nhích.

-"Cố phiếu vẫn đang giảm rất nhanh chóng. Cứ đà này sẽ mất hết. Các nhà đầu tư đã hết tin tưởng vào Ji-tae. Đơn giản vì trong số đó con gái cưng của họ cũng là fan của cậu ấy. Không khỏi đau lòng."

-"Đông Dung Tư Hoài giờ đang ở đâu?"

-"Thưa chủ tịch, cô ấy đang dưỡng sức tại khách sạn. Nếu vụ này ta đánh đổ ngay bây giờ cũng rất đơn giản. Trục xuất về nước, an ủi tâm lý fan rồi sẽ xong xuôi. Chỉ là..." Quản lý cân nhắc.

-"Chỉ là gì?"

-"Đông Dung có ba người bạn vô cùng thân thiết là Lộ Khiết, Cố Dương, Hỏa Thất. Họ đều là nhà tài trợ lớn của chúng ta. Chỉ mới 21 tuổi nhưng tất cả đều tốt nghiệp ở học viện Minh Đức và Bắc Đại. Gia thế cũng rất khủng, phải nói đến thiếu gia Cố Dương đến từ Cố gia-một trong ba tập đoàn lớn nhất Thượng Hải chỉ sau Hàn gia của chúng ta."

-"Đúng là khó thật. Nếu vậy buộc phải dung hòa làm sao cho hai bên cùng có lợi. Đông Dung là bạn của họ nên việc sẽ rút cổ phần là rất cao. Làm một cuộc cách mạng tẩy trắng cho hai đứa. Phải làm thật khôn khéo, fan không hề dễ bị lừa."

-"Tuân lệnh."

Ở công ty CJ ent. Trên Instagram của Youngmi được nhận vô vàn lời cảm thông sâu sắc. Đọc đến đâu cô ta lại ồ lên cười đến đấy.

-"Cậu xem hài hước chưa này." Một tay đưa máy cho tên sát thủ tối qua.

Ánh mắt ấy đúng là vô cùng quen thuộc. Cách ăn mặc và giọng nói lại giống người Trung đang học tiếng Hàn. Thật là lạ kì. Nếu xét gần phạm vi gần nhất, có lẽ từng học cấp ba Đông Hoa.

Đột nhiên Youngmi ngừng lại.

-"Sao cậu lại đồng ý giúp tôi? Nỡ phản bội bạn học cũ như vậy à? Đáng thương biết bao."

Cậu ta mỉm cười nhạt không nói.

-"Tấm chân tình này, đến giờ cậu vẫn không hiểu à? Vì cậu tôi có thể làm tất cả."

Youngmi cười mỉm vì vốn dĩ tên sát thủ đó chỉ là trò chơi trong hệ thống. Bao giờ hết tác dụng lập tức sẽ bị tống đi...

Đêm nay vào lúc tám giờ, Ji-tae sẽ có một concert solo với quy mô lớn tầm cỡ quốc tế. Có lẽ đây là một chiêu trò khác của chủ tịch. Lấy sức hút của cậu ấy ra chiến đấu.

Từ hôm qua đến giờ, Ji-tae như cạn kiệt sức lực, rút toàn bộ máu để luyện tập. Ngay lúc này toàn thân đã rã rời từ bao giờ...

-"Liệu còn sức không?" Quản lý Sang lo lắng.

-"Tôi ổn." Mồ hôi vẫn không ngừng rơi trên gò má.

-"Được, cậu biết tất cả chuyện đang xảy ra mà đúng không? Hãy hành xử cho đúng. Công ty đã quá thất vọng."

Ji-tae ngước nhìn với đôi mắt yếu ướt. Cậu ấy chắc sẽ chẳng chịu nổi được bao lâu. Nhưng sức mạnh lại thật phi thương, có những người sinh ra chỉ để làm những điều kì diệu..

Đêm hôm ấy trời nhớt tuyết nhưng vẫn còn lạnh. Đông Dung không khỏi lo Ji-tae sẽ kiệt sức mà vội vàng chạy đến. Nhưng lúc này người đang bị cả thế giới truy đuổi là cô ấy. Chắc sẽ không tránh khỏi sự tìm kiếm. Một bước ra ngoài là một bước phải cẩn thận rất nhiều. Không những ảnh hưởng đến danh dự mà còn ảnh hưởng đến công việc ở Triệu Đông.

-"Bây giờ trời lạnh lắm cậu thật sự muốn đến concert đó sao?" Hỏa Thất có phần ngăn cản.

-"Cậu định cản đường tôi sao? Hàn Tử vì cứu tôi nhất định sẽ không yên ổn khi về S.M. Cậu ấy không được nghỉ mà phải tổ chức concert giữa trời lạnh. Bạn học cùng nhau sao lại có thể vô cảm như thế?" Đông Dung có vẻ hơi nặng lời.

Hỏa Thất không nói gì cả, vội che đi những vết thương lâu ngày khó bỏ. Cậu ấy mới từ Mỹ bay đến Seoul sáng nay chỉ vì Đông Dung gặp nạn. Từ bỏ hàng nghìn dự án đang dang dở cuối cùng lại chẳng được quan tâm đến một lời... Có thật sự bất công không?

-"Được vậy tôi đi với cậu, đừng để bị lạnh."

Xa xa nơi quảng trường, giọng hát ngọt ngào của Ji-tae lại vang lên. Cậu ấy hát bài "Light" trong chùm album Merry Christmas. Nói về những ước mơ, niềm khát khao tình yêu và nhận ra tình yêu. Dù chỉ là một niềm hi vọng nhỏ những ngọn lửa trong lòng vẫn chẳng thể nào dập tắt.

Hỏa Thất lái xe đưa Đông Dung đến hậu trường bằng lối sau tránh sự truy đuổi của fan. Phải nói sức ảnh hưởng của Ji-tae quả là to lớn. Cả khán đài như vỡ òa trong từng lời nói ngọt ngào tựa chùm hoa lê nở giữa mùa đông giá rét. Có anh trái đất bỗng hóa phi thường.

Điều làm cho Đông Dung ngạc nhiên nhất không phải là sự hưởng ứng đến từ người hâm mộ mà là những dòng slogan trên tay fan đều mang dòng chữ có màu đỏ:

"Đông Phong Tư Hoài là đồ tiểu tam và phá hoại hạnh phúc của Ji-tae với Youngmi."

Kèm theo đó là những bức ảnh khoảnh khắc hai idol họ chăm sóc cho nhau. Đôi mắt Đông Dung chợt cay cay như có bụi va phải. Rưng rưng nhẹ nhẹ, hình như trái tim đang tan nát thật rồi...

Hỏa Thất vội lấy tay che mắt cô ấy lại. Nhưng chỉ được nhận lại một giọng nói đầy vô cảm.

-"Cậu không cần mất sức như vậy đâu. Dù gì cũng đã được đọc hết rồi. Che cũng vô nghĩa."

Bề ngoài cô ấy luôn tỏ ra thản nhiên nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ bên trong sự dịu dàng ấy đã chẳng còn tồn tại và nhường chỗ cho giông bão sắp đến. Đông Dung của chúng ta phải chịu khổ thật rồi...

Hỏa Thất lặng lẽ nhìn theo đôi mắt vô sắc ấy. Trong lòng anh như đang tan ra từng mảnh. Đau đớn nhất chính là nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu uất ức trong khi vốn chẳng làm được gì... Anh ấy đang suy nghĩ ,sự im lặng và khoan dung cuối cùng. Có lẽ tất cả đã quá đủ cho một sự tra tấn tinh thần và thể xác đầy gián tiếp.

Điều quan trọng là ở chỗ Ji-tae. Khi đang trình diễn bài "Depend on you" cậu ấy khụy chân xuống. Phải mất đến hai phút sau mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Tiếng hò reo đều ngừng lại im lặng trong hai phút cùng Ji-tae. Đây vốn dĩ không phải là động tác biểu diễn. Hình như cậu ấy bị đau. Vết thương cũ vẫn còn không được ai băng bó. Có lẽ Ji-tae đã tự sơ cứu thay vì đi bệnh viện. Nhưng hôm ấy vẫn cố gắng thật rực rỡ, vẫn cười nụ cười đẹp đến nao lòng.

Đông Dung định chạy ra nhưng bị Hỏa Thất cản lại. Tiếng fan hò hét đã thay bằng tiếng rì rầm.

-"Hình như Ji-tae bị đau."

-"Cậu ấy đang bất lực."

-"Xin đừng làm tổn thương nhau nữa, Ji-tae quá mệt mỏi rồi."

-"Ji-tae phải suy nghĩ đến lời nói của fan hâm mộ rất nhiều."

Thậm chí có nhiều người còn khóc.

Đèn sân khấu chợp tắt. Ji-tae cúi chào khán giả bước vào khán đài. Người đầu tiên cậu thấy là Đông Dung.

Ji-tae như muốn nói gì đó nhưng không thể vì quá yếu. Cậu chỉ mỉm cười như gặp lại bạn cũ rồi ngã xuống.

Staffs hoảng loạn, xe cứu thương năm phút sau cũng đã được gọi đến.

Đông Dung vạch ống quần cậu lên thì xem được vết thương cũ đã bị trày xước. Cô ấy khóc thầm, khuôn miệng nóng tròn đầy nước mắt. Phong Thất đã rời khỏi hậu trường, có lẽ chỉ cần là Hàn Tử thì Đông Dung sẽ an toàn... Vì đơn giản Hàn Tử là tất cả những gì cô ta muốn dành trọn.

Xe cấp cứu đi thẳng đến bệnh viện Seoul. Đã là lần thứ hai sau khi Đông Dung đến Hàn Quốc Ji-tae đã phải nhập viện. Cú điện thoại cuối cùng của cô ấy là Lộ Khiết. Sau khi cúp máy Khiết Khiết cùng Cố Dương đã vội chạy tới.

Bác sĩ thông báo:

-"Bệnh tình Ji-tae không đáng lo ngại, có thể do hoạt động mạnh nghỉ ngơi không tốt. Nên mới bị mất sức cần phải truyền nước. Giúp tôi băng bó vết thương cho cậu ấy. Tốt nhất đừng để làm việc nặng không thì không dám khẳng định là đôi chân này còn có thể nhảy được nữa đâu..."

Trong suốt một giờ đồng hồ đầu tiên, thay vì staffs lại là Đông Dung theo sát Ji-tae từng phút. Từ những việc nhỏ nhặt như băng bó, cũng sẵn lòng làm. Có nhiều người sẽ bảo cô ta mê muội nhưng là vì tình yêu. Nên có lẽ tất cả đều sẽ đúng...

Lộ Khiết và Cố Dương vừa đến bệnh viện thì nghe được tin khẩn bởi S.M ent yêu cầu cuộc họp cổ đông gấp.

-"Lại trò gì thế này?"

-"Thử đến xem sao." Lộ Khiết trấn an. 

Năm phút cuộc họp cổ đông diễn ra tại tòa đàm chính điện S.M town.

-"Chủ tịch Lee chúng tôi cần một câu trả lời. Mọi chuyện không phải đang rất tốt đẹp sao? Tại sao lại có chuyện này?"

-"Đúng vậy, sự xuất hiện của một nữ tác giả vô danh đã làm cho chưa đầy ba ngày cổ phiếu đã giảm đi nhanh chóng."

-"Nếu không giải quyết được vấn đề tình yêu cỏi con này chúng tôi sẽ toàn bộ rút cổ phiếu."

Chủ tịch Lee nhắm mắt hít thở một lúc lấy lại tinh thần. Gõ nhẹ vào mặt bàn.

-"Tôi gọi các vị đến đây là cùng có việc. Dạo này doanh thu công ty giảm sút nhanh chóng. Chủ đích muốn mở concert thu hút lại sự chú ý của fan. Nhưng đáng tiếc được nửa buổi thì ca sĩ của chúng ta bị thương nặng. Kết quả thu về vẫn hòa vốn. Chúng ta từ những buổi đầu còn xây dựng công ty, chẳng lẽ lại lỡ trơ mắt nhìn sự sụp đổ của đế chế S.M?"

-"Chúng tôi cũng đâu muốn vậy, nhưng tình thế này buộc phải có người chống lưng, đứng sau đầu tư, thì mới có khả năng cổ phiếu vực dậy."

Tất cả cúi mặt xuống. Chán nản một hồi lâu.
Có lẽ là chính giây phút này, thiên thần hộ mệnh, người có thể bảo toàn cho tính mạng của Đông Dung một lần nữa xuất hiện khiến những nhà kinh doanh máu mặt nhất Seoul phải ngước nhìn.

-"Nhà đầu tư là chúng tôi đây chứ đâu?"

Một giọng nói nhẹ nhàng mà đầy sắc sảo cất lên. Có lẽ đã từng nghe qua, thậm chí còn chứa rất nhiều kỉ niệm "Đáng sợ"

Lâm Y Mạch tiến vào buổi họp cổ đông. Cô ấy mặc váy bó sát mỏng, bên ngoài chùm áo lông vũ, hai bên là hai chiếc khuyên tai ngọc trai. Khoác túi của thương hiệu Dior hồng nhạt. Trên người còn thoang thoảng nước hoa Chanel không nồng quá. Người bạn từng đóng vai ác quỷ bóng ma học đường, nữ thần top hai Đông Hoa thực sự đã quay trở lại.

Khi Y Mạch đi được ba bước. Sự xuất hiện của Cố Dương sánh vai cùng Lộ Khiết-xuất thân từ ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc Bắc Đại, thủ khoa môn kinh tế và quản trị. Cuối cùng là Hỏa Thất-thạc sĩ khoa quản lý khách sạn chuyên làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài lại một lần nữa quay trở lại.

Cả hậu trường lần lượt thì thầm to nhỏ. Có người còn hả hê vì cảm thấy sắp được thoát nạn khỏi thời gian khó khăn này.

Y Mạch bỏ kính ra. Đôi môi mỉm cười thanh thoát, xứng với danh vị đại tiểu thư, người kế thừa tương lai của Lâm thị.

Quản lý Sang vội vàng chạy đến, nắm lấy cơ hội.

-"Chào Lâm tiểu thư, Cố thiếu gia. Hôm nay sao các vị lại có nhã hứng đứng ở đây thế này. Thật là có phúc."

-"Quản lý quá lời rồi. Tôi đến vì nghe tin một người bạn cấp ba của mình bị áp bức ở đây." Y Mạch liếc mắt nhìn xung quanh.

-"Bạn cấp ba của tiểu thư là ai?"

-"Đông Phong Tư Hoài."

Quản lý giật thót mình như không chuẩn bị trước. Y Mạch thấy vậy tay đập bàn mà nói tiếp.

-"Như các vị đã thấy, chúng tôi sẵn sàng đầu tư cho S.M ent một khoản lớn. Thậm chí có thể đứng sau công ty với vai trò là nhà tài trợ."

Nhưng với một điều kiện nếu bốn người ở đây giúp các vị vụ này, S.M phải mở cuộc họp báo tẩy trắng cho Đông Dung.

Cố Dương xen vào.

-"Mọi người biết không sáng hôm nào mở điện thoại lên chỉ thấy tin tức Đông Dung là tiểu tam, trà xanh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Triệu Đông ở xa vốn dĩ không thể giải quyết. Cô ấy làm việc hết mình cho idol các vị mà công ty giải quyết vụ uê ối thế này thật không đáng."

Chủ tịch Lee cười nhạt.

-"Bốn nhà đầu tư nói rất đúng. Vốn dĩ vụ uê ối lần này công ty không thể tự mình vực dậy, Ji-tae còn đang trong viện chưa biết tình hình. Được nhận sự hỗ trợ, tôi thay mặt công ty biết ơn Lâm, Khiết tiểu thư, Cố, Thất công tử rất nhiều. Điều kiện của mọi người vừa hay cũng là ý tôi muốn. Việc chà đạp lên danh dự của người khác là điều cần được pháp luật trừng trị. Chúng tôi sẽ hợp tác với công ty để tìm ra hung thủ."

-"Vẫn là chủ tịch biết nhìn xa trông rộng."

Y Mạch nhìn với sự thỏa mãn, nhưng trong đó đương nhiên vẫn còn sự dè chừng.

Đơn giản vì những người ngồi trong đây điều có tuổi đời còn rất trẻ. Bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên 21 còn nhiều nhiệt huyết. Nhưng sự thông minh và sắc bén trong trí óc họ vốn dĩ đã ở ngưỡng 50 tuổi mới có được.

Không khí đang im lặng. Bất ngờ từ đâu fan ồ ạt đổ đến trước cổng chính tòa S.M town.

-"Thưa chủ tịch, fan của Ji-tae đang ở trước tòa nhà chúng ta. Điều đặc biệt họ muốn đến để xin lỗi Ji-tae và quan trọng là tác giả Đông Dung vì tội phỉ báng danh dự khi chưa biết đúng sai của câu chuyện."

Lúc này Lộ Khiết lại nhìn Y Mạch mỉm cười với đôi mắt thán phục.

Hóa ra trong nhóm công khai fan Ji-tae, Y Mạch chính là trưởng nhóm. Bất ngờ hơn cô ấy đã khuyên tất cả mọi người nên có một lời xin lỗi trực tiếp với Đông Dung. Tác giả ấy không phải loại tiểu tam như họ vẫn nghĩ, cô ấy có tự trọng và danh dự của mình. Một người độc lập tự đứng lên khi không cần gia thế. Thay vì chửi rủa, tất cả phải học tập theo Đông Dung mới đúng...

Ngay lúc này Lâm Y Mạch nghe thấy tin đấy, cô không nói gì cả. Xách túi, đeo kính ra về trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Cô ta tự mình lái xe đến bệnh viện Seoul, có lẽ là muốn gặp lại cố nhân. Đã ba năm rồi, sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Paris, Y Mạch cũng đã đường đường chính chính làm phó giám đốc của Lâm thị. Tiếng nói của người tập tành trưởng thành cũng có trọng lượng hơn, Y Mạch đứng lên tự mình xóa bỏ hôn ước với Hàn thị.

Bước chân Y Mạch chậm rãi, không còn dáng vẻ quý cô như trước. Ngay cả tiếng gõ cửa cũng đã biết chừng mực hơn.

Đông Dung từ từ mở cửa ra, ánh mắt có phần hốt hoảng, dụi mắt đến trăm lần chắc cũng không tin được, người đứng ngay trước mắt lại là người mình từng thề sẽ giết chết cô ta.
Y Mạch rụt rè, cầm túi bằng hai tay. Miệng cười mỉm.

-"Lâu rồi không gặp."

-"Cậu vào đi." Đông Dung đáp lại.

Ji-tae lúc này đã tỉnh lại, không còn gì đáng lo lắng. Chỉ là vết thương chân vẫn cần phải theo dõi vài ngày.

Hình như cậu ấy vẫn nhận ra Y Mạch.

-"Sao lại đến đây? Mẹ tôi lại bắt phải làm thế này à?" Hàn Tử cất tiếng.

-"Cái hôn ước cũ rích ấy đã bị tôi phá hủy rồi. Tiện đường nên qua đây thăm các cậu với tư cách bạn cũ."

Y Mạch quay sang phía Đông Dung. Tay để túi trên mặt bàn:

-"Tôi đã đọc Năm ấy chúng ta rồi. Một thời trẻ trâu của mình trong đó. Tất cả đều là những sai lầm đã mang đến cho cậu thật nhiều tổn thương. Lúc nói lời xin lỗi hôm tốt nghiệp là tôi thật lòng." Cô ta nắm lấy tay Đông Dung.

Lúc này Đông Dung mới định thần được lại, vén tóc sang bên. Mỉm cười như đã tha thứ.

-"Cảm ơn những việc làm đó đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ."

Riêng lúc này chỉ có Hàn Tử lại thấy khó hiểu.

-"Cậu học chung cấp ba với Đông Dung? Tại sao tôi lại không biết sự hiện diện của cô ấy nhỉ?"

Y Mạch nhau mày, không nghi ngờ một điều gì cả.

-"Này tên này, rõ lại cậu và Đông Dung rất thân nhau, tôi còn nghĩ hai người..."

Y Mạch đang nói đến nửa câu, thì bị Đông Dung chặn lại.

-"Tôi và Y Mạch hồi cấp ba có rất nhiều kỉ niệm không tốt về nhau nên cũng từ đấy mà thân hơn. Chắc cũng ba năm rồi nên có phần nhầm lẫn, vốn dĩ tôi và cậu không hề quen biết từ trước."

Y Mạch đang định phản kháng lại thì Đông Dung nói tiếp:

-"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện về hồi cấp ba được không? Tôi thật sự rất nhớ nó." Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười rạng rỡ.

-"Được." Y Mạch có phần thấy khó hiểu.

Ở sân thượng bệnh viện. Sau khi A Dung kể lại tất cả mọi chuyện.

-"Tại sao lại xảy ra một việc bất bình thường như thế cơ chứ? Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ mong cậu và Hàn Tử đến được với nhau."

-"Làm chuyện gì?" Đông Dung không hiểu.

-"À không, tôi nhầm. Nhất định tôi sẽ tìm một bác sĩ tốt nhất giúp Hàn Tử trị liệu được bệnh này." Y Mạch nắm chặt tay cô ấy.

-"Bác sĩ nói việc này nên để Hàn Tử một mình cố gắng, nếu có tác động khác cũng vô dụng mà thôi..."

-"Vậy thì phải nhờ cả vào cậu rồi. Đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì cần giúp đỡ hãy tìm đến nó. Nhớ nhé." Y Mạch cười tươi, đôi mắt đầy tin tưởng.

Trước khi ra về, cô ta không quên ngoái đầu lại hét lớn

-"Ngày mai S.M ent sẽ mở họp báo tẩy trắng. Nhớ phải đến xem để cổ vũ tôi đó."

Đông Dung cũng hét lớn

-"Nhất định sẽ đến."

Khi Y Mạch đã đi, cô ấy chỉ cầm tờ danh thiếp trên tay mà mỉm cười. Vài hạt tuyết nhỏ rơi li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro