Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÙNG TÙNG TÙNG

Tiếng trống ra chơi giòn giã như thúc giục. Dũa Hi mệt mỏi nằm bò ra bàn nghe thấy tiếng trống sự mệt mỏi giờ đã tiêu tan hết

"Hi Hi, đi chơi thôi" Đông Tiêu lay cô dậy

"Ừm"

Hai người vui vẻ dất tay nhau đi xung quanh trường tham quan một lúc cảm thấy mỏi chân ngòi ngay xuống ghế đá gần đó.

Trường thì khá rộng và khang trang nhìn rất lộng lẫy. Đông Tiêu đưa cho cô chai nước, nhưng Dũa hi chưa cầm hẳn được đã bị một lực hất tung chai nước trong tay Đông Tiêu.

"Này chị, con nhà ai mà trông xinh xắn vậy? " anh ta nắm lấy cằm của Đông Tiêu nhưng lại liếc qua Dũa Nhi.

"Bạn chị cũng xinh phết" đưa tay còn lại lên định chạm vào mặt Dũa hi thì
"Bốp" cái tát giáng xuống làm mặt anh ta nghiêng sang bên kia.

Tất cả đều nín thở không dám cử động. Chỉ sợ quả bom này sẽ nổ ngay lập tức. Đông Tiêu trợn tròn mắt "bạn ơi đụng nhầm người rồi" Tay Dũa hi cũng bắt đầu tê, quả thật cái tát khá đau ai cũng túm tụm vây lại nhìn tình hình diễn ra tiếp theo chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

"Mấy người muốn xem cái gì? Cút hết cho tôi" anh hét to làm tất cả sợ rùng mình

"Còn chị? Chị biết chị vừa đánh ai không? Cả gia đình chị sẽ không..."

Chưa kịp nói xong cô đã chen miệng giọng đanh thép không hề sợ hãi và không hối hận cái tát vừa nãy

"Không biết công tử này là con nhà ai? Nhưng tôi khẳng định với cậu rằng, tôi cấm cậu lôi gia đình tôi vào "

"Được thôi chị khá lắm" anh ta túm chặt tay cô lôi đi

"Cậu buông tôi ra" cô vùng vẫy

"Dừng lại " Từ xa xuất hiện một người đàn ông và còn hai người đi sau đó là Khiếu Mạc thần còn hai người kia là Lạc Dương Vân và Tử Long?

Bước đến gần, anh ta cũng không dám làm loan nể tình hai nhà thân nhau nên không muốn đụng đến Khiếu Mạc Thần. Buông tay ra, anh ta nhướn mày nhìn Dũa hi may cho cô là Mạc Thần đến kịp lúc

"Thân là công tử nhà họ Hắc mà cũng để ý mấy chuyện này sao? "

Biết mình không có lợi thế trong chuyện này nên không dám nói gì.

Hắc Mộc quay lưng bước đi không quên liếc Dũa hi một ra ý "Hẹn ngày tái ngộ "

Dũa hi thở phào nhẹ nhõm, Đông Tiêu đến bên cạnh dìu Dũa hi lên lớp

"Tôi cảm ơn anh, coi như hai ta huề"

"Đúng là, tưởng như nào, cô cũng có gan to đấy"

"Tôi như nào không cần anh quan tâm " Dũa hi lườm Mạc Thần một cái rồi bước ung dung đi theo Đông Tiêu lên lớp

Mạc Thần cười như không cười chỉ nhếc mép một cái rồi rời đi cùng Dương Vân và Tử Long

"Này Tiêu Tiêu, cái người vừa nãy là ai vậy?"

"À, cậu ta là Hắc Mộc trùm của trường không một ai, dám dụng vào ngoại trừ Mạc Thần. Từ nhỏ sống trong giàu có nên thành hư hỏng. Cậu dụng vào anh ta là sai lầm lớn rồi đấy cũng may có Mạc Thần đến giúp thì cậu chết chắc rồi Hắc Mộc không bỏ qua dễ như vậy đâu"

Cô biết phải sống sao đây cô toàn đắc tội với những người không nên đụng vào. Thời gian này chắc chắn rất khó sống. Nên tu tâm lại thôi

Sóng gió chưa vơi đi đã lại đến - giờ về rất nhiều xe hơi sang trọng đứng trước cổng trường xếp dài đằng đẵng. Đông Tiêu bước lên xe sang trọng không quên nói với Dũa hi

" Cậu muốn mình kêu tài xé trở cậu về không, hai ta sẽ đi chung với nhau"

"Thôi cậu về trước đi, ba mình sắp đến đón rồi "

"Vậy được rồi, chào cậu mai gặp lại nhé"

  Bước ung dung đến nhà xe, cô chợt nhận ra xe cô đã bị tên hắc ám - Khiếu Mạc Thần làm hỏng hồi sáng rồi

"Trời ơi trời ơi Dũa hi ơi là Dũa hi giờ đi về bằng gì giờ xe cũng bán sắt vụn được rồi " Dũa hi lôi điện thoại từ trong cặp ra

"Ôi hết pin "đúng là một ngày thật tồi tệ hận là không thể đấm chết hắn cho xong, chỉ vì cái tên Mạc Thần kia mà cả ngày không yên.

Đi ra ngoài cổng trường thấy một chiếc xe Mercedes sang trọng màu đen đạp ngay vào mắt cô. Cô không ngờ đó là Baba yêu dấu của cô. Dũa Nhi hơi bất ngờ thì ông đã hạ cửa kính xe

"Này con đứng thất thần ra đó làm gì còn không mau lên xe"

Theo linh cảm của người mẹ thì bà Triệu cảm thấy Dũa Nhi đang gặp chuyện trong lòng bà không an tâm nên bà đã thúc giục ông đi đón Dũa Nhi không ngờ lại đúng thế thật

"Baba không cần lo cho con đâu" vừa nói Dũa hi vừa xua tay

"Tại mama của con hết, cứ giục ba phải đi đón con"

"Baba đừng nói với mama nhé,về vụ hỏng xe ấy con sợ bà lo lắng"

"Hảo, con gái ba yên tâm "

"Yêu ba nhất" cô ôm chầm lấy ông

"Nào nào ba đang cầm lái"

Lâu lắm rồi cô mới được ba đón về hay ngồi nói chuyện phiếm với ông làm cô rất vui vẻ

Triệu gia -_________-_

Thấy có tiếng xe bà quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa
Cung kính lễ phép cúi đầu

"Lão gia, tiểu thư đã về " bà: Tư quản gia; làm quản gia nhà họ Triệu cũng gần 40 năm thỉnh thoảng mẹ cô cũng xuống phụ bà một tay gia đình rất ấm áp, đối với Dũa Hi bà luôn là người mẹ thứ hai

"Tiểu thư hôm nay đi học vui không?" bà quản gia hỏi thăm

"Cũng được ạ " cô cũg không biết nói gì vì hôm nay quá tồi tệ chỉ sợ mọi người lo lắng

"Ở trường mới con phải nghe lời hiểu chưa" Bà Triệu nhắc thêm

"Con biết rồi mẹ "

"Thôi vào nhà đi rồi nói tiếp " ông Triệu vội ngăn

Bữa cơm cũng qua đi cô liền chạy lên phòng nằm một lát nghĩ lại cảnh hôm nay làm cô không thể nào mà ngủ được

Dũa Hi đi ra ngoài ban công hóng mát một chút, cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc dài mượt của cô bay theo gió một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên ban công đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp đang lay cô dậy nhưng không buồn mở mắt dó chắc chắn là mẹ cô rồi bà dìu cô nằm trên giường. Khẽ vuốt tóc cô.

"Mới đây mà đã lớn như này rồi ra dáng phụ nữ hơn rồi " bà mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu