Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ nếu không có bà thì cô cũng đã đi học muôn rồi, nghĩ lại cũng chỉ muốn ở nhà không còn mặt mũi nào để gặp bạn bè. Hay mình giả vờ đau bụng? Không được, mẹ mà biết được thì mình chết chắc. Cô vò đầu bứt óc vẫn không nghĩ ra được cách nào đành phải lặng lẽ đi học cố nốt buổi hôm nay sẽ được nghỉ rồi. Đúng thật là ngốc! Cô tự lẩm bẩm rồi gõ vào đầu mình.
"Tiểu thư cô sao vậy cô đừng làm tôi sợ " bác tài xế nhìn thấy vậy không khỏi lo lắng
"Không sao đâu chú "
Dừng trước cổng trường, mí mắt cô cứ giật. Chẳng lẽ là điềm xấu? Ôi thần linh ơi hãy cho con tai qua nạn khỏi. Không biết sẽ dở trò gì ra nữa.
Mới bước vào lớp mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Thật sự điều cô sợ cuối cùng đã đến. Cô đi đến bên Đông Tiêu
"Nè Tiêu Tiêu có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn mình ghê vậy?" cô thì thầm vào tai Đông Tiêu.
" Hi Hi cậu nhìn xem, báo ứng đến rồi" Đông Tiêu đưa điện thoại Dũa Hi
Sắc mặt cô trắng bệch cắt không còn giọt máu.
"Cái tên Hắc Mộc này quả thật đáng ghét phải dạy dỗ cậu ta rồi" Dũa Nhi tức giận sắc mặt vừa trắng bệch giờ đã đen như than
"Không được đâu, Hi Hi, phiền phức lắm " Đông Tiêu kéo cô bạn quay lại nhưng không kịp
"Không ai được phép xúc phạm ba mẹ mình, tuyệt đối không, nếu cậu ta thử thách giới hạn kiên nhẫn của mình thì cậu ta phiền phức rồi " cô thẳng thừng tuyên bố khiêu chiến.

"Cái thằng nhóc đàn bà Hắc Mộc kia" Dũa Hi hét to hết mức có thể như muốn bay ra cục tức không nuốt trôi.
Đám thanh niên vây quanh Hắc Mộc quay lại không ngờ lại gặp một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhìn khá yếu đuối. Nhưng lúc này cô đang giận, giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Hắc Mộc tiến lại gần cô ung dung như mình chưa hề làm gì.
"Này chị, ngọn gió nào đưa chị tới đây ?"
Dũa Hi ném chiếc điện thoại cho Hắc Mộc
"Đây là cái gì ?"
"Em đâu biết chị hiểu nhầm rồi "
"Hiểu nhầm? Cậu có thể biện minh cái lí do nào phù hợp hơn không ?"
"Chị à, chị không tin thì thôi chứ, sao có thể nói như vậy được oan uổng quá"
"Nghe đây tôi cấm cậu đụng vào gia đình tôi nếu không cậu gặp phiền phức lớn rồi "
"Tôi cứ thích vậy đấy xem chị làm gì được tôi nào?"
Nói xong cô liền lao tới ra một quyền Hắc Mộc liền ngã xuống ôm mặt sưng vù lên
"Sao ? Định nói gì à? Ngồi dậy đi"
Hắc Mộc nặng nhọc ngồi dậy chỉ tay vào mặt cô
"Chị quá ác độc "
"Do ai ép tôi vào đường cùng? Cậu ghĩ tôi muốn đánh người như cậu ? Tôi không rảnh "
"Mấy người nói xong chưa?" Từ đằng sau có tiếng người làm cho hai người kia phải bất động theo bản năng cô quay lại không ngờ đó là Khiếu Mạc Thần?
"Cậu...cậu.." cô chưa kịp định lại tinh thần nói chuyện lắp bắp
"Anh họ" hoá ra hai người là anh em họ với nhau nhưng sao họ của hai người lại khác nhau? Hắc Mộc chạy đến chỗ Mạc Thần
"Anh xem là chị ta đánh em ra như này đây"
"Tiểu thư xin hỏi nó đã đắc tội gì với cô" hắn trừng mắt nhìn cô
"Anh phải hỏi cậu ta chứ?"
"Cô nói không ai được đụng vào gia đình cô? Vậy giờ cô đang đụng vào gia đình của tôi, nên xử lý như nào?" hai tay hắn khoanh trước ngực tự cao. Đúng là anh em giống nhau.
"Mấy em kia, định đánh nhau ở đây đúng không? Lát nữa ba em lên gặp tôi" là thầy giáo chủ nhiệm lần này chết thật rồi.
"Thầy ơi thầy nghe em nói đi không như thầy nghĩ đâu thầy "
"Cô cậu còn muốn biện minh?"
Mạc Thần vẫn ngồi im ở đó không chịu lên tiếng đúng là con người đáng ghét.
"Tôi sẽ gọi phụ huynh của các cậu lên, để tôi xem xem cô cậu là con nhà nào " thầy vội mở một quyển sổ chắc là danh sách
"Triệu Dũa Hi - bố là Triệu Phổ ông trùm thực phẩm? Mẹ là Lương Xuân kinh doanh trang sức? Đúng là con gái có phước thật " thầy lại nói tiếp.
"Hắc Mộc - bố là Hắc Long trùm xã hội đen mẹ là Bùi Viện mua bán ô tô?"
"Khiếu Mạc Thần....à...ohh" ông hốt hoảng kêu lên một tiếng, mắt chữ a mồm chữ o, kinh ngạc vì sản nghiệp cậu đang chuẩn bị thừa kế, đúng là con của quý tộc, gia sản có thể mua được mấy thành phố ở Trung Quốc còn nuôi được mấy đời nhà ông ta nữa, của quý của quý, bố là Khiếu Mạc Phi mẹ là... ông ta ngước lên nhìn Mạc Thần
"Tôi không có mẹ". Đến Dũa Nhi cũng phải kinh ngạc, không ngờ hắn lại xem như chuyện cỏn con
"Không cần ngạc nhiên đến vậy". Hắn liếc sang nhìn cô một cái. Cô liền ngậm cái miệng đang há hốc của mình. Ông ta liền đi lấy một cốc nước đem đến cho Mạc Thần.
"Đây em uống một chút nước đi "
"Không cần,cảm ơn" dường như hắn đã hiểu ra được ý đồ của ông ta đúng là cặn bã.
Nói xong hắn liền đứng dậy quay lưng đi
"Nè, anh không nên nói chuyện với thầy như vậy chứ " cô gào nên như một đứa nhóc.
Anh chỉ nhếc miệng cười một cái không quay đầu lại cứ như vậy sải bước ra ngoài.
Ông thầy giáo quay sang nhìn cô một cái. "Lo cho bản thân em trước đi"
Thầy ngồi xuống rồi nhìn sang chàng trai vẫn chưa nói gì. "Hai em làm gì mà đánh nhau như thế này?"
"Thưa thầy chính cậu ta gây sự với em trước ạ"
"Nói rõ hơn đi nào" Hắc Mộc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thách thức
"Em có bằng chứng gì không?" thầy vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó.
Cô nhớ ra là cô không đem theo điện thoại bên mình.
"Thầy ơi cho em vài phút về lớp lấy được không ạ?"
"Được"
Còn Hắc Mộc thì ngồi khoanh chân, trên mặt anh tuấn đào hoa lại có một vết bầm, nhìn không khỏi thương xót
Cô đi nhanh ra ngoài cửa không quay đầu nhìn lại chạy vội vàng về lớp. Chạy qua khu hành lang cô thấy một bóng lưng rất quen. Mạc Thần đứng ở đó như anh đang nghĩ về điều gì đấy. Xung quanh đây có rất ít học sinh đi lại, cô chọn lối tắt để về lớp nhanh hơn không ngờ lại gặp anh ở đây.
""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu