ngày em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mặt trời soi sáng rộ tâm can

anh luôn vì em mà chẳng màn

đến lúc trời mây tàn nắng hạ

em sẽ quay về nói yêu anh ?

có những điều chưa thể nói cùng em.




đã ba ngày trôi qua từ cái lần cuối cùng hai đứa nói chuyện, và anh không gặp em thêm lần nào nữa. anh có cố gắng tránh né em, cố gắng không vô thức mà kiếm tìm hình bóng em, và cố gắng không suy nghĩ về em nhưng có vẻ những việc đó thật vô bổ khi tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho em quá lớn, lớn đến nỗi không thể phớt lờ đi sự hiện diện của em trong cuộc đời nhạt nhẽo này, và có lẽ em cũng là một trong những lí do khiến anh tồn tại một cách hạnh phúc đến như thế

anh đang nằm trước hiên nhà, nặng nhọc gác cánh tay lên trán mà thở dài, anh nhìn ánh mặt trời rạng rỡ trên cao như thế, xung quanh nó sáng rực, chói loá cả một bầu trời đầy thương nhớ, và pha thêm chút ấm áp của mùa xuân dịu dàng. anh nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, cả đôi mắt và nụ cười xinh đẹp của em nữa

anh nhớ jisung của anh quá.

chẳng biết vì lí do gì mà hiện giờ anh đang đứng ở đầu chợ, anh cứ đi qua đi lại nhìn vào cái sạp bán trà của dì em. ba hôm trước, em đã nói rằng dì sẽ về đây sống và sớm mở lại sạp bán trà sau vài năm ở seoul, còn em thì vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở trên đó. và lí do mà anh lại cứ một tí là liếc mắt tới sạp trà là như thế, anh không hề có ý định đến gần em, chỉ là muốn nhìn thấy em thêm một chút,

"jaemin đúng không cháu"

khi đang tập trung vào mớ suy nghĩ hỗn độn, dì em đã trông thấy anh. anh bất ngờ giật nảy mình, anh cau mày thở hắt vì cơ bản anh không hề muốn dì em nhìn thấy anh thập thò một cách kì lạ như vậy

"chào dì, cháu là jaemin ạ"

"cháu đến tìm jisung nhà dì à"

"dạ vâng"

anh ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ khẽ gật đầu, dì em rót cho anh một tách trà gừng thơm lừng nóng hổi, hồi bé hay sang nhà jisung chơi, anh nói chuyện với dì suốt, dì cũng thương anh lắm. ngày nào chơi với em xong dì cũng cho anh nào là kẹo, là bánh. còn dẫn anh về đến tận nhà rồi xoa đầu dịu dàng nói tạm biệt

bỗng nhiên anh thấy dì thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. dường như anh thấy điều chẳng lành từ đôi mắt ấy, tay anh cầm tách trà hơi run lên đôi phần nhưng vẫn trấn an bản thân rằng mọi chuyện chẳng sao cả

"hai ngày trước bỗng nhiên jisung phát sốt rồi tự nhốt mình trong phòng, đến bữa thì không ăn được nhiều, cứ nóng sốt liên tục mà đêm nay dì phải lên huyện một chuyến để hoàn tất giấy tờ, chỉ mong jisung ổn để dì con an tâm mà đi"

hơi thở anh dồn dập hơn, đặt tách trà xuống gương mặt hiện rõ sự lo lắng vô cùng. trong khi anh luôn tìm mọi cách để rời khỏi em thì anh lại chẳng biết rằng em lại mệt mỏi và khó khăn đến thế. cảm thấy những việc mình làm là quá nhỏ nhen, dù gì đi chăng nữa, em cũng là điều mà anh trân quý nhất, anh nhận ra việc càng xa em chỉ làm anh càng xách định được thứ cảm giác đang lớn lên từng ngày trong anh, cảm giác khi không được gặp em, bứt rứt đến cồn cào tâm can. có thể chúng ta sinh ra vốn dĩ là không dành cho nhau, thôi thì cứ tìm đại một cái cớ hoàn hảo nào đó để tiếp tục đoạn tình đơn côi này

"đêm nay cháu sẽ sang chăm sóc jisung, dì cứ việc đi đi ạ"

"vậy có phiền cháu lắm không ?"

"jisung cũng giống như em ruột cháu, chăm em ấy cũng coi như là bổn phận của cháu rồi ạ"

"vậy thì tốt rồi, dì để thằng bé ở nhà một mình cũng không ổn. trăm sự nhờ cháu nhé"

đêm hôm đó, anh bảo mẹ một tiếng rồi vội vàng sang nhà em để dì yên tâm lên huyện. mẹ anh cũng lo cho em lắm, còn bảo jisung từ bé đã yếu, mỗi lần sốt lại rất cao, hồi bé gia đình em thường xuyên đi vắng nên mẹ anh luôn là người chăm sóc mỗi khi em ngã bệnh. mẹ đưa cho anh một rổ trái cây lớn dặn dò đến nhà thì gọt cho em ăn, táo thì gọt cả vỏ vì em không thích ăn vỏ táo, em bảo nó có vị đắng chát. em thích ăn dâu nên cả rổ trái cây đầy ụ màu dâu đỏ hồng, anh thì lại ghét dâu nhất. anh khẽ bật cười, có lẽ đến cả những sở thích, chúng ta cũng không giống nhau

sau khi dì em đã an tâm lên huyện, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng em, mùi hương từ nến thơm xộc thẳng lên mũi, em nằm ngay ngắn trên cái nệm lớn, đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt em hốc hác dường như mất đi vẻ hồng hào vốn có. anh nhìn mà thấy xót xa trong lòng, dằn vặt bản thân suốt ba ngày qua đã làm một chuyện vô bổ. anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của em, em như cảm giác được có sự hiện diện của người thứ hai trong phòng liền chậm rãi nâng mi mắt

"sao anh lại ở đây ?"

"anh nghe tin jisung bị bệnh"

"em không sao cả đâu, tối rồi anh về đi"

"em không muốn nhìn thấy anh à"

giọng nói của em khàn đặc, lâu lâu lại khịt khịt cái mũi nhỏ. em lúc nào cũng thế, không muốn người khác lo lắng về mình, không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối lúc em gặp chuyện, chỉ muốn mang đến cho mọi người xung quanh những điều tích cực nhất, những chuyện tồi tệ thì tự đào một hố sâu trong lòng rồi vứt cả xuống, cứ để nó lấp đầy ngày này qua tháng nọ rồi dần dần chìm vào dĩ vãng

"không có, nhưng mà em tự lo cho bản thân được"

"em là em của anh, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em mình chứ"

"em chịu anh rồi đấy"

em nặng nhọc ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi cười nhẹ. hai đứa cứ vô thức ngồi nhìn nhau như thế, lần nào cũng vậy, nhưng lần nào cũng như lần nấy, sẽ có một người lãng tránh trước vì có nhìn đến mỏi cả mắt đi nữa thì cũng chẳng thể đọc được tiếng lòng của người bên cạnh, trừ cái lần em thông báo rằng em có người yêu và em cảm nhận được ánh mắt lúc đó của anh là một ánh mắt lạc lõng xen lẫn hy vọng đó chỉ là lời nối dối nhất thời của em

lần này là anh lãng tránh trước, anh cụp hai hàng mi xuống rồi mím nhẹ môi. em biết anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ rào cản giờ đây của hai ta vượt cả mức có thể tâm sự những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất. dù cả anh và em chưa từng nói một điều gì rõ ràng với nhau nhưng khi quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt thì cũng phần nào hiểu được, chúng ta không còn cơ hội nào dành cho nhau nữa

"sao em bệnh mà không báo với anh một tiếng, làm anh lo"

"em sốt thì làm sao qua nhà anh nói được, jaemin mới là người không đến gặp em mà"

"là lỗi của anh"

"anh không có lỗi gì cả, em biết lí do vì sao anh không tìm em"

anh ngồi ở chiếc ghế con cạnh bên em, đúng là em có một chút mất mát khi không thấy anh đến thăm, nhưng em cũng biết cảm xúc của anh sau hôm đó chắc có lẽ là anh không muốn gặp em nữa, ban đầu em có chút buồn vì dẫu sao thì anh cũng từng là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của em. nhưng khi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất của đời người, em cũng nhận ra, anh là một mảnh thanh xuân tươi đẹp nhất còn ở lại trong cuộc đời chông chênh đầy cạm bẫy này

"anh có mang trái cây qua cho em, chính tay mẹ anh lựa đó"

"ồ bác vẫn nhớ em thích ăn dâu à"

"mẹ nhớ rõ lắm, nhớ cả việc em đã từng rất thích học nhảy"

"ôi đúng rồi! khát khao hồi bé của em, bây giờ lớn lên lại thấy quá khó để thực hiện chúng"

em đã từng rất thích nhảy và xem nó như là một ước mơ cháy bỏng nhất mà em đã chắc chắn rằng em sẽ chỉ sống khi có nó, em thích cảm giác được thả mình vào những bước nhảy, rất thích. nhưng cuối cùng rồi tất cả đúng chỉ là một thoáng ước mơ. ra đời rồi mới cảm nhận được, ước mơ cũng không là gì cả, nó chỉ là những giây phút ta cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về nó, một việc mà em có làm lụng cả đời đi chăng nữa, cũng không thể thực hiện được

em thở dài ngẫm nghĩ về về cách vận hành khốc liệt của cuộc sống. còn anh thì chỉ ngồi yên lặng ở kế bên mà nghe em than thở, anh lúc nào cũng thế, luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả mọi tâm tư mà em bày tỏ, anh chăm chú như thể đó là lần cuối cùng chúng ta cùng trò chuyện

"ngày mai có thể em sẽ quay trở lại seoul"

"ngày mai ?"

"đúng là hơi gấp thật, nhưng còn nhiều việc em cò bỏ dỡ quá. cho dù cái nơi xa hoa đó làm em ngạt thở, nhưng đó cũng là nơi mà em có thể tìm được một ước mơ khác dễ dàng hơn"

"em nên nói với anh sớm hơn"

"em không muốn anh tiễn em đâu"

"..."

"vì em sẽ cảm thấy nặng lòng và không muốn rời đi mất"

giọng em nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh có thể nghe thấy tiếng xì xào nhưng anh lại nghe thấy rất rõ. anh lại không muốn ảo tưởng về tình cảm mà em dành cho anh nữa, chắc chỉ là vì anh chứa quá nhiều những kí ức vui vẻ và hạnh phúc ở cái làng quê này cùng với em nên em không muốn anh xuất hiện, không muốn bản thân nhìn thấy anh rồi lại bị những kí ức ngọt ngào níu kéo

"vậy khi nào em về lại"

"sẽ sớm thôi, nhưng cũng có thể sẽ lâu hơn"

"miễn là em giữ liên lạc với anh"

"chắc chắn rồi"

"còn giờ thì ngủ đi, trễ rồi"

"anh cũng ngủ đi nhé, ngủ ngon"

sau khi đã nhìn thấy em dần chìm vào giấc ngủ, anh mới rón rén ra ban công đứng nhìn xuống phía dưới những ánh đèn đường mờ nhòa phủ xuống con đường làng tráng lớp xi măng còn chưa khô hẳn. cái làng này cũng dần dà đổi mới hơn trước, làm cho cái ý nghĩ sẽ cùng em lên seoul học tập cũng phai mờ dần. anh đã từng nghĩ sẽ lên đó và cùng em làm những việc mà chúng ta thích, nhưng bây giờ thì chắc không cần nữa rồi, em có con đường của riêng mình, còn anh thì vẫn lưu luyến mùi hương của những cánh đồng bất tận

khi anh trở vào thì em lại trở mình sốt cao hơn, cả người tăng nhiệt liên tục, mồ hôi tuôn như suối. anh sốt sắng đi vắt một cái khăn ấm nóng rồi đặt lên trán em, cả người em run từng đợt làm anh đứng ngồi không yên. hơi thở khó khăn cùng gương mặt nhợt nhạt càng khiến anh càng thấp thỏm, anh nằm xuống ôm chặt và xoa đầu em một cách chậm rãi. anh biết em đang cảm thấy lạnh lắm, anh nghĩ cách này có thể truyền được một ít hơi ấm nào đó để khiến em có thể thoải mái hơn, và còn để anh yên tâm hơn nữa. anh cứ nằm yên đó, ngoài kia cả bầu trời đầy sao bao phủ nơi trái đất rộng lớn, còn anh thì thả mình bao phủ lấy em

sau vài phút thì hơi thở của em cũng dần đều đặn và chậm rãi hơn, vầng trán cao cũng đỡ nóng, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nằm đó, tay gối đầu cho em, ôm em vào lòng. anh biết việc mình đang làm là không đúng, nhưng anh lại muốn giây phút này cứ ngưng đọng mãi, để em chẳng thể rời xa anh thêm lần nào nữa. mỗi khi nhìn thấy em, sự ích kỉ mà anh luôn chôn vùi lại mất kiểm soát mà thoát ra, nó nói với anh rằng, nếu bỏ lỡ thêm lần này nữa thì sẽ anh sẽ chỉ còn lại những hồi ức đầy đau khổ khi đã vụt mất em

"jisung à"

"anh mong là em đã ngủ rồi, anh muốn nói ra hết tất cả mọi thứ cho nhẹ lòng quá"

không gian tĩnh lặng đến lạ thường, tiếng ve ríu rít cũng ngừng hẳn, cả thế giới giờ đây như chỉ còn lại hai chúng ta cùng với mùi nến thơm ngào ngạt thật dễ chịu để bày tỏ hết tất cả nỗi lòng khốn khổ mà bao lâu nay bị chôn vùi

"jisung cũng biết anh thương em nhiều đến nhường nào đúng không ? ban đầu anh chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm bình thường mà trong mỗi người đều tồn tại đối với những người ta yêu quý, nhưng từ giây phút cuối cùng nhìn thấy em ở bến tàu năm đó, anh biết tình cảm của mình không đơn giản như vậy nữa rồi"

em cựa mình quay sang hướng khác, anh rút cánh tay mình ra đắp chăn cho em rồi ngồi dậy, mắt hướng ra phía bầu trời nơi có ánh trăng tỏa sáng cả một khoảng không gian rộng lớn ngoài kia. anh thích nhất là ngắm trăng vào ban đêm như thế này, vừa hay hôm nay trăng lại sáng rạng rỡ đến thế

"anh vốn muốn trách em tại sao lại quá vô tình nhưng cơ bản trong mối quan hệ này, chẳng có gì là hứa hẹn cả. có thể năm đó chỉ là những lời nói bâng quơ nhưng anh lại đắm chìm và nghĩ nó là lời thật lòng, rằng một ngày nào đó trong tương lai em sẽ về bên anh và nói

anh ơi, jisung của anh về rồi này"

"nhưng bây giờ anh cũng đã hiểu tất cả rồi, chỉ là do anh quá cố chấp. cho nên jisung em à, chúng ta không bước đi cùng nhau cũng chẳng sao, chỉ cần em còn đi trên con đường mà em chọn, thì anh vẫn lặng lẽ ở phía sau ngắm nhìn. có lẽ khi trao đi quá nhiều, anh luôn muốn ở cạnh em mặc kệ bản thân có được đáp trả hay không. chỉ cần em chấp nhận cho anh tiếp tục đoạn tình cảm vô vị này, phớt lờ cũng được, căm ghét cũng được, miễn là không đẩy nó ra xa, chỉ cần được ở bên em với tư cách gì đi chăng nữa. anh cũng vô cùng mãn nguyện rồi"

trời vừa lúc đổ một cơn mưa như trút nước, có lẽ vầng trăng cũng cảm nhận được sự trống rỗng vô cùng này. gương mặt anh vẫn bình thản, còn ngoài trời thì cứ như đang khóc hộ lòng anh

"anh nhiều lời quá rồi jisung nhỉ ? không biết em có còn thức để nghe được những lời này không, nhưng cho dù em có còn thức, cứ vờ như là ngủ rồi đi nhé, cho anh đỡ đau lòng

vì nếu anh biết em thật sự nghe được tất cả những lời này, anh nghĩ cái sự ích kỉ mà anh giấu kín, sẽ tan tành mất"

"jisung à, chắc em sẽ không nhớ bất cứ điều gì về đêm nay đâu, cho nên-"

anh lại ngắm nhìn em thêm một lần nữa, tay vuốt nhẹ gò má mềm mại rồi đặt lên mái tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt. anh không muốn giữ nụ hôn này lâu, cứ xem như đó chỉ đơn giản là một ngọn gió mang theo sự tiếc nuối cuối cùng còn sót lại

"em cứ làm những gì mình thích thôi em nhé, khi nào em cảm thấy quá mệt mỏi với cái thế giới lạnh lẽo này thì cứ nhớ rằng vẫn luôn có một người chậm rãi ở phía sau chờ em, em xứng đáng có được những gì hạnh phúc nhất trên cuộc đời, jisung ạ"

.

sáng sớm hôm sau,

có một người mang theo tâm tình hỗn loạn rời đi và một người chấp nhận buông bỏ mà ở lại

đến cuối cùng, lại còn quá nhiều điều anh chưa được nghe từ em,

em rời đi không một lời từ biệt, vô tình đến lạnh lẽo. trên bàn là bức thư tay cùng những nét chữ gấp gáp mà lem luốc, hình như những giọt lệ trực trào đã làm từng con chữ trở nên nhầy nhụa

"gửi anh yêu quý,

chắc hẳn anh có nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng em lại chưa bao giờ thổ lộ bất cứ điều gì cả, vì em sợ

em sợ lắm cái cảm giác mà em cảm nhận được khi ở bên anh, em thật sự không chấp nhận được nó, con người thật của em. em nghĩ cả quãng đời còn lại, sẽ chỉ có anh biết em là một người như thế nào. em cố chấp, em giả vờ mạnh mẽ để anh không thể mềm lòng vì em, anh phải cứng rắn thì em mới có đủ can đảm mà rời xa anh được. lần này em về, em mang theo tất cả những tâm tư tình cảm mà em lưu luyến gửi lại đây, để chúng hoài là những kỉ niệm đẹp nhất. anh ơi, thế giới này khắc nghiệt quá, nhưng chúng ta vẫn phải sống cho tương lai để được mọi người khen ngợi đúng không anh. em chưa bao giờ sống vì bản thân mình và sau này cũng thế, sống dựa trên tiêu chuẩn của người khác thật sự rất tiêu cực nhưng nó làm cuộc sống này dễ thở hơn nhiều anh à

cám ơn jaemin vì đã xuất hiện bên em và cho em trải qua những ngày tháng hạnh phúc không một chút lo âu buồn phiền, cám ơn anh vì đã nói hết ra lòng mình. anh không hề ích kỉ, em cũng không hề căm ghét thứ tình cảm mà anh dành cho em, em trân trọng, em biết ơn nó, vì trong em, cũng đã và đang tồn tại thứ tình cảm đó mà. có thể còn nhiều điều em chưa thể nói cùng anh, nhưng có một điều em muốn anh biết, từ rất lâu rồi. rằng,

trong đôi mắt mà người đời chê cười nó thật vô cảm này của em, chỉ có anh. và người biến đôi mắt của em sáng rực rỡ đầy rung động mỗi khi trông thấy, là anh

em thương anh, jaemin.

ngày x tháng x năm 2002
park jisung"

và từ nay về sau, chúng ta vẫn phải sống và mong rằng người còn lại sẽ có được hạnh phúc ở nơi nào đó mà không có ta,

anh ngồi trên chiếc nệm còn vương lại chút hơi ấm của em, đôi mắt vô hồn rơi vài giọt lệ long lanh mà tan nát cõi lòng, bầu trời hôm nay nắng rực rỡ nhưng nó lại u ám đến cùng cực vì em đã rời đi, một cách lặng lẽ.

"ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người

ngày em đi, em không dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương"

end.




câu cuối là sưu tầm

cám ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic ngang xè này, và cũng xin lỗi vì ngâm chap này quá lâu (;'༎ຶٹ༎ຶ')

đặt chiếc fic mới ở đây không biết khi nào lấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro