đoạn kỉ niệm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



từ jaemin,

năm ta đôi mươi, em nhìn anh với ánh mắt chân thành mà ngọt ngào, anh chớm vui vì ánh mắt ấy dành cho anh chứ chẳng phải ai khác, hoặc nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em có dành điều mà anh trân quý đó cho bất cứ ai đi nữa, anh vẫn mong sự chân thành ngọt ngào nhất, em để dành cho anh.

nụ cười trên môi anh mà em từng khen rằng nó là điều tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, anh luôn và sẽ mãi giữ nó thật tươi để ngày em về anh có thể tự hào nói với em rằng. em à, nụ cười mà năm đó em khen, nó vẫn ở đây chờ em đáp lại.

có những điều chưa thể nói cùng em.




sau cái hôm anh dẫn em đi chợ làng, ngày nào em cũng ghé nhà anh chơi, cùng anh cười nói vui vẻ hàng giờ đồng hồ, lâu lâu lại pha tách trà nóng ngồi thổi nhẹ để hơi nóng từ từ bốc lên rồi nhâm nhi vài giọt làm ấm cả ruột lẫn gan. đối với em, trà anh pha là tuyệt nhất, lúc trên thành phố, em nhớ đậm mùi trà lài dịu nhẹ mang cảm giác yên bình này vô cùng,

seoul vốn dĩ tấp nập, ồn ào náo nhiệt y như dự đoán của em, ban đầu vừa đặt chân đến, sự ngạt thở, áp lực bao trùm lấy em qua từng giây từng phút, lúc đó em chỉ muốn có anh bên cạnh, tựa vào vai anh mà thút thít, đúng, em đã từng nghĩ như thế

nhưng thời gian vốn dĩ trôi không ngừng, rồi mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, em chỉ biết chú tâm học thật nhiều để quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ những con diều bằng giấy cũ, nhớ con đường ngoằn ngoèo dẫn đến cánh đồng lúa ươm vàng, nhưng có thể đó chỉ là cách em nghĩ về hai chữ nhớ nhung, và nỗi nhớ của em không chỉ đơn giản như thế, hoặc là em tự dằn vặt bản thân về nỗi nhớ đó. cái nỗi nhớ có thể em là người hiểu rõ hơn cả, nhưng em lại luôn gạt bỏ nó khỏi tâm trí, rồi mang theo sự trống rỗng không thể lí giải được ngần ấy năm trời.

chẳng hạn như bây giờ, em đang nhìn anh với một ánh mắt chắc hẳn đến cả bản thân em cũng không thể giải thích được, nó mang ý nghĩa gì, và vì sao em lại nhìn anh như thế

"jisung!"

em giật thót lên, giọng anh không nhỏ cũng không lớn, đủ để em thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp trong khi đang nhấp từng ngụm trà bỏng lưỡi, còn anh thì có vẻ bất ngờ,

"sao jisung nhìn anh mãi thế?"

"không có! em đang nhìn tấm hình đằng sau anh mà"

anh quay người lại, đúng là có một tấm hình khổ vừa nằm ngay ngắn giữa bức tường bằng gỗ kia, bức hình phác hoạ một phong cảnh tuyệt đẹp vô cùng quen mắt mà lại mang đầy nét thống khổ, thật tiếc vì điều đó,

"à, em nhớ chỗ đấy không?"

"gượm nào, chắc hẳn cũng lâu lắm rồi, em không nhớ rõ nữa"

có vẻ anh vừa thở dài, mí mắt cũng hơi cụp xuống, trên môi anh vẫn là nụ cười đó, nụ cười che giấu đi sự thất vọng từ tận đáy lòng, nhưng em đã nói rồi, anh dở che giấu cảm xúc của mình lắm, bằng một cách thần kì nào đó em đều biết rằng tâm trạng của anh hôm nay thế nào, bằng chứng là những đợt thở dài vô tận, hay thỉnh thoảng anh lại im lặng không rõ lí do. lúc đó em chỉ biết tâm trạng của anh có vẻ không được tốt, nhưng không tốt chỗ nào và vì sao lại không tốt, có lẽ chỉ bản thân anh mới có thể trả lời

"em thấy cái xích đu không? đó là chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên năm em chín tuổi"

"cái ngày trời mưa!"

"đúng rồi, lúc đấy trời mưa tầm tã, anh vội đạp xe về nhưng lại thấy em ngồi đó, trông buồn lắm"

"hôm ấy em giận bố vì không mua bánh gạo cho em, chỉ định ngồi ngắm cánh đồng một lát, ai ngờ trời mưa như trút nước, may mà có anh"

lại nữa rồi, lại là ánh mắt đó, anh nhìn em như thể muốn xé toạc em ra vậy, chăm chú đến mức em cũng không thể hiểu nổi, trong cái nhìn ấy, chất chứa những điều gì mà anh không thể bày tỏ?

"em có muốn đi đến chỗ đó một lần nữa không?"


sau câu nói đó, và hiện giờ anh và em đang cùng ngồi trên cái xích đu cũ kĩ, đến rỉ sét. năm giờ chiều, khoảng thời gian mà mặt trời sắp và chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng cùng những vì sao sáng. và em lại cùng với anh, có mặt ở đây, nơi mà chúng ta đã cho bản thân cơ hội được nhìn thấy nhau

"cũng hơn mười năm rồi anh nhỉ? lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

"ừ hơn mười năm rồi, và em đã đi hết cả thảy năm năm"

"lâu đến thế cơ à, em không ngờ đấy"

"còn anh thì lại không ngờ em quên nhiều điều về chúng ta đến thế"

chúng ta?

anh và em là gì mà có thể dùng hai từ này nhỉ? nó quá xa xỉ so với mối quan hệ hiện tại của anh và em, hoặc đây chỉ đơn giản là đại từ ở ngôi thứ nhất mà anh thường dùng, hẳn em đã nghĩ quá nhiều rồi. dùng chúng ta đôi khi cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả

"trời hôm nay đẹp anh nhỉ?"

em lờ đi câu trách móc của anh, chắc hẳn anh cũng cảm nhận được, em không đủ can đảm để tiếp tục chủ đề đó, và anh cũng lãng tránh nó đi

"ừ đẹp lắm, hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất"

anh khẽ cất tiếng rồi mò vào cái túi bên cạnh, lấy ra một chiếc máy ảnh cũ, từ từ đưa lên rồi nhấn tách một cái thật nhẹ, một bức ảnh gói gọn cả bầu trời dần hiện lên, rất chân thật. anh nâng niu cái máy ảnh như thể là thứ quý báu vô cùng, một nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp đẽ, cho dù nó chỉ được chụp lại vào đúng thời điểm đó, và giờ chỉ là những mảnh kí ức mờ nhoà, rời rạc

"jisung, anh chụp em một tấm nhé"

"không đâu jaemin, em xấu lắm"

"cười lên nào, jisung của chúng ta"

tiếng tách lại một lần nữa vang lên thật rõ ràng, lần này là em. trên bức ảnh anh vừa nhấp máy, hiện hữu nụ cười của em, một nụ cười mà anh luôn thầm nghĩ

"ước gì nụ cười này, chỉ dành cho riêng anh thì tốt biết mấy"

anh ngắm nó hồi lâu, bức ảnh này xinh đẹp và rõ nét đến kì lạ, anh đã chụp rất nhiều chủ đề khác nhau rồi, nhưng phải tập trung lắm bối cục mới được như ý anh, hoặc đôi khi là không. huống gì đây chỉ đơn giản là anh muốn chụp lại khoảng khắc này, ở bên em. không cầu kì, không màu mè trau chuốt, nhưng nó vẫn hoàn hảo đến bất ngờ

"jisung à, em đẹp quá"

em có vẻ hơi ngại sau khi nghe anh khen, chưa từng có ai khen em như thế cả, hoặc là chỉ mỗi anh thấy điều đó

"em biết không, đôi khi anh đã rất nhớ em"

"em cũng nhớ anh, nhớ cả làng mình nữa"

"anh đã từng nghĩ, anh không thể chờ em thêm được nữa"

"tại sao anh phải chờ em?"

em bật ra một câu hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. em phớt lờ như không biết, vì em không dám đối mặt với nó, em vẫn sợ lắm, sợ cái cảm xúc của em đối với anh vô cùng. vì cơ bản em chưa từng một lần chấp nhận nó,

anh nắm lấy tay em, cho cả mười ngón tay đan chặt vào nhau, dưới cái nắng chiều hoàng hôn gắt gỏng, anh dành tất cả những gì âu yếm nhất hiện giờ cho em. có vẻ tim em đang dữ dội lắm, nhưng em vẫn bình tĩnh, đối mặt với nó một lần

"phải rồi, chắc em đã quên mất, lần cuối cùng anh và em gặp nhau ở bến tàu, anh đã hứa sẽ chờ em về cho dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa"

"và em đã nói gì?"

"anh nhớ rất rõ, em nói nhất định em sẽ về, sẽ ở bên anh thêm một lần nữa"

không được rồi, em không thể đối diện với ánh mắt của anh, nó tràn ngập sự chân thành và vô vàn yêu thương, và em mãi và không bao giờ xứng đáng với nó

"em đã về, nhưng ở bên anh thì chắc cũng đã quá muộn rồi, thời gian đã trôi quá lâu rồi mà"

nụ cười của anh dừng lại, anh nhìn vào mắt em, thật lâu, thật lâu, nhưng đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy em, tựa như sẽ chẳng bao giờ có chuyện tách rời

"không có gì là quá muộn cả, huống hồ gì hiện giờ em đã ở đây. ngay bên cạnh anh lúc này"

"em có người yêu rồi, là một người rất tốt"

chuyện em có người yêu là thật, ngay sau khi em lên thành phố được một thời gian, em đã gặp được em ấy. người giúp em thoát ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối nhất, vào những lúc mà em cần bờ vai của anh, những lúc em bất chợt nhớ đến anh, người đó luôn ở bên cạnh động viên và cùng em giải toả mọi áp lực, cả nỗi nhớ anh trong em có vẻ cũng vơi đi ít nhiều. ở bên em ấy em cảm thấy an toàn và cả biết ơn, biết ơn vì đã ở cạnh em vào thời điểm dường như khó khăn nhất,

ánh mắt anh tràn ngập sự hụt hẫng, nụ cười tắt ngấm, đôi bàn tay cũng dần lạnh lẽo hơn nhưng vẫn một mực nắm chặt tay em. anh không nghĩ tới chuyện này, anh cứ đinh ninh rằng, anh hứa sẽ luôn chờ em thì ắt hẳn em cũng động lòng, vì em cũng đã từng hứa là sẽ bên anh mà, anh không thể hiểu được từ sâu trong đáy mắt em chứa bao nhiêu phần thành thật và bao nhiêu phần thương hại nữa. trong khi suốt năm năm, anh luôn miệt mài hướng về em, chờ đợi em đến dường như tuyệt vọng thì em lại vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của một người nào đó khác mà không phải anh, người dành cả trái tim mà đợi em về

"người đó rất tốt à?"

"đúng vậy, rất tốt. em ấy là chỗ dựa duy nhất của em ở cái thành phố đầy cạm bẫy đó"

"vậy thì tốt quá nhỉ? anh lúc nào cũng mong em được hạnh phúc"

"jaemin có gì muốn nói với em không?"

em vẫn mạnh dạn cho hai ta một cơ hội, dù em biết bây giờ là quá trễ, là quá sai trái. nhưng từ tận sâu trong trái tim này, em biết rằng nó chừa bến đỗ cho ai. có lẽ chỉ cần anh nói hết lòng mình, cánh cửa thật sự của trái tim em cuối cùng sẽ lên tiếng

"không. niềm vui của anh là nhìn thấy jisung hạnh phúc mà, chỉ là anh mong người đó sẽ luôn ở bên em, làm em cười, làm em vui. như cách anh đã từng thôi"

"đúng là em cảm thấy hạnh phúc"

kết thúc rồi. đúng như ý định ban đầu của em, cuối cùng thì cánh cửa thật sự vẫn khóa chặt. nhưng thay vì cảm thấy nhẹ lòng, em lại có chút hối hận và buồn bã

"nhưng anh có một câu hỏi, anh có bao giờ làm em cảm thấy thật sự hạnh phúc chưa?"

"có, rất nhiều là đằng khác, em hạnh phúc mỗi khi ở bên anh, chơi cùng anh, thả những con diều bay lượn trên cánh đồng, ngắm nhìn chúng, và ngắm cả nụ cười của anh cũng là một loại hạnh phúc"

cuối cùng thì anh cũng buông đôi tay em ra, nó nhẹ nhàng đến đau lòng. anh quay sang ngắm nhìn buổi hoàng hôn sắp hạ màn, mi mắt chợt đỏ hoe nhưng vẫn kiềm chế không để giọt nước mắt nào rơi. anh không muốn em cảm thấy tội lỗi vì đoạn tình cảm vô vị này, và chắc có lẽ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chỉ có mình anh đơn côi tự đa tình,

"nụ cười của em, vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh"

to be continue..

(•̀•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro