ngày em về,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@khohlj
na jaemin x park jisung
lowercase.

❣︎



đôi bàn tay mà em từng khen, nó chẳng thể truyền cho em hơi ấm nồng nàn của mùa xuân tao nhã mà chỉ mang lại cảm giác tê tái đến tan lòng như một mùa đông phủ tuyết trắng

có những điều khi đó thật khó để nói ra, có những điều trong lòng ta vẫn hoài nhớ đến như một kỉ niệm chưa bao giờ bị quên lãng

tình yêu của ta, thứ tình yêu thật thà trong sáng dành cho người ta yêu thương nhất trên cõi đời này

có những điều chưa thể nói cùng em.






một ngày trưa năm 2002,

cái nắng gắt của mùa hạ đổ lên bả vai anh, đôi mắt khẽ rung động như giọt mưa nặng nhọc rơi xuống tán lá cây khô cằn

anh ngồi đó cũng khá lâu, chân đạp dép đu đưa trên không trung, nhìn từ xa mấy thằng đệ đang thả những con diều bằng giấy trước cánh đồng, nhà anh ở sát mé sông bên kia lộ, căn nhà rợp mái trông đến mà cũ kĩ

"này bọn mày, anh về đây, ở lại chơi vui rồi về sớm đấy"

"vâng ạ!"

tụi nó đồng thanh hô lên, trên tay vẫn cầm mấy con diều mà anh tự làm để bọn nó chơi, ở cái làng quê nghèo cũ kĩ này bọn con nít buồn chán đến mức trèo lên mấy con bò mà cười khúc khích để rồi té nhào xuống dưới lăn quay đau nghiến răng nghiến lợi mới thé lên một tiếng, anh thở dài ngồi xem bọn nó trèo lên trèo xuống, rời khỏi cái ghế đá mới dựng vẫn còn rõ mùi sơn, anh lại đá cho mấy thằng ranh vài phát rồi đưa mỗi đứa một con diều làm bằng giấy cũ, chúng nó vui lắm, ôm cả người anh vào.

"mẹ ơi con về rồi"

anh lớn tiếng gọi mẹ, nhưng không ai đoái hoài trả lời. trên chiếc bàn con bày chén đũa bằng nhôm, bình trà đắt mà ba anh lặn lội mua từ trên seoul về vẫn còn nóng đến phỏng lưỡi. anh vén cái màn cũ đi xuống gian bếp đang rôm rả tiếng cười,

"ơ jaemin à, mày lại đây mau lên, jisung mới về thăm làng mình này"

anh bẵng người, cứ ngỡ tai điếc nặng, nhưng không rồi, là em.

"chào jaemin! em về chơi"

trông em vẫn thế, nhưng giọng nói lại khác hẳn, trầm hơn, nghe có vẻ đượm buồn hơn cả. nhưng nhìn em khác hẳn mấy thằng tỏ vẻ dân thành phố trong xóm, em mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, có vẻ là mới mua, em gọn gàng chải chuốt nhưng nhìn vẫn y như người làng mình. anh cười, vì em đã về, và vì điều mà anh thích nhất vẫn như thế, đôi mắt cười của em.

"chào em, jisung"

hai con ngươi đẹp đẽ vẫn đối diện nhau, mắt em luôn là thứ anh yêu nhất, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thế nhưng đôi mắt em cứ như vừa biết nói vừa biết cười, đem cả chân tình anh cất vào trong.

'anh như chìm vào giấc chiêm bao

khi đôi mắt em chợt rạng rỡ'

anh thích làm thơ, cũng chả biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ là nhiều lúc nhìn thấy hình bóng em, những câu thơ từ đâu đó lượn đến trong anh thật mượt mà dễ chịu.

"lần này em về đến khi nào"

hai đứa ra trước hiên nhà ngồi trên cây ghế gỗ, lâu rồi không gặp, em trông trưởng thành hẳn, nhưng lại gầy hơn rất nhiều. anh khẽ thở dài, hai đứa ngồi đó chẳng ai lên tiếng một lời, anh nhẹ nhàng cất lời trước, chỉ sợ chẳng ai chịu nói câu nào rồi phút chốc em lại xa anh lần nữa.

"em không biết, jaemin muốn em ở lại bao lâu"

em nhìn vào mắt anh, khẽ cất giọng

"sao em lại hỏi anh"

em lặng người hướng phía mắt xuống dưới chân, hai chân lắc lư, đôi mắt đảo đều

"em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi, anh không thích khi thấy em về à ?"

anh giật người, hai tay nắm chặt lại, mái tóc phủ xuống che đi ánh mắt bất ngờ, em hôm nay thật lạ, em không thường hỏi anh như thế, hồi trước khi lên seoul, tính em không hay so đo, không dễ hạ tinh thần.

"không có, chỉ là em đột nhiên hỏi anh không biết trả lời sao cho phải, với lại chuyện ở bao lâu là do em quyết định, anh thấy mình không có quyền quyết định thay em"

em nhìn anh nói từng lời, lời anh nói thật dài, nhưng nó lại thật thà dễ chịu, nói chẳng phải hay, anh nói gấp gáp trông nhẹ nhàng như nắng hạ, trầm khàn như tuyết lạnh đông.

"anh làm gì nói nhanh thế, em đùa thôi mà"

anh thở hắt ra, chắc chỉ mình anh nghĩ, câu nói đùa tưởng chừng như vui lại làm anh trằn trọc cả đêm trời

"mà jaemin này... sao anh không liên lạc với em"

anh bất ngờ, không phải vì sợ em trách, mà là vì em chưa từng để lại bất cứ thông tin gì kể từ ngày em lên thành phố. cả mấy năm trời, lâu lâu lại nhớ đến em nhưng lại không có cách nào liên lạc được.

"anh mới là người cần hỏi em câu đó, ngày em đi em đâu để lại bất cứ thứ gì"

em cúi gầm mặt xuống, đôi chân vẫn đung đưa như thế. nhưng có cảm giác như em đang suy nghĩ gì đó, rất lâu, rất nhiều. hình như là vậy,

em phớt lờ câu hỏi của anh nhưng anh lại bỗng thấy em cười, nụ cười lặng lẽ mà hiền dịu, mang tia sáng rạng rỡ lướt qua tim anh, anh cũng chợt cười, cứ thể em là thứ duy nhất có thể thấy được nụ cười chớm nắng của anh,

"anh! em muốn ra chợ làng chơi"


lâu rồi em mới về, mọi thứ dường như khan khác, cái cổng đầu chợ cũng mới hẳn, mấy sạp trong chợ cũng có mái che nhỏ, đường vào chợ sạch sẽ, thoáng mát. em nhìn kĩ, chợt nhận ra từ ngày em đi, cũng đã lâu lắm rồi.

"woa ở đây khác thật đó"

anh đứng nhìn gương mặt ngỡ ngàng của em, em mở to đôi mắt nhìn mọi người náo nhiệt ở bản chợ.

"có thay đổi à, anh thấy vẫn thế mà, chắc vì lâu rồi em mới về nên thấy rõ. còn anh ở đây đợi, có thấy gì đâu"

em mỉm cười quay lại nhìn anh, đối với anh mà nói, chỉ có chiều cao của em là thay đổi, còn mọi thứ về em vẫn luôn đáng yêu như thế

"anh đợi ai"

mặt em dường như đang mong chờ, đầu chân mày nhăn lại chờ đợi câu trả lời từ anh

"đợi em"

em không bất ngờ, em biết, em đứng đấy nhìn vào mắt anh một hồi lâu, nhìn thấy trong mắt anh đều là em. dường như anh không dễ giấu cảm xúc của mình, em tin chắc mình hiểu rõ anh, hiểu rõ ánh mắt anh trao em tràn ngập cái thứ tình yêu đáng ghét đó, tình yêu mà em đã từng dằn vặt chối bỏ.

em đi đằng trước, hai tay chắp sau lưng, em tò mò với tất cả mọi thứ mới mẻ ở làng. nhìn em vui anh cũng vui lây, lâu rồi mới lại thấy em cười, em tung tăng. bình thường anh hay lấy mấy tấm hình cũ, màu cũng gần phai đi, nhưng anh và em vẫn tươi cười trong vô thức, chất lượng ảnh thời đó không được tốt, nó cứ mờ đi dần làm anh buồn mãi, nhưng bây giờ không sao nữa vì em ở đây rồi.

"jaemin ơi, qua đấy uống chè đi anh"

em ngồi trước gánh nước của dì yoo, dì yoo bán nước ở đây từ trước khi em lên thành phố, nên cũng thân thuộc lắm.

"jisung đấy à, lâu quá mới gặp cháu, dạo này cao lớn ra nhiều đấy nhé"

em ngồi trên cái ghế đẩu, hai đầu gối chụm vào nhau cười tít mắt

"cháu cảm ơn dì ạ"

gánh bán nước của dì giờ này nắng nóng, chỉ có hai đứa với dì ngồi thủ thỉ vài chuyện vặt vẽ

"à jaemin này, yooji nhà dì ấy, cháu biết nó mà phải không"

anh nhận thấy điều chẳng lành, lí do anh rất ít khi ra chợ làng chơi là vì vấn đề này cả,

"dạ cháu biết ạ"

em ngồi bên cạnh xoay xoay cái ống hút, cúi đầu nhìn mũi chân nhưng tâm can không yên ổn, em biết gái trai trong làng, ai cũng mến anh hết đó, nhớ lúc còn nhỏ đi thả diều cùng với anh, mấy chị trong làng cứ đi tới đi lui chào anh miết. lúc đó em còn nhỏ, mọi người biết em vì em là thằng nhóc suốt ngày đi theo anh jaemin, mọi người truyền tai nhau chắc jaemin thương em lắm, làm gì cũng nhớ đến em, hôm nào được lên chợ làng chơi là anh đều rủ em theo, jisung nhớ mãi câu anh nói khi đó,

"em đi thì anh đi, em không đi thì anh đi đâu còn ý nghĩa gì nữa"

em thẫn thờ nhớ lại, bên tai vẫn còn nghe được lời nói của dì yoo

"yooji nó muốn hẹn cháu lên huyện tìm mấy quyển sách mà cháu giới thiệu cho dì hôm trước, dì già cả rồi nên không nhớ, khi nào cháu rảnh để dì bảo yooji qua nhà tìm cháu"

em ngước mắt lên nhìn anh, hai tay anh xoa xoa hai bên đầu gối, em biết anh đang bối rối dữ lắm, miệng cứ mấp mấy lời gì đó mà không nói ra. em cũng sợ, sợ anh đồng ý.

"dạ vâng ạ, khi nào cháu rảnh thì cháu sẽ nói với dì ạ"

hai đứa uống xong chén chè rồi chào dì yoo, dì còn níu anh lại nói gì đó rồi cười cười xoa vai anh

em đi được một đoạn rồi anh mới đuổi theo, mặt em cứ buồn buồn, hai tay xoa xoa đan lại với nhau, mắt đảo dưới mặt đất, không thèm nhìn anh nữa

"jisung này, em giận anh à"

em giật mình nhìn thấy anh đã đi bên cạnh em từ lúc nào chẳng hay, nói thật thì em cũng có chút giận chút buồn, giận vì anh vui vẻ quá, buồn vì chắc anh sẽ đi lên huyện tìm sách vào một ngày nắng đẹp như hôm nay, nhưng không phải với em nữa

"không có, chỉ là em có chút buồn"

anh bỗng nhiên cười khúc khích, em liếc nhìn sang anh rồi thắc mắc

"buồn cười lắm à ?"

anh thu miệng cười lại, nhưng vẫn mỉm mỉm nhìn lại em

"em đừng buồn, anh chỉ lên huyện khi có em thôi"

to be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro