Chương 10: Hắn và tam đệ chắc chắn có gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 10: Hắn và tam đệ chắc chắn có gian tình

"Lý Anh Kiệt, thì ra ngươi kém cỏi tới nỗi không chèo được thuyền? Đường đường là thiên kim Thái tử, mà đến chèo thuyền còn không có sức, ngươi còn có mặt mũi mà nhận là phu quân của ta hả? Ta liền quấn gói bỏ về Đông Phương! Ta sẽ nói cho phụ hoàng ta rằng ta mất mặt khi có phu quân như ngươi đến thế nào!"

Lý Anh Kiệt đang ngồi im lìm trên thuyền, vừa nghe ta nói xong, hắn nhíu mày quay lại nhìn ta :"Ngươi ăn phải gan hùm rồi hả?"

"Nếu ngươi thua, việc gì ta không thể làm? "

Hắn lườm ta một cái rồi rời mắt đi, đứng dậy. Hắn định bỏ về đó à? Ta bực mình tính mắng hắn thêm lần nữa.

Lý Anh Kiệt nâng hai mái chèo lên, phong thái bình thản, rồi hắn múa hai tay, mái chèo quạt nước tung tóe, chiếc thuyền của hắn rẽ đôi mặt nước lao nhanh hơn. Sớm đã vượt đối thủ, lao lên vị trí thứ ba.

Đích càng lúc càng gần, quả cầu lông rực rỡ tung bay giữa lòng sông. Ta hết hơi gào thét, nhận ra hắn không có khả năng giành chiến thắng, vì chiếc thuyền vàng của Lý Tuấn Triết chỉ vài bước nữa sẽ chạm tới đích.

Tư Nhiên đã tiu ngỉu, người người vẫn nhiệt liệt cổ vũ, tiếng trống rồn nhanh càng thêm cảm giác căng thẳng. Ta nóng lòng đứng ngồi không yên.

Lý Tuấn Triết vươn tay ra rồi...

Y sắp nắm lấy quả cầu được rồi...

Ta ráo hoảnh quay nhìn Lý Anh Kiệt vẫn còn phía sau, bùng nổ mà hét lên :"Lý Anh Kiệt!!!"

Vừa dứt lời, hắn nhảy phốc một cái ra khỏi chiếc thuyền đỏ, đáp lên thuyền của Lý Tuấn Triết, ta há hốc nhìn hắn một phát sút bay quả cầu lên trời.

Lý Anh Kiệt... đó là bóng đá của ngươi hả??

Cằm ta suýt rơi xuống đất, người xung quanh cũng lặng hẳn đi.

Quả cầu tung bay những dải lụa sặc sỡ dưới ánh dương đẹp đến nao lòng người, nhẹ nhàng buông xuống. Lý Anh Kiệt nhảy lên bắt lấy quả cầu ôm vào lòng.

Cảnh tượng nam tử vận bạch y đứng trên mũi thuyền, những dải lụa màu cùng vạt áo trắng của hắn hòa vào nhau cùng tung bay trong gió. Gương mặt hắn nhìn xuống quả cầu nằm trong tay vừa phảng phất nét ôn nhu dịu dàng. Bộ mặt ta chưa từng thấy của hắn. Có lẽ vì quá bất ngờ nên ta bất giác đơ người ngây ngốc nhìn bóng hình hắn. Cùng với mỹ cảnh trên sông, đẹp như một bức họa.

Dường như người khác cũng giống như ta, lặng người cho đến khi Lý Anh Kiệt cười tươi nâng quả cầu trên tay lên cao, nhìn về phía mọi người, rồi nhìn ta. Gương mặt hắn rạng rỡ như ánh mặt trời lúc này, hắn nhìn ta, chính xác là nhìn ta.

Bấy giờ người người xung quanh mới nhiệt liệt vỗ tay reo hò. Tư Nhiên đứng bên cạnh sau cơn sốc cũng mừng rỡ vẫy gọi hắn. Ta đứng ngây ra một hồi, rồi cũng mỉm cười vỗ tay.

...

"Tỷ thấy chưa thấy chưa? Đường đường đại ca ta là tuyệt vời nhất! Tỷ cũng thấy màn lật ngược tình thế ngoạn mục đó rồi đấy. Tỷ không chúc mừng huynh ấy là không được đâu!"

Người bắt đầu tản đi, xung quanh bờ sông cũng trở nên thoáng đãng hơn hẳn. Ta cùng Tư Nhiên đang đến chỗ hai tên kia.

"Rõ ràng là hắn ta chơi xấu, vậy mà vẫn được tính à? Cái trò đua thuyền này xuống cấp trầm trọng quá rồi" Không chỉ nghe tên lạ mặt kia nói, từ lúc rời đi ta cũng đã nghe thấy không ít những lời bàn tán không hay về hắn, Tư Nhiên mấy lần suýt nhảy vào cãi nhau liền bị ta khuyên ngăn.

Ta đang rơi vào trầm tư, cúi đầu không để ý người trước mặt. Đến lúc ta ngẩng lên, mặt Lý Anh Kiệt hắn đã lù lù xuất hiện trên đầu. Mỗi lần đứng ở khoảng cách thế này, hại ta suýt gãy cổ.

Hắn híp mắt lại, lông mày hếch lên kiêu căng :"Sao? Còn muốn quấn gói bỏ về Đông Phương không?"

"Tất nhiên là muốn hơn ai hết rồi, ta mà có cơ hội sẽ bỏ về ngay ấy chứ! Ai mà thèm lấy ngươi? Tưởng có chút võ công là ta chịu gả thân cho ngươi à?"

"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày ban mặt!" Ta nhại lại giọng hắn, hất mặt kiêu ngạo rồi lùi về sau đứng cạnh Tư Nhiên. Ta nhìn lên quả cầu trên tay Lý Anh Kiệt. Từ lúc mới nhìn thấy nó, ta đã bị thích lắm rồi.

Ba người kia hàm huyên cái gì ta không để tâm, mắt ta vẫn lấp lánh dán lấy quả cầu, hắn để ý ta lúc nào ta không hay.

Lý Anh Kiệt thản nhiên ném quả cầu về phía ta, ta vội vàng bắt lấy xuýt xoa, ngước lên nhìn hắn vẻ nghi hoặc, mười phần hí hửng :"Ngươi cho ta?"

Hắn nhếch một bên mày, rồi thản nhiên quay đi :"Đưa cho Tư Nhiên!"

Ta nửa buồn nửa giận đưa muội ấy, quay đi lườm Lý Anh Kiệt một cái. Rõ ràng là cố ý chọc tức ta, Tư Nhiên lù lù đấy, lại ném cho ta rồi kêu ta đưa cho muội ấy. Thái cẩu hắn thật biết làm người ta tức lộn ruột mà.

Bốn người bọn ta đang đứng tám chuyện, một vị tướng quân từ đâu tiến tới, đằng sau là một chiếc xe kiệu, y cúi người hành lễ rồi quay lại nói với ta và Tư Nhiên :"Hai vị công chúa hãy theo mạt tướng hồi cung"

Ta xị mặt, ta còn chưa chơi đủ mà. Tư Nhiên gật đầu, kéo tay ta ngồi vào kiệu. Hắn và Tuấn Triết chưa về, còn quay lại chỗ bờ sông làm gì đó.

Thật mờ ám! Giữa hai người họ thật mờ ám! Ta là đã sinh nghi từ hôm qua khi thấy mỗi hai người họ dạo quanh trên hồ sen độc không một bóng người. Ta nhớ tới lời Tư Nhiên từng nói Lý Anh Kiệt hắn không tha thiết với bất kì nữ nhân nào...

Thế thì có nghĩa là...

Lý Anh Kiệt hắn thích nam nhi!

Ta thích thú nhìn theo hai người họ đang trên thuyền đằng xa, xe kiệu bắt đầu di chuyển, ta liền liều mình nhảy như con tôm ra khỏi xe. Tư Nhiên thất hồn thất vía suýt hét toáng lên, ta ra hiệu cho muội ấy nói ta theo hai tên kia, ta chỉ đi một lúc thôi. Tư Nhiên cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Trước khi vị tướng quân kia quay lại, ta phải chạy đi ngay.

Chạy đến bờ sông, nhìn lên đã thấy thuyền của hai người bọn họ ở tít tắp xa. Ta hỏi mượn một chiếc thuyền rồi chèo thuyền đuổi theo sau.

Ta sẽ vạch trần sự thật này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chưa cần đến mười năm, đây chính là lúc ta báo thù.

"Lý Anh Kiệt, ngươi chờ xem ta làm bẽ mặt ngươi thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro