Chương 9: Hội đua thuyền đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 9: Hội đua thuyền đầu năm

Đêm hôm qua vì quá phấn khích nên ta không tài nào ngủ được. Đâm ra sáng hôm nay quanh mắt ta tự nhiên xuất hiện hai quầng thâm to tướng, suýt dọa chết Lương tổng quản. Từ sáng tới giờ đã bị bà ta tra tấn lỗ tai lên xuống, ta mệt càng thêm mệt. Ta phải đắp lên mấy lớp phấn mới che đậy khuôn mặt vàng vọt vì thiếu ngủ của mình.

Ta vận bạch y đơn giản hơn thường ngày, cùng Tư Nhiên rời khỏi cung. Xe kiệu đưa chúng ta đi một đoạn rồi dừng lại. Ta bước ra ngoài, hai mắt đã  bật sáng rực rỡ.

Ngày hội có khác, quanh bờ sông tấp nập người, từ già trẻ gái trai, đều kéo tới để xem. Không khí hết sức náo nức, đâm ra ta cũng thuận theo dòng người cảm thấy hồ hởi hơn. Ra khỏi cung như con chim thoát khỏi lồng son, đã lâu từ khi tới Thượng Lâm ta không cảm thấy vui thế này.

"Hai cô nương mua bánh bao đi! Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn!"

Tư Nhiên lắc đầu, kéo ta rời đi. Chân ta chắc nịch một chỗ, mắt long lanh nhìn ụ bánh vừa trắng lại vừa tròn đang bốc hơi nghi ngút, tay xoa xoa bụng, thiếu điều nhỏ nước miếng. Ta thò tay vào trong áo, rồi lại sờ quanh hông, mới nhớ ra mình làm gì có đồng nào. Ta quay lại chớp chớp nhìn Tư Nhiên, muội ấy hiểu ý, lặp lại hành động giống như ta, rồi cũng lắc đầu.

Ta đang rơi vào trạng thái tiếc nuối khôn cùng, thì bên cạnh ta xuất hiện một bàn tay đặt nhẹ mấy đồng tiền lên bàn, rồi người đó cất tiếng đều đều :"Hai bánh bao cho hai cô nương này"

"Vị công tử thật hào phóng! Bánh bao tới ngay!"

Ta bất ngờ quay đầu nhìn lên, đó là một nam nhân vận lam y dung mạo sáng sủa, thấy ta nhìn y, y cười nhẹ nhàng như nắng mùa xuân. Ta vừa hay nhận ra y chính là người mà hôm qua ta bắt gặp đang tản bộ cùng Lý Anh Kiệt quanh hồ sen. Ta chưa kịp cười cảm ơn, tên "khắc tinh ngàn kiếp" một cách thần kỳ  lại xuất hiện sau lưng nam nhân kia. Lý Anh Kiệt hắn xuất hiện liền kéo đi bao nhiêu niềm vui của ta. Ta tắt cười, gương mặt như bông hoa chưa kịp nở rộ liền xụ xuống. Đúng thật là "Ghét của nào trời trao của ấy", "của" này có trao ta cũng không thèm lấy!

"Bánh bao của hai cô nương đây" Ta nhận lấy hai cái bánh bao nóng hổi, cười rạng rỡ ngoảnh lên nam nhân lạ mặt kia cảm ơn rối rít.

"Lục công chúa đừng cảm ơn ta, nàng là phải cảm ơn đại ca ta kìa, đây là tiền của huynh ấy đấy"

Ta lần thứ hai tắt cười. Ta nhìn lên Lý Anh Kiệt, hắn nghiêng đầu nhìn ta, đôi lông mày nhướng cao. Ta hậm hực dúi hai cái bánh vào tay nam nhân kia, nói :"Ta không lấy!"

Nam nhân kia bất ngờ lắm, hết nhìn ta rồi lại nhìn Lý Anh Kiệt, lúng túng không biết làm gì.

Bấy giờ hắn mới ho nhẹ một cái, đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn ta khinh khỉnh, cao giọng bảo :"Nói thế ngươi cũng tin cho được, đúng là đần độn. Tiền của ta phải để dành cho nữ nhân xứng với ta nhất. Làm gì đến lượt nhà ngươi? Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày ban mặt"

Hắn nói cũng có lí, ta có giận nhưng đang đói, ăn đã giận sau. Ta lườm nguýt hắn, rồi giành lại hai cái bánh, cười cười đập đập vai nam nhân tốt bụng kia :"Vị công tử này vừa đẹp người vừa đẹp nết... không như ai kia. Tấm lòng của huynh ta sẽ miễn cưỡng mà nhận lấy. Cho hỏi công tử nhà ở đâu? Nếu có dịp ta sẽ đến trả lại tiền"

Nam nhân ấy cười nhẹ, khẽ chắp tay cúi người :"Lục công chúa khách sáo quá rồi, ta là Tam hoàng tử Lý Tuấn Triết, trước nay chưa từng gặp mặt nên chắc công chúa không biết. Còn về hai cái bánh này, công chúa cứ nhận lấy coi như quà gặp mắt của ta, đừng khách sáo mấy đồng lẻ ấy"

Tam hoàng tử? Thế mà ta đần độn không sớm nhận ra. Gì thì gì, nhưng ta thấy vị hoàng tử này dung mạo tuy không sánh bằng nhưng còn có tình có nghĩa hơn cái tên "phu quân tương lai" của ta chán. Vì y tặng ta bánh nên y vinh dự được nằm trong danh sách những người ta yêu quý.

"Thật trùng hợp, hai vị công chúa đều ở đây, không bằng chút nữa có thể cổ vũ cho ta và đại ca không?"

Tư Nhiên nhanh nhảu :"Hai huynh cũng tham gia hả?"

Lý Tuấn Triết gật đầu cười. Vừa lúc tiếng trống rộn ràng vang lên, tiếng người xung quanh nhiệt liệt reo hò. Hắn với Lý Tuấn Triết cũng rời đi ngay.

"Bắt đầu rồi!" Tư Nhiên mừng rỡ kéo tay ta chạy đi. Ta chỉ kịp nhét hai cái bánh vào trong vạt áo, nén cơn đói lại, để dành chút nữa ăn sau, đi chơi đã.

Nhiều người bắt đầu bước xuống thuyền. Có khoảng chục chiếc thuyền tất cả, mỗi chiếc trang trí một màu khác nhau nhìn rất đặc sắc. Ta cũng hào hứng bước xuống một chiếc, Tư Nhiên vội kéo lấy tay ta, một đại thúc đứng bên cạnh thấy ta thì lắc đầu cười :"Tiểu cô nương, đua thuyền chỉ dành cho nam nhi, nữ nhi các cô chỉ việc ngồi xem thôi"

Ta bất đồng, vươn cổ lên nhìn y :"Kẻ nào nói mà hoang đường đến vậy? Thật không công bằng! Nữ nhi bọn ta thì có làm sao mà không thể tham gia đua thuyền?"

Y lắc đầu thở dài :"Tiểu cô nương, chưa có nữ tử nào nằng nặc muốn tham gia đua thuyền như cô đâu"

Ta định nói lại, Tư Nhiên bên cạnh đã giật giật áo ta lắc lắc đầu. Ta miễn cưỡng bước ra khỏi chiếc thuyền, lui về sau đứng bên cạnh Tư Nhiên. Ta còn tưởng hôm nay sẽ được thoải mái chèo thuyền trên sông, phấn khích đến nỗi nghĩ đến thôi đã sướng run người không ngủ được, vậy mà lại từ đâu chui ra cái luật lệ vớ vẩn ấy, rốt cuộc phải đứng đây nhìn thôi sao? Ta xị mặt không đành lòng.

Người lên thuyền đã đủ cả. Ta liếc một lượt quả thật chỉ có nam nhi. Lý Anh Kiệt ngồi trên chiếc thuyền màu đỏ, tay cầm mái chèo, đang cười cười nói nói với Lý Tuấn Triết. Ta lần đầu thấy hắn chịu cười một cách đàng hoàng, ngoài kiểu cười nửa miệng thèm đòn kia ra, không ngờ hắn còn có thể cười tự nhiên thế kia. Hắn nay vận thường phục màu trắng, trông cũng tự nhiên hơn mấy hoàng phục xuề xòa trong cung kia.

"Đích ở đằng trước, khoảng hai dặm, ở đó có một quả cầu lông rất đẹp, ai đến đó lấy được quả cầu sẽ thắng. Phần thưởng không đáng bao nhiêu, nhưng nam nhi nào cũng muốn tham gia cho vui. Đại ca và các ca ca ta năm nào cũng đi. Năm nay vì có tỷ đi cùng nên ta lần đầu đi xem đấy!"

Tiếng trống rộn lên, tiếng hô vừa dứt, mắt ta sáng rực nhìn lên mặt hồ. Chiếc thuyền màu vàng của Lý Tuấn Triết đang xé đôi mặt nước lao lên dẫn đầu đoàn thuyền. Ta nhìn quanh, mới hay chiếc thuyền màu đỏ của Lý Anh Kiệt hắn vẫn chậm rãi di chuyển trên mặt hồ, hắn đã bị bỏ lại đằng sau nhưng vẫn bình thản ngồi im, nhìn dáng vẻ như chẳng buồn động vào mái chèo.

Người xung quanh không ngừng hò hét cổ vũ những người khác, có người nhìn thấy hắn thì cười cợt nhả :"Công tử này không có sức chèo thuyền thì thôi hãy về ngâm thơ đàn nhạc đi". Đến lượt ta ngăn cản Tư Nhiên không làm loạn, muội ấy không giữ được bình tĩnh mà nổi nóng quát lên :"Đại ca! Huynh mà lại để ta mất mặt hả?"

Trong lòng ta cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. Ta vừa nhìn đối thủ hắn đang tiến tới đích, vừa nhìn hắn vẫn lò dò đằng sau. Ta thấy mà ta bức xúc. Nếu không muốn chơi thì thôi, ai bắt hắn tham gia rồi bày ra cái dáng vẻ chán đời thế kia. Cuối cùng không nhịn được, ta hét lên:

"Lý Anh Kiệt, thì ra ngươi kém cỏi tới nỗi không chèo được thuyền? Đường đường là thiên kim Thái tử, mà đến chèo thuyền còn không có sức, ngươi còn có mặt mũi mà nhận là phu quân của ta hả? Ta liền quấn gói bỏ về Đông Phương! Ta sẽ nói cho phụ hoàng ta rằng ta mất mặt khi có phu quân như ngươi đến thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro