Chương 8: Khắc tinh ngàn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 8: Khắc tinh ngàn kiếp

"Lan Nhi, ta nghe nói chính con tìm đến tẩm điện của Thái tử đêm qua?"

Ta như cá mắc cạn, vội ngẩng đầu nhìn thẳng lên người :"Thưa Hoàng hậu nương nương, nhi thần là bị oan, đêm qua không hề đến tẩm điện của Thái tử điện hạ, sáng nay không hiểu tại sao lại có mặt ở đó. Hai chúng con cũng không hề làm chuyện gì đen tối. Xin Hoàng hậu nương nương minh xét!"

Ta cương quyết nhìn lên người, dứt câu, ta quỳ gối, dập đầu xuống đất.

Một hồi lâu mà không thấy Hoàng hậu nương nương có động tĩnh gì, cả điện lại càng trở nên u ám hơn. Ta thở thôi cũng thấy khó khăn. Cuối cùng hạ quyết tâm lén nhìn lên, mắt người đang nhắm khẽ, không có biểu hiện hài lòng hay không hài lòng, thấy vậy ta lại càng nóng ruột hơn.

Ta đưa tay giật giật chân áo Lý Anh Kiệt đang đứng bên cạnh, hai mắt nháy nháy. Hắn không những không hiểu ý, mà còn nháy nháy lại. Ta bực mình thì thầm với hắn :"Ngươi nói đi! Nói với Hoàng hậu nương nương là không có gì xảy ra đi"

Hắn nhướng mày nhìn ta rồi nhún vai :"Ta có gì thì cũng đã nói cả rồi. Tự ném lao thì tự theo lao, sao lại bắt ta phải theo?"

Ta quay đi trong cay đắng tột cùng. Phải rồi, chuyện này xét về phần ta thua thiệt hơn rất nhiều, ta bị chê trách thế này hắn lấy làm hả hê, nên việc gì hắn phải đỡ lời cho ta? Hay! Nước đi hay lắm Lý Anh Kiệt!

Ta quỳ đến tê rần cả hai chân mà không dám nhúc nhích.

Một hồi lâu cuối cùng Hoàng hậu nương nương cũng lên tiếng, ngữ khí đều đều không đổi, thật khiến người ta phải lạnh gáy, câu nào câu nấy như một búa vào tai ta:

"Phạt Lục công chúa ba ngày cấm túc trong cung, chép Nữ giới 100 lần, nếu còn trăn trối, chép 200 lần!"

"Nhưng__" Ta ngẩng phắt đầu lên, miệng lắp bắp chưa nói hết câu, ánh mắt sắc lẹm của người lướt qua khiến ta phải bặm môi cúi đầu :"Tạ Hoàng hậu nương nương..."

"Kiệt Nhi, lần này ta không phạt con, nhưng không có nghĩa không đáng trách. Con là Thái tử đương triều, hành xử phải thật thận trọng. Lần gây chuyện này của hai con không khỏi mang về nhiều tiếng xấu, làm ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng thất. Từ dày đến ngày đại hôn, tuyệt đối không được gây nên bất cứ chuyện gì!"

"Nhi thần tạ ơn mẫu hậu! Lời răn dạy của người nhi thần tuyện đối ghi tạc trong lòng!"

"Được rồi. Ta mệt rồi. Hai con lui về đi"

Lý Anh Kiệt cáo lui rồi rời đi trước.

Ta mất một lúc chật vật với cái chân tê rần cuối cùng cũng đứng được lên, cung kính hành lễ rồi lui xuống.

Ta vừa bước ra khỏi điện, liếc sang bên đã thấy "khắc tinh ngàn kiếp" lù lù khoanh tay đứng đó nhìn ta. Vừa thấy ta bước ra, hắn mỉm cười tiến lại gần, chắp hai tay ra sau lưng, cúi người xuống nhỏ giọng :"Trong thời gian bị cấm túc, có cần ta đến thăm không?"

Ta đưa mắt nhìn hắn, hắn nhìn ta mỉm cười. Bỏ ngoài tai câu châm chọc. Ta cười nhẹ nhàng :"Là ngươi dựng trò đúng không?"

Không để hắn trả lời, ta lạnh nhạt nói tiếp :"Ngươi và Tư Nhiên thông đồng làm bẽ mặt ta đúng không? Đừng tưởng ta không biết. Bây giờ ngươi đang nghĩ ta biết cũng chẳng việc gì? Lý Anh Kiệt... nếu ngươi muốn ta ác cảm với ngươi đến vậy, thì ta sẽ để cho ngươi toại nguyện!"

Ta làm ngơ ánh mắt khó hiểu của hắn, nhìn hắn lần cuối bằng ánh nhìn  không một tia thiện cảm rồi thẳng thừng quay đi, bước xuống xe kiệu không nhìn lại.

Ta không bao giờ nhiều lời với một kẻ không đáng để ta nhiều lời, tuyệt đối không chấp nhặt loại người tâm hồn tiểu nhân. Lý Anh Kiệt hắn thành công làm bẽ mặt ta, hắn không hề nghĩ đến ta sẽ cảm thấy thế nào. Càng nghĩ ta lại thấy thật nực cười, nếu để công chúa gả cho loại nam nhân này, chắc chắn sẽ xách váy bỏ về thôi.

"Công chúa, người đã nói gì mà trông Thái tử điện hạ khó chịu đến vậy?" Lương tổng quản quan sát sắc mặt ta một hồi rồi mới nhẹ nhàng hỏi.

Hắn khó chịu? Ta nhắm hờ mắt, miệng cười khẩy một cái. Hắn là khó chịu về cái gì? Khó chịu vì thái độ của ta à? Tự ta làm cho hắn khó chịu hay sao?

"Công chúa có muốn ghé qua chỗ Tứ công chúa một chút không?" 

Ta lắc đầu, nói ta mệt rồi, muốn trở về cung nghỉ ngơi. Lương tổng quản gật đầu rồi lui ra.  

...

Ta không tìm đến muội ấy, ai ngờ  muội ấy tự khắc vác mặt đến  tìm ta.

Trong ba ngày bị cấm túc, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngoài những buổi nữ quan đến dạy ta lễ nghi ra, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi chép Nữ giới. Cũng phải thôi, giả như không bị cấm túc đi chăng nữa, ta cũng chẳng còn nơi nào để đi, một là ta đến chỗ Tư Nhiên, hai là ta ở lại trong cung. Ta thật sự không thích ngồi yên một chỗ làm điều vô vị thế này, nhưng mỗi khi ta có ý định chống đối, Lương tổng quản sẽ tự biết mà chọc ngay vào điểm yếu của ta, vậy là ta lại cặm cụi viết rồi viết, sang ngày thứ hai thì đã quen, không than thở nữa.

"Công chúa, Tứ công chúa đến rồi!"

"Tư Nhiên?" Ta chớp mắt, rồi nhờ Lương tổng quản thu dọn giấy bút, ta ra tiếp muội ấy.

Vừa nhìn thấy ta, Tư Nhiên đã mếu máo rồi bật khóc nức nở, ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo vì sao muội ấy lại khóc như thế nhưng vẫn vội vàng chạy tới dỗ dành.

"Sao muội lại tới đây?"

"Ta chờ mãi mà không thấy tỷ tới tìm ta, sau rồi mới nghe nói tỷ bị Hoàng hậu nương nương cấm túc, bị phạt chép y thư..." Muội ấy sụt sùi nước mắt :"Là do ta làm tỷ khổ thế này, nên tỷ ghét ta rồi đúng không?"

Ta cười lắc đầu, dắt muội ấy ra hậu viện ngồi chơi. Lương tổng quản mang trà tới rồi lui đi.

"Muội tới cũng thật đúng lúc, vừa hay ta muốn hỏi muội một số chuyện..."

"Tỷ hỏi về chuyện đêm đó à?" Ta gật đầu nhìn lên, muội ấy vẻ ăn năn một hồi thì mới mạnh dạn nói :"Đêm đó tỷ đến chỗ ta, không ngờ tỷ lại ngủ ngay trên bàn, nhưng mà không phải ta tự tiện hành động đâu, ta đã hỏi tỷ có muốn ta giúp tỷ và đại ca làm lành không, lúc đó tỷ cũng cười nên... nên ta tưởng tỷ đồng ý..."

Ta ngửa mặt lên trời, cười mà nước mắt chảy ngược vào trong. Tư Nhiên ơi là Tư Nhiên, là muội quá bao đồng rồi. Lúc đó ta tưởng muội ấy nói đùa, mà có là nói thật đi nữa, cũng không ai ngờ muội ấy lại làm đến bước này.

"Nhưng mà không phải hoàn toàn là lỗi của ta đâu..." Muội ấy trăn trối một cách cự tuyệt :"Là do đại ca bày mưu đấy! Lúc ta đưa tỷ đến chỗ huynh ấy, không những không từ chối, huynh ấy còn nhiệt tình cảm ơn ta. Rốt cuộc... ta cứ tưởng hai huynh tỷ đã làm lành, nào ngờ chuyện lại thành ra thế này..."

"Chuyện gì xảy đến thì cũng xảy đến cả rồi, ta trách muội thì được ích gì..." Ta chống mặt thở dài lắc đầu.

Tư Nhiên vẫn bày ra vẻ mặt ăn năn đó mà nhìn ta, lúng túng một lúc cuối cùng mới hỏi :"Từ hôm đó tới giờ đại ca không đến thăm tỷ à?"

Ta chậc miệng, nguýt muội ấy một cái :"Đừng nhắc tới tên cẩu xảo quyệt đó trước mặt ta nữa. E là đã bị ta dọa cho phát khiếp rồi"

"Tỷ đừng nghĩ xấu huynh ấy thế. Đại ca ta ta hiểu rõ hơn ai hết. Đại ca tuy có độc mồm độc miệng thật đấy, nhưng thật lòng thật dạ" Muội ấy đăm chiêu một hồi, rồi mới nhìn ta cười :"Đại ca trước nay tính cách hời hợt lại cộc cằn, vì huynh ấy là Thái tử đương triều, nên áp lực đổ nhiều lên vai huynh ấy. Mỗi khi từ trên triều về, huynh ấy thỉnh thoảng hay đến chỗ ta chơi cờ, rồi lại phải rời đi. Ngoài ta là muội muội của huynh ấy ra, huynh ấy không tha thiết với bất kì nữ nhân nào cả. Từ khi tỷ đến đây, ta mới biết huynh ấy còn biết làm ra mấy trò thế này đấy"

"Tẩu tẩu, ta giao đại ca cho tỷ đấy! Tỷ có thể làm thay đổi đại ca ta, ta không biết nên cảm tạ bao nhiêu cho đủ"

Ta nhìn muội ấy, thế mà lại chăm chú nghe từ đầu chí cuối, rồi mới ho mấy cái, ngồi thẳng dậy :"Hắn thì liên quan gì tới ta mà muội phải nói mấy lời này chứ? Mĩ nhân trên thiên hạ đầy đấy, không tới lượt ta lo cho hắn đâu"

Tư Nhiên định nói gì rồi lại thở dài lắc đầu, ta bảo muội ấy uống trà đi. Muội ấy nhấp một ngụm trà rồi lại ngồi trầm tư một hồi, như nhớ ra điều gì, lại nói với ta :"Ngày kia có hội đua thuyền đầu năm đấy, năm nào cũng tổ chức, hết hôm nay tỷ cũng hết hạn cấm túc rồi, có muốn đi cùng ta không?"

Đua thuyền đầu năm? Ta gãi gãi cằm. Lâu rồi ta không đi đâu chơi, nếu lại ở trong cung thì chán chết mất, nên ta gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro