Chương 13: Tấm thân ngọc ngà này coi như đi tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 13: Tấm thân ngọc ngà này coi như đi tong

Trong rừng còn lờ mờ sáng, đủ để ta nhìn thấy đường. Ta lò mò gần một dặm thì nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Ta hứng khởi đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Thác nước trong vắt chảy liên hồi, từ trên tán cây rậm rạp có khe hở, ánh sáng từ trên chiếu xuống mặt hồ đẹp thơ mộng. Ta lui tới, tay chạm xuống mặt nước liền có cảm giác mát lạnh tới đỉnh đầu. Ta cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới cởi bỏ y phục bước xuống nước.

Nước có hơi lạnh nhưng ta vẫn chịu được, ta ngâm tới ngực, nhắm mắt bắt đầu thư giãn, miệng ngâm nga một bài hát mà Mục Lan công chúa hay hát ta nghe mỗi khi chán chường. Một bài hát về tình yêu quê nhà. Ta đắm mình vừa hát vừa chăm chú nghe tiếng nước chảy róc rách, thoải mái hơn ngồi trong cung chép Nữ giới rất nhiều.

Ta rùng mình một cái khi cảm giác có thứ gì đó lướt nhẹ trên người ta. Ta mở mắt, từ từ nhìn xuống nước, ồ, một con rắn...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."

Tiếng hét của ta tựa như có thể xé toạc cả bầu trời.

Vừa lúc đó bên bờ "xoạt" một tiếng lớn, ta theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn thấy Lý Anh Kiệt ta còn hãi hơn nhìn thấy con rắn vừa rồi. Ta vội vàng co rúm người che chắn, lớn tiếng quát hắn :"Cút đi! Cút đi ngay đồ biến thái!"

"Ngươi có chắc là không cần sự giúp đỡ của ta chứ?" Hắn đứng trên bờ thản nhiên chống nạnh như thể thật sự... ta không phải... nữ nhi vậy...

"Ai mà cần ngươi giúp chứ? Ngươi còn đứng đó nhìn à đồ biến thái? Ta xẻo mắt ngươi bây giờ!"

Hắn nhướng mày nhìn ta một cái rồi quay người đi. Ta nhìn lại, một hai ba bốn... mười một con rắn xanh đang bơi tới phía ta. Không thể kêu hắn cứu. Cũng không thể tự chạy lên bờ. Bất quá ... ta ngất xỉu tại trận...

Mắt ta mờ dần choáng váng, nước xộc thẳng vào tai và mũi, dường như đang chìm xuống. Trong cơn mê ta cảm thấy như bị ai đó kéo tay lại, thân thể ta áp vào người đó. Thân nhiệt y thật ấm áp, ta bất giác vòng tay ôm lấy, rụi mặt vào ngực y. Ta từ từ mở mắt nhìn lên, nhìn thấy mặt nam nhân phía trước tựa như xét đánh trúng đầu ta một cái, ta bừng tỉnh vội vàng vùng ra. Vừa lên tới bờ, ta liền túm lấy y phục che trước ngực, gườm mắt nhìn hắn. Lý Anh Kiệt biết ý nên không thèm nhìn ta, quay mặt đi rồi trở về trước.

Ta vận y phục xong, đắn đo không biết có nên trở về chỗ đó không, mà không về chỗ đó thì còn chỗ nào nữa, vì ta không biết nên đối mặt với Lý Anh Kiệt thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn lò dò trở về, trong rừng đã tối, ta mò theo hướng ánh sáng đi ra bờ, rồi từ bờ tìm về bằng ánh lửa.

Lý Anh Kiệt hắn đã chắt được củi, quả thật không tồi. Hắn lặng im ngồi cạnh bếp lửa đang cháy lách tách, y phục ngoài bị ướt đã được vắt lên cành cây gần đó, y phục còn lại trên người hắn cũng đã bị ướt đến hơn nửa thân trên. Ta liếc đi, lặng lẽ tiến đến ngồi một chỗ cách xa hắn. Ta không nhìn hắn, hắn cũng chẳng thèm nhìn ta, cả hai cứ im phăng phắc không nói câu nào. Ta vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh đặt trên đầu gối, không còn mặt mũi gì nhìn người ta nữa rồi. Thân thể của ta, thân thể ngọc ngà của ta lưu giữ mười bảy năm nay coi như mất tong, bị người ta thấy cả rồi. Ta không thiết sống nữa, nhục nhã quá đi!

"Ngồi đó không lạnh hả? Qua đây!"

Tiếng hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng làm ta giật cả mình, ta không nhìn lên, lẩm bẩm bảo :"Chẳng phải ngươi luôn luôn không muốn tiếp xúc ta hay sao?"

Hắn không nói thêm gì, ta nghĩ hắn cũng sẽ chẳng thèm nói nữa. Không khí gượng gạo bao trùm hai bọn ta, nếu đây mà là trong cung, ta chắc chắn sẽ bỏ đi luôn chứ không đối mặt hắn ta thế này.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chưa thấy gì cả đâu"

Ngữ điệu hắn ta nghe không sao đoán ra được, ta sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày nhìn hắn :"Thấy gì?"

Lý Anh Kiệt liếc ta một cái rồi lại bình thản liếc mắt đi :"Dù sao... thân thể hai ta cũng không khác nhau là bao, ngươi đừng xấu hổ. Biết ngươi 'tầm thường' như thế, ta nhìn lại của ta, không khác gì đã nhìn thấy cơ thể ngươi nhiều lần"

Hắn phá lên cười, ta không nhịn được gầm lên tức tối :"Lý Anh Kiệt ta đánh chết ngươi!" Ta xông vào đấm hắn tới tấp, ấm ức đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Ta không giận vì hắn nói ta như thế, ta giận vì rõ ràng là hắn đã thấy cả rồi. Ta không giấu đâu sự nhục nhã này, chỉ có thể đánh hắn chút giận.

Lý Anh Kiệt vừa cười vừa đỡ lại vài đòn nhưng không đánh lại ta. Đánh hắn cũng không xong, ta ấm ức bật khóc nức nở, ngửa mặt lên trời gào lên đau khổ thấu rừng xanh.

Hắn thấy ta đột nhiên khóc thì giật mình :"Ngươi sao thế? Ta có đánh ngươi đâu?"

Dường như ông trời đồng cảm với ta nên y cho một trận mưa xuống. Mưa thật, mưa to là đằng khác, và ta không cần sự đồng cảm này. Ta nín khóc, vội vàng chạy vào trong rừng nơi có tán lá rậm rạp để tránh mưa, kịp quay đầu lại nhìn hắn, ta phát hoảng :"Ngươi còn lo ôm đống củi đó hả? Mau tìm chỗ trú mưa đi!"

"Nhưng đây là cả thành quả của ta!" Hắn lại còn vênh mặt lên nói, y phục thì vắt trên vai, hai tay thoăn thoắt vừa ôm vừa nhặt củi. Ta ngẩng mặt lên trời lắc đầu, cười ra nước mắt, ta không quen vị Thái tử này.

Đúng thật là "trong cái rủi có cái may", ta vừa học được câu này và nó cũng vừa hợp tình hợp lí. Cả buổi ta đi gần một vòng quanh đảo mà chưa nhìn thấy cái hang nào, mà trong lúc cấp bách chạy toán loạn lên lại thấy một cái hang từ xa. Trên trời sấm chớp đùng đùng, chốc lại lóe sáng cả khu rừng nên ta dễ dàng nhìn thấy đường mà tiến gần cái hang đó. Ta đứng chờ hắn, nhưng nhìn cái tình cảnh của hắn, e rằng có đày hết cơn mưa này hắn cũng không đến được chỗ của ta. Lý Anh Kiệt vừa ôm bó củi vừa vắt chân lên cổ mà chạy, chốc chốc lại rơi một cây, hắn lại quay lại nhặt, nhặt rồi lại rơi thêm. Ta nhìn mà phát sốt ruột :"Kệ nó đi! Thiếu mấy cây có sao đâu chứ?". Hắn một mực không nghe lời ta, ta bất đắc dĩ phải chạy tới giúp hắn một tay.

Đến được hang thì hai người bọn ta cũng ướt đi phân nửa. Ta hận ứa nước mắt, quay nhìn hắn tính xả cơn giận. Lý Anh Kiệt ôm bó củi đến lấm lem mặt mũi cho đến y phục, ta nhìn lại còn chán hơn, không muốn nói gì. Lý Anh Kiệt quay nhìn ta, hai mắt bén sáng :"Làm ra lửa đi!"

Ta nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đám củi đã ướt, thở dài sườn sượt. Ta lần mò tìm được hai hòn đá cuội vừa tầm tay, vặt thêm nắm cỏ trong hang, rồi ngồi xuống, dí gần núm cỏ và đánh hai hòn đá vào nhau. Không được, ta đánh thế nào cũng không ra lửa, cỏ không đủ khô để bén cháy. Lý Anh Kiệt chăm chú ngồi nhìn ta nãy giờ, hắn thích thủ hỏi :"Còn kiểu tạo lửa này nữa hả?". Ta chán không buồn đáp lời hắn, ném hai hòn đá xuống rồi ngửa cổ lên trời.

Hắn nhìn ta một lúc rồi nhặt lại hai hòn đá, bắt chước ta đánh vào nhau. Ta lắc đầu thở dài :"Vô ích thôi! Cỏ chưa đủ khô để bén cháy"

Hắn quay lại nhìn ta :"Không còn cách nào khác nữa à?"

Ta chán chường lại ngửa cổ lên.

"Ngươi tính để ta chịu lạnh thế này hả?"

Hắn lại lớn tiếng với ta, ta đang mệt, đâm ra cũng nổi nóng mắng lại hắn :"Ngươi tưởng mình ngươi chịu lạnh hả? Ngươi tưởng ta muốn á? Giỏi thì bơi về đất liền đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro