Chương 14: Suy bụng ta ra bụng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 14: Suy bụng ta ra bụng người

"Ngươi tính để ta chịu lạnh thế này hả?"

Hắn lại lớn tiếng với ta, ta đang mệt, đâm ra cũng nổi nóng mắng lại hắn :"Ngươi tưởng mình ngươi chịu lạnh hả? Ngươi tưởng ta muốn á? Giỏi thì bơi về đất liền đi"

Hắn hừ mũi quay đi, ta cũng chẳng thèm đếm xỉa nữa. Biết rằng tình cảnh này mà cãi nhau cũng chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, ngoài ra chẳng có lợi gì cho cam.

"Ọp ọp..." Tiếng bụng ai đó réo lên vang vọng cả hang. Không phải bụng ta đánh trống, cái bánh bao hồi chiều đủ để ta no đến sáng mai. Còn ai vào đây nữa? Ta cười thầm, liếc nhìn Lý Anh Kiệt đang cố tình lảng tránh, cũng hiểu cho hắn, giờ làm gì có mặt mũi nào mà nhìn ta, ai bảo ném bánh của ta  đi, bây giờ chắc hối hận chết đi sống lại rồi. Tính ta cũng không thích mỉa móc ai, nên tạm thời không nhắc chuyện cũ. Ta lấy từ trong vạt áo ra một quả táo đỏ mọng, chùi chùi lau lau rồi đưa cho hắn :"Nhận lấy!"

"Ta không đói" Hắn miễn cưỡng từ chối.

Lại còn làm giá à? Ta bĩu môi khinh khỉnh nhìn hắn:

"Lần này ta nói là ta làm, không lấy thì lần sau còn lâu ta mới cho đấy"

Ta nghiêm mặt nhìn hắn. Hắn trông không có vẻ gì là định đổi ý. Ta thế mà suýt quên mất, bàn về ngang ngược, hắn xưng hạng nhì thì không ai dám xưng hạng nhất.

Cuối cùng ta bất đắc dĩ thở dài, nhét quả táo vào tay hắn, không để hắn phản ứng, ta chỉ tay vào mặt hắn nói luôn :"Ngươi thử vứt đi lần nữa xem"

Thấy hai con mắt hắn nheo lại nhìn ta vẻ nghi hoặc, ta chậc miệng :"Ta mới hái lúc trở về đây. Ta đã rửa sạch rồi. Ta bỏ độc ngươi để làm gì? Để ăn thịt ngươi à?"

Hắn vẫn không thôi nhìn ta kiểu đó, ta bực mình với tay lên :"Không ăn thì đưa đây ta ăn!" Hắn liền đưa lên cắn một miếng.

Ta không bận nhìn hắn ăn nên quay đi, đầu tựa lên thành hang lim dim. Nhớ về những ngày tháng ở Đông Phương cùng cười cùng đùa với công chúa, những lần bỏ trốn khỏi cung đi chơi. Những ngày tháng đó là ta được cười đùa thoải mái nhất. Giờ lại bất đắc dĩ làm thân phận này. Mỗi cử chỉ lời nói đều phải chuẩn mực. Mỗi bước đi như bước trên băng mỏng. Vui thì cười. Mà không vui cũng phải cười.

Ở Thượng Lâm với ta không một ai thân thích, lại cả ngày bị Thái cẩu kia gây chuyện, nhục nhã không sao nhịn được. Mà bây giờ lại phải một thân một mình sống cùng hắn trên đảo hoang độc không một bóng người. Hai người bọn ta sẽ phải sống thế này cho đến cuối đời hay sao? Rốt cuộc ta với Lý Anh Kiệt hắn cơ duyên thế nào, có phải là kiếp trước ta nợ hắn một mạng nên kiếp này không dính lấy hắn không được không?

Mà cũng tại tính ta hiếu kì từ nhỏ, người ta thường bảo tò mò lắm cũng chết sớm, ai bảo ta lọ mọ theo hai người bọn hắn làm gì để mà giữa đường bị thích sát thế này. Nếu ta không theo, thì có phải bây giờ đã được yên vị trong chăn ấm nệm êm không?

Tự mình đi bước này, còn dám trách ai nữa, trách mình ta.

"Tại sao ngươi theo bọn ta?" Tiếng hắn đều đều vang lên.

Ta là nghi ngươi với tam đệ có gian tình đó, nên ta theo dõi hai người bọn ngươi đó, rồi ta sẽ nói cho cả thiên hạ để làm bẽ mặt ngươi đó. Không, ta không dám, hắn sẽ bóp chết ta mất :"Ta đã nói là trùng hợp mà, ngươi không tin thì thôi"

"Ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi nói?" Lý Anh Kiệt quay người nhìn ta, ta mở mắt ra, chẳng hiểu sao đột nhiên hắn đã ghì chặt lấy ta lên thành hang. Ta nhìn lên bắt gặp ánh mắt hắn như lửa đốt, kẽ răng rỉ ra từng chữ :"Khai mau! Là ngươi bày mưu đúng không? Ngươi muốn làm gì? Tam đệ ta đâu rồi?"

Ta chưa hiểu hắn đang nói gà nói vịt cái gì, chớp chớp mắt nhìn hắn mất một lúc, rồi mới nhíu mày, bực mình đẩy người hắn ra, lớn tiếng :"Thế ta cứu ngươi để làm cái gì? Ngươi ăn  táo từ tay ta hái ngươi đã chết chưa?"

"Ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao đấy? Đúng là lòng dạ đàn bà, ta không hiểu ngươi là đang muốn cái quái gì"

Ta cười phá lên, thật nực cười. Ta chỉ tay vào mặt hắn :"Ta nói cho ngươi hay, Lý Anh Kiệt. Ta có ghét ngươi thật đấy, không muốn gả cho người như ngươi thật đấy, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ hạ thủ giết người. Nếu ta muốn giết, ta đã mặc kệ cho ngươi chìm xuống đáy biển mà làm thức ăn cho cá rồi, hà cớ gì phải nửa sống nửa chết cứu lấy cái mạng nhỏ của ngươi? Hà cớ gì ta phải sống khốn khổ trên đảo với ngươi thế này? Lý Anh Kiệt ngươi có thể không đền đáp ta, nhưng suy tính con người ta tồi tệ đến mức độ ấy thì... ta chẳng hiểu đầu óc ngươi làm từ cái gì"

Ta quay đi, trong lòng như muốn nổ tung, cố điều hòa nhịp thở để hạ hỏa cơn giận dữ. Ta không thèm nhìn đến hắn nữa, cũng chẳng quan tâm hắn đang làm gì. 

Ngoài trời mưa đã tạnh, tiếng sấm thỉnh thoảng chỉ còn tiếng lùng bùng, ngoài hang như sáng hơn một chút, nghe rõ tiếng dế kêu rả rích và tiếng tí tách của những hạt mưa còn đọng lại. Ta sau một hồi nhắm mắt đếm từng hạt mưa thì nhớ ra một thứ, nhìn lên tay, vòng mà công chúa tặng ta đâu rồi?? Ta vội vàng mò xung quanh, rồi đứng dậy sờ xung quanh người.

Lý Anh Kiệt lên tiếng hỏi :"Ngươi tìm cái gì?"

Ta không thèm nhìn lấy hắn, cũng không thèm đáp lời.

Sau một hồi tìm tòi, ta vẫn không tài  nào tìm ra. Vòng hạt nên khó có thể nào tự tuột khỏi tay ta được, nếu bị đứt lại càng chết chứ. Chiếc vòng đó với ta rất quan trọng, từ tay Mục Lan công chúa tặng, có là gì thì đối với ta cũng là bảo bối, nếu để mất, ta sẽ dằn vặt cả đời.

Cuối cùng, ta bất đắc dĩ quay lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn khiến ta hơi giật mình. Thấy ta quay lại, hắn không mấy ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn ta.

"Ngươi có thấy một cái vòng hạt đeo tay màu xanh của ta không?" Ta miễn cưỡng hỏi hắn.

"Không thấy"

Ta chán nản định quay đi, hắn mới lấy từ trong vạt áo ra một thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay :"Nhưng ta nhặt được cái này"

Lý Anh Kiệt mở lòng bàn tay, ta liền nhận ra đó là hạt ngọc của chiếc vòng. Ta nhặt lên rồi lại nhìn hắn nghi hoặc:" Ngươi thấy ở đâu? Sao chỉ có một hạt thế này?"

Hắn rời mắt nhìn ra ngoài hang, thản nhiên nói :"Trong lúc ngươi cứu ta, đã bị đứt rồi. Dù không tỉnh táo, ta không nhận ra ngươi là ai, ta chỉ nhặt được một hạt, còn lại chìm xuống đáy biển cả rồi"

Ta chớp mắt, ngữ điệu của hắn không có vẻ gì là bịa đặt cả. Ta cũng có chút biết ơn, nhưng vì ta cứu hắn một mạng nên vòng của ta mới đứt, nên hắn làm thế cũng là chuộc lỗi thôi.

"Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu" Ta thản nhiên quay đi, xòe bàn tay ra ngắm nghía hạt ngọc xanh thuần khiết. Trách số phận của nó đen đủi, cũng là nó hi sinh khi ta làm việc tốt, coi như của đi thay người, ra đi cũng đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro