Chương 15: Ngày thứ hai trên đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 15: Ngày thứ hai trên đảo hoang

Nếu có hỏi ta đêm đầu tiên cùng phu quân tương lai của mình trên đảo hoang ngủ có ngon không.

Ta sẽ gào lên :"KHÔNGGGG!!" 

Sau đêm ác mộng đó, ta và Lý Anh Kiệt tỉnh dậy nhìn nhau mà suýt thì bất tỉnh nhân sự.

Trước nay ta thấy hắn luôn trong bộ dạng cao cao tại thượng nhất, nay nhìn không nhận ra là ai. Hắn có vẻ cũng thức trắng cả đêm nên quanh mắt hiện rõ hai quầng thâm, có vẻ cả đêm cũng chiến đấu cùng những con muỗi rừng nên trên mặt có mấy nốt muỗi đốt đỏ ong, có vẻ cũng lạnh đến nỗi mũi sụt sùi. Ta nói "có vẻ cũng", thật ra là chắc chắn như vậy rồi, vì ta cũng có khác gì hắn đâu.

Ta với hắn nhìn nhau, chẳng biết cười hay khóc mà nắc nẻ một hồi mới thôi. 

Sau trận mưa tầm tã đêm qua, buổi sáng trên đảo trong vắt, hửng nắng ấm áp. Ngoài bờ cát như vừa được gột rửa sạch, mịn màng, lóng lánh. Ta ra khỏi rừng để phơi nắng, vươn vai rồi lắc hông, vặn vẹo đủ thứ, cuối cùng thì hít thở sâu rồi thở ra, thấy tâm trạng hôm nay không tồi lắm. Quay người lại cũng thấy Lý Anh Kiệt đang phơi nắng, ta không để tâm nhiều mà trở lại vào rừng.

"Đi đâu đấy?" Hắn hỏi một cách cụt ngủn.

"Hái táo" Ta cũng đáp lại một cách cụt ngủn, rồi rời đi ngay.

Tính ta không thù dai, không để bụng chuyện gì lâu, nên nếu nói về chuyện hôm qua ta với hắn cãi nhau, đến hôm nay ta cũng không còn tức giận nhiều nữa, nhưng ghét hắn thì ta vẫn cứ ghét thôi!

Ta nhớ đường đến chỗ cây táo hôm qua ta tìm thấy, hái thêm chục quả nữa, cẩn thận lấy vạt áo đựng lại rồi chễm chệ ôm về chỗ cái hang.

"Mục Lan!! Này Mục Lan!!"

Lý Anh Kiệt hắn gọi ta đó à? Lần đầu tiên đấy. Nghe hắn gọi có vẻ rất gấp, ta đang ôm táo thì vội vàng thả xuống rồi chạy ráo riết đến chỗ hắn.

Hắn đang đứng bên một con suối nhỏ dưới bóng cây cổ thụ, vừa nhìn thấy ta, hắn cười vẫy vẫy lại. Ta nghi hoặc nhìn hắn một lúc rồi lò dò tới gần.

"Có chuyện gì?"

Hắn chỉ tay xuống suối, rồi quay lại nhìn ta cười cười :"Cá!". Ta nhìn theo, phát hiện dưới lớp nước róc rách trong vắt kia, có một đàn cá vây lóng  lánh.  Ta cười cười liếc nhìn hắn, hắn nhếch nhếch lông mày, ta cũng nhếch nhếch lông mày.

Hiểu ý nhau đến lạ. Lý Anh Kiệt vừa xắn tay áo vừa ra ý "suỵt suỵt" rồi chỉ tay xuống phía dưới đoạn suối. Ta hiểu ý, rón rén xuống đón phía dưới, còn hắn đứng đầu đoạn suối.

Ta nhìn xuống, thấy dưới chân có một con cá nhỏ. Ta mừng huýnh, cúi xuống nhẹ nhàng dùng hai tay túm lấy. Ta chụp một cái, con cá thế mà chui tọt ra khỏi bàn tay ta. Bắt hụt, ta cũng tắt cười, xịu mặt nhìn lên phát hiện Lý Anh Kiệt đang cười. Ta bực mình mắng hắn :"Có giỏi thì bắt cho ta xem!"

Hắn hất mặt ra vẻ kiêu ngạo lắm, xắn xắn cái tay áo rồi cúi xuống.

Ta còn tưởng thế nào: Lý Anh Kiệt vừa bắt được con cá to lên, chưa kịp cười nhìn ta, nó đã quẫy cho một cái rõ mạnh, làm nước bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn lỏng tay, con cá rơi tọt xuống, may mắn trở về với nước mẹ.

Ta phá ra cười nghiêng cười ngả, cười nhìn không thấy đường nữa. Lý Anh Kiệt lau lau mặt, vừa giận vừa buồn cười, nhưng hắn không sao chữa ngượng được, vung tay tạt nước về phía ta.

Ta đang cười bỗng dưng bị một trận nước ướt nhẹp y phục. Ta bực tức hét lên :"Ngươi__"

Không để ta nói hết câu, Lý Anh Kiệt hắn lại hất một cái nữa, nước bay thẳng vào miệng ta, ướt nhẹp mặt mũi.

Ta đùng đùng giận dữ, quệt qua mặt rồi xắn tay áo, liên hoàn tát nước vào người hắn, tát tát tát, đá đá đá. Lý Anh Kiệt không chịu thua.

Rốt cuộc, hai người bọn ta là đi nghịch nước, chứ không phải bắt cá.

...

Trời về trưa, sau một hồi cười đùa, từ trên xuống dưới không còn chỗ nào khô ráo, ta và hắn rã rời ngồi dưới gốc cây cổ thụ cạnh bờ suối.

Bụng ta réo lên òm ọp vì từ sáng không ăn gì, đúng ra là từ tối qua chưa ăn gì rồi. Ta nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh rồi bật dậy nhìn hắn :"Cá đâu?"

Hắn nghe xong, ngồi dậy cũng nhìn xung quanh rồi nhìn ta :"Ngươi không bắt được con nào hả?"

"Ngươi cũng có bắt được con nào đâu?"

Ta với hắn lại thở dài tựa người vào thân cây.

"Tại ngươi đấy"

"Tại ta cái gì?"

"Tại ngươi té nước trước"

"Nói như thể sau đó ngươi không té vậy"

"Lần sau đi bắt cá, ngươi tự đi bắt đi"

"Ta cũng nghĩ thế"

...

"Lý Anh Kiệt, ta có hái táo để trong hang đấy, ngươi cõng ta về đó đi, ta không còn sức nữa rồi" Thân ta như nước, từ ngồi dựa lên thân cây rồi trườn dần xuống, nằm phơi mình dưới bóng cây cổ thụ.

"Ta cũng không còn sức lực nữa rồi, ngươi cõng ta đi"

Ta đanh mặt ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng không khác gì ta, đang nằm chảy ra trên nền đất :"Thôi bỏ đi"

Ta gượng dậy thủng thẳng bỏ về trước, một lúc sau hắn mới trở về cùng hai xiên cá tươi. Lúc này ta mới rút ra rằng: muốn việc hoàn thành tốt, tốt nhất không để ta và hắn làm cùng nhau.

Ta dọn dẹp lại cái hang, tính ở đây về lâu dài. Buổi sáng nên ta mới nhìn ra, cái hang rất nông, không sâu như ta tưởng tượng. Về đêm rất nhiều muỗi, muỗi từ ngoài vào, ta gãi cằm một hồi rồi nhìn Lý Anh Kiệt đang mài kiếm.

"Ngươi làm được một cái cửa nhỏ bằng tre đan không?"

Lý Anh Kiệt không đoán ra ý của ta, hắn nhăn trán nhìn ta khó hiểu. Ta thở dài nhớ ra người như hắn thì biết gì mấy việc này, ta bèn bảo hắn lên rừng chặt cho ta mấy cây tre.

"Ngươi không biết cây tre?"

Hắn nhìn ra vẻ ngỡ ngàng của ta, thản nhiên chớp hai mắt :"Ta ở trong cung từ nhỏ, không tiếp xúc với bên ngoài, làm sao ta biết mấy loại cây cối ấy?"

Ta gật gật đầu ra vẻ đồng cảm, bất đắc dĩ nói :"Được rồi, vậy thì ta đi với ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro