Chương 16: "Ngủ ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 16: "Ngủ ngon"

Ta với hắn lên rừng chặt tre kéo về hang, hắn chẻ tre, ta thành thục đan tre thành một tấm đỡ vừa miệng hang.

Xong xuôi, trời cũng đã về chiều tối. Ta ướm đi ướm lại cuối cùng mới hài lòng, quyết định lấy tấm tre vừa đan làm cửa hang chắn mưa gió, chắn muỗi.

"Ngươi không đi tắm nữa à?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ra vẻ bỡn cợt trên đuôi mắt hắn cong cong lên, bình thản quay đi :"Ngươi đi kiếm củi về đây"

Biết hắn sẽ ra vẻ phàn nàn ngay nên ta nhanh nhảu cắt lời :"Ngươi nỡ lòng nào để cho thê tử của ngươi đi thay à?"

Lý Anh Kiệt bất ngờ lắm, ngơ người một lúc rồi cười nửa miệng :"Ngươi ngày càng gan lớn quá rồi đấy"

...

Ta với Lý Anh Kiệt cứ lọ mọ đến tối. Nhiều khi ta nghĩ hai bọn ta cũng giống một đôi phu thê đấy chứ? Nhưng nếu người ngoài nhìn vào thế nào cũng không tin nổi hắn đường  đường là đương kim Thái tử đương  triều và ta chính là chính thê của hắn Thái tử phi tương lai, thế nào cũng nhìn ra một đôi phu thê khổ cực bần cùng đang trang trải cuộc sống.

Hắn bị ta chặn đứng họng nhiều lần nên dần dần quen lao động, không càm ràm nhiều bên tai ta nữa. Được cái nam nhân này cũng được việc, nhìn qua một cái liền biết làm ngay, làm đâu ra đấy, không làm ẩu, ta cũng bấm bụng hài lòng.

Trời sẩm tối, một màu lục âm u bao trùm cả khu rừng, tiếng cú mèo cũng hú lên từng hồi. Ta chui vào trong hang, Lý Anh Kiệt cầm hai xiên cá đã nướng cũng chui vào theo. Hắn nhìn ta rồi lại nhìn ra ngoài, cuối cùng thì hỏi :"Sao không mang củi vào đây đun cho ấm? Ta không chịu lạnh được"

"Ta sẽ đóng cửa hang, nếu mang củi vào đun, khói không chịu được. Một là chịu muỗi đốt nhưng được sưởi lửa,  hai là chịu lạnh nhưng không bị muỗi đốt. Ngươi nghĩ đi"

Ta chớp chớp mắt, hắn chăm chú nhìn ta một hồi rồi mới khẽ cười :"Không ngờ nhà ngươi cũng có vài phần sáng suốt"

"Quá khen" Ta cười tủm, khoan khoái đóng cửa hang lại, liền bị hắn chặn lấy.

"Nhưng ngươi chưa đủ sáng suốt rồi"

Ta nhìn hắn khó hiểu, Lý Anh Kiệt chỉ tay ra ngoài, ta nhìn theo, thấy những đốm sáng lấp lóe ngoài hang, là những con đom đóm. Trong đầu ta lóe sáng lên một cái, cười rạng rỡ nhìn hắn.

Hai bọn ta bò ra ngoài, bấy giờ mới để ý, nơi đây thật nhiều đom đóm. Nhấp nháy nhấp nháy ánh vàng  quanh ta, trên bụi cỏ, trên cành cây. Ta thuận mắt nhìn lên trời, giữa tán lá có khe hổng, đủ để nhìn thấu lên nền trời. Nền trời đêm vẫn còn vài vệt sáng nhỏ bé, những vì tinh tú li ti tỏa sáng trên bầu trời xanh sẫm kia tựa như những con đom đóm xa vời.

Cơn gió đêm khẽ thổi qua thân ta mát lạnh. Thổi bừng một thứ cảm xúc xao xuyến nhẹ nhàng tận nơi cõi lòng.

Cảnh tượng này, còn đẹp hơn cả trong mơ, còn đẹp hơn hẳn những ánh sáng lung linh từ những lồng đèn ở chốn phồn hoa đô thị về đêm mà ta từng thấy. 

"Này!" Ta quay lại, thấy Lý Anh Kiệt đang dí sát lại, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt hắn, hai lòng bàn tay khẽ mở hờ, con đom đóm trong tay hắn khẽ tỏa sáng lập lòe rồi vội vàng bay khỏi.

"Ta với ngươi cứ bắt thật nhiều con rồi thả vào trong hang, vậy chẳng phải sẽ sáng hơn hay sao?"

Ta với hắn gật đầu với nhau. Rồi cùng tản ra, mỗi người một bên thi nhau bắt đom đóm.

Ta khua bên này, thấy con nữa liền khua bên kia, chạy qua chạy lại, không kìm được mà phá lên cười vui vẻ.

Sống trên đảo hoang, có khổ thật đấy, nhưng mà vui hơn nhiều.

...

Sau một hồi vật lộn với đàn đom đóm, nhận thấy trời đã chuyển tối hẳn, sau một hồi chạy qua lại ta cũng mệt lử, đom đóm đựng trong vạt áo cũng  đã nhiều. Ta và Lý Anh Kiệt trở vào trong hang.

Sau khi cẩn thận chèn cửa hang, trong hang ngoài hai vạt áo phát sáng hoàn toàn không thấy gì. Ta quay về chỗ Lý Anh Kiệt, hào hứng nói :"Chưa được thả! Ta đếm từ một tới ba, cả hai cùng thả!"

Hắn phì cười :"Được"

Ta bất đầu đếm :"Một... hai..."

"Ba!" Tiếng ta và hắn vừa dứt, một luồng ánh sáng lung linh tỏa lên, mặt ta như bừng sáng, ta còn nhìn rõ gương mặt Lý Anh Kiệt cười rạng rỡ ngay trước mặt. Thay vì ngắm đom đóm, ta lại nhìn chằm chằm Lý Anh Kiệt. Ta còn chẳng biết ta nhìn hắn, chỉ là  vô thức nhìn lên gương mặt anh tuấn rạng ngời đó.

Hắn cười thật đẹp.

Tất nhiên không phải kiểu cười nửa miệng khinh khỉnh những ngày đầu ta với hắn gặp nhau rồi.

Hắn cười tự nhiên rất đẹp, hai má lúm lộ rõ, trên mặt không phảng phất chút phiền muộn nào, giả tạo nào. Con ngươi đen láy của hắn đang bừng sáng lấp lánh. Tựa như một đứa trẻ lớn xác cười hồn nhiên vậy...

Ánh mắt hắn rời đàn đom đóm lướt xuống thì chạm mắt ta. Ta không giấu vẻ thảng thốt như vừa vụng trộm cái gì, vội vàng rời mắt quay đi. Mặt ta tự nhiên nóng lên lạ lùng, sợ hắn phát hiện sẽ chêu chọc, ta lẩn trốn dịch dịch vào góc hang ngồi im.

Quả thật ý hay, nhờ đàn đom đóm mà trong hang cũng bập bùng sáng, mặc dù sáng yếu ớt, chỉ mập mờ nhìn thấy người nhưng vẫn  còn hơn.

Lý Anh Kiệt lui về ngồi xuống bên cạnh ta, ta có hơi ngạc nhiên, song cũng làm như không biết gì, lặng lẽ nhìn lên đàn đom đóm đang tỏa sáng yếu ớt.

Vai hắn chạm nhẹ vai áo của ta, đầu ghé xuống, tóc hắn vuốt nhẹ lên da mặt. Tức thời tóc gáy ta dựng đứng, toàn thân cứng đờ, ta hốt hoảng ngay lại nhìn hắn :"Ngươi làm gì thế?"

"Lạnh" Lý Anh Kiệt đáp lời cụt ngủn, trong giọng nói không giấu được run rẩy.

"Ha! Thì ra thể lực ngươi yếu đến vậy cơ à? Ta thân nữ  nhi chưa kêu lạnh thì thôi, nam tử hán như ngươi đã rét phát run thế này rồi à?"

Nhờ luồng sáng mập mờ ta thấy gương mặt hắn tái nhợt,  đôi lông mày khẽ cau lại, ngay cả thân thể hắn đang ghé sát ta còn  cảm nhận được hắn đang run lên. 

Hắn cũng chẳng bật lại ta như bình thường, cũng không có ý tránh ra. Ta chậc miệng, lưỡng lự một lúc thì sự lương thiện đánh bật lí trí của ta,  bất đắc dĩ dang hai tay. Lý Anh Kiệt chằm chằm nhìn ta, hắn là không hiểu ý hay giả ngốc đây? Ta mím mím môi, miễn cưỡng vặn ra từng chữ mà chắc có chết ta cũng không nghĩ cũng nói ra được.

"Tính ta thiện lương không bỏ mặc ai bao giờ. Nên ngươi có thể ôm ta, thân nhiệt ta rất ấm đấy"

Đôi mắt hắn thu nhỏ lại, hại ta bối rối đến đỏ mặt tía tai, ngượng quá hóa giận luôn :"Ngươi đừng tưởng bở ta có ý gì với ngươi. Ta chỉ cho ngươi ôm một lần duy nhất thôi, lần sau tuyệt đối không bao giờ! Ngươi mà dám hé răng nửa lời, ta giết ngươi!"

Ta đúng là điên thật rồi! Một nam một nữ ôm nhau trên đảo hoang?? Lời này mà truyền ra ngoài, ta nhất định không còn mặt mũi gì. Huống hồ Lý Anh Kiệt hắn không có ý muốn ôm ta, ta lại chủ động cho hắn ôm thế này... Dư thừa! Ta đang  làm chuyện dư thừa gì thế này?

Vừa ngượng vừa giận không giấu đi  đâu được, ước chi có cái hố để ta chui vào. Ta vội thu lại cánh tay quay đi, Lý Anh Kiệt cười phì, liền rúc vào lòng ta như một con mèo nhỏ, ta cúi xuống nhìn hắn, mới hay khoảng cách này quá đỗi gần rồi đi.

Mặt  ta không tự chủ lại nóng ran lên, chắc trông rất buồn cười. Lồng ngực ta lại nhảy nhót rất khó chịu.

Lý Anh Kiệt chuyển lên kề cằm trên vai ta, hai tay luồn qua eo kéo ta vào trong lòng hắn, giọng hắn bên tai trầm ấm nhẹ vang lên:

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro