Chương 2: Lục công chúa Mục Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 2: Lục công chúa Mục Lan

"Tiểu Nguyệt, nín đi, uống chút trà cho thông cổ họng!"

Ta lắc đầu. Tâm trạng ta hiện giờ không cần một thứ nào cả, ta chỉ cần trở về phủ: "Công chúa có thể cho ta trở về không?"

Công chúa thở dài, chống cằm nhìn ta, đôi lông mi dài cong cong của tỷ ấy khẽ chớp nhẹ: "Muội hiểu tình hình bây giờ mà, ta mà không đến kịp để cứu muội, e là giờ này đã bị đuổi ra khỏi cung, không bao giờ có thể quay trở lại nữa rồi"

"Ta thà bị đuổi đi còn hơn! Tỷ tỷ, tiểu đệ và Đổng Hòa cần ta, ta không thể ở lại trong cung mặc kệ họ như vậy được!" Ta cúi đầu rấm rức, nghẹn ngào không nói nên lời. Chợt nhớ ra điều gì, ta ngẩng đầu nhìn công chúa: "Cha ta thế nào rồi?"

Tỷ ấy thở dài thôi nhìn ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "E là đã bị xử trảm rồi"

Xử trảm? Tim ta như ngừng đập. Ta bất lực gục người xuống bàn. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

"Công chúa, người có biết Mục An Hoàng là ai không?"

"Mục An Hoàng?" Tỷ ấy kinh ngạc quay lại nhìn ta: "Sao muội biết Mục An Hoàng?"

"Cha ta trong lúc không tỉnh táo đã gọi tên Mục An Hoàng, nói hắn chỉ còn biết đến thiên hạ mà thôi, công chúa biết người đó ư? Rốt cuộc chuyện của Trấn Nam Hầu phủ xảy ra, người có hay biết vì sao không?" Ta như vừa mừng lại vừa lo.

Tỷ ấy trầm ngâm không nói gì, quay người đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cành mai gầy guộc đang ủ rũ cạn kiệt sinh lực. Tỷ ấy vươn tay ra nhẹ nhàng đón lấy, hai bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve cành mai nhỏ đáng thương. Cuối cùng, tỷ ấy mới lên tiếng, ngữ khí vừa thê lương vừa cương nghị.

"Từ nay trở đi, chuyện của Triệu Gia coi như vùi đi, muội là tì nữ của ta, ta sẽ không để muội thua thiệt điều gì. Chuyện của Triệu Gia, đừng nhắc lại nữa!"

...

Những tháng năm sau đó ta sống cùng công chúa trong tẩm điện của người. Từ khi có ta, cung nữ trong cung của tỷ ấy ít đi hẳn, dần dà chỉ còn lại vài người phục  dịch. Ta không phải sống cùng cực, luồn cúi như các cung hầu khác, nhưng cũng chưa thể nói là sung túc được. Được đối đãi thế này, ta lại càng cảm thấy thật có lỗi với tỷ tỷ, tiểu đệ ta, song chẳng thể làm được gì, mỗi lần mở miệng hỏi về tình hình của họ, công chúa đều từ chối trả lời.

Nhiều lần công chúa bị Vương phi tuyên triệu, mười phần thì đến chín phần nói về ta. Bản thân ta tự biết ta là mối nguy hại thế nào, huống hồ Lục công chúa Mục Lan lại là đích nữ vương triều, được Hoàng hậu hết sức sủng ái, việc ta là con gái của tội nhân ám sát Hoàng thượng, cả cái hoàng cung này đều dè chừng ta cả rồi. Mỗi lần công chúa trở về từ chỗ Hoàng hậu nương nương, ta đều cảm thấy có lỗi, tỷ ấy không bận tâm, còn rủ ta đi hái táo, bắt chuồn chuồn.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, ta đã 17 tuổi, công chúa tuổi 18.  Tỷ ấy khen ta đã trở thành một thiếu nữ thực thụ rồi.

Vừa ngay cái tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của một người con gái, ngỡ tưởng vẫn được tự tại đuổi ong bắt bướm, công chúa đã phải xuất giá, bị ép phải gả cho Thái tử Thượng Lâm. Mấy ngày nay sau khi từ trên triều trở về, tỷ ấy đều khóc lóc đến rã rời, ta không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ở bên xoa lưng cho tỷ ấy.

"Tiểu Nguyệt, hay chúng ta đi trốn đi?"

"Trốn đi đâu được? Hoàng thượng sẽ không để yên đâu, thế nào cũng tìm cho ra bằng được công chúa!"

Tỷ ấy lại trầm ngâm nằm trên giường. Đến bữa ăn, ta dọn lên, nỉ non mãi tỷ ấy mới đến ngồi xuống. Ta vui vẻ vun cơm, gắp thịt bỏ vào bát cho tỷ ấy.

"Tiểu Nguyệt, ta biết ta làm như vậy là ích kỷ, nhưng liệu muội có bằng lòng... Thay ta gả cho Thái tử Thượng Lâm không?"

Miếng thịt ta vừa gắp chưa kịp bỏ vào bát đã tuột từ đũa rơi xuống bàn, ta ngây ra một lúc rồi vội nhặt miếng thịt lên bỏ vào bát của ta. Ngẩng đầu nhìn công chúa, khuôn mặt của tỷ ấy buồn bã như một mặt trăng nhỏ yếu ớt núp mình dưới tầng mây đen u ám, đôi mắt đã sưng mọng lên vì khóc nhiều, ta nhìn mà không nỡ buông lời từ chối, ta nuốt khan, đè nén thanh âm mà nhẹ nhàng hỏi: "Làm như vậy có ổn không ạ? Hoàng thượng sẽ cho phép chứ?"

"Muội đừng lo, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi" Mi mắt của công chúa rủ xuống trầm mặc, sau đó nói tiếp: "Chỉ là sợ muội không cam lòng"

Ta hơi kinh ngạc, bất giác cảm thấy có chút không đúng. Hoàng thượng mà lại đồng ý loại chuyện này ư? Chẳng phải con gái của người gả đi là một phúc lớn hay sao? Đằng này lại là Thái Tử Thượng Lâm, xuất thân danh giá, công chúa lại là đích nữ Mục Gia, khả năng rất lớn sẽ trở thành Thái tử phi, lần hoà thân này chắc chắn sẽ đem lại mối lợi lớn cho hai gia tộc, vì cớ gì mà lại đồng ý loại chuyện này? Cả hoàng cung lớn đến vậy, ngoài ta ra, không còn ai có thể thay thế ư?

"Muội cứ suy nghĩ cẩn trọng, mai có quyết định rồi thì ta cùng đến gặp phụ hoàng"

Ta là đang rơi vào loại tình huống gì thế này? Từ chối, liệu có được hay không?

...

Ngày hôm sau, sau khi diện kiến Hoàng thượng, ta trở về tẩm điện của công chúa. Tỷ ấy cùng một vài cung nữ đã chờ ở ngoài cổng, vừa nhìn thấy ta đã vội chạy lại hỏi Hoàng thượng có làm khó ta không. Ta cười cười lắc đầu. Công chúa dường như không tin ta, tỷ ấy dò xét sắc mặt ta một hồi rồi kéo vào nội điện.

"Chỗ này là đích thân ta làm riêng cho muội đấy! Còn nóng, dùng mau đi" Tỷ ấy hí hửng đẩy bát cơm lại chỗ ta. Ta lặng lẽ nhìn qua món cá kho đẹp đẽ đặt trên bàn đang bốc hơi nghi ngút, mùi hương của nó đã thu hút cái bụng háu ăn của ta. Ta thầm cảm thán công chúa, không chần chừ gì ta gắp miếng thịt cá thật to bỏ vào miệng ăn thử.

"Ngon quá!" Ta thốt lên. Thịt vừa vào miệng ta như tan ra, nước sốt này thật không chê vào đâu được, vừa ngọt vừa mặn vừa chua cay. Ta gắp miếng nữa rồi miếng nữa, đĩa cá nhoắng cái đã sạch sẽ không tì vết. Quả nhiên ăn xong thoải mái hẳn, bức bách trong lòng theo cơn đói cũng nguôi ngoai. Ta lăn ra ghế vỗ vỗ bụng, miệng vẫn không ngớt lời khen.

"Muội quá lời rồi!" Công chúa cười khúc khích, gọi cung nữ đến dọn đi.

Ta ngồi bật dậy hớn hở nhìn tỷ  ấy: "Hay là công chúa dạy ta làm món cá này đi, và nhiều món nhiều món nữa, ta__" Ta khựng lại, nhớ ra mình đã nói quá. Chỉ còn không đến chục ngày nữa ta sẽ xuất cung lên đường đến Thượng Lâm, nào còn thời gian nữa. Nghĩ đến tâm trạng ta lại trùng xuống.

Công chúa dường như hiểu ý ta, tỷ ấy lặng người đi, rồi rất nhanh hoàn vẻ hồn nhiên: "Không sao, từ giờ đến ngày muội đi, ta sẽ hết lòng dạy muội"

...

"Công chúa nói xem, tại sao hậu cung lớn đến vậy, Hoàng thượng lại chọn ta?"

Ta bất giác hỏi. Lời ta vừa dứt, tựa như cả tẩm điện lại càng im lặng hơn. Chắc công chúa đã ngủ rồi. Ta mơ hồ dùng ngón tay vẽ lên màn đêm tối mịt, tâm tư ta như bóng tối lúc này, hoàn toàn không thấy được gì, không biết được mình sẽ phải làm gì.

Công chúa xoay người, ta không chắc tỷ ấy đã ngủ chưa, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của tỷ ấy. Một nén nhang trôi qua, tiếng công chúa mới trầm thấp khẽ vang lên: "Tiểu Nguyệt, là ta hại muội phải đi đến bước này, ta thật sự xin lỗi..."

Ta phì cười lắc đầu: "Chỉ là một chuyến đi, ta đi sẽ có ngày trở lại. Lần này coi như ta đã có thể một phần trả ơn công chúa đã cứu vớt ta năm ấy. Công chúa đừng tự trách mình nữa, Tiểu Nguyệt sẽ không nỡ lòng rời đi đâu"

Trong màn đêm ta nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của công chúa, tỷ ấy lại khóc nữa rồi. Ta vội lái sang chuyện khác: "Không rõ mặt tên thái tử đó sẽ ra sao nhỉ? Liệu có ưa nhìn hay không ta? Nếu ta gặp hắn mà mặt mũi khó coi quá, ta lập tức bỏ về với công chúa luôn!"

Cuối cùng tỷ ấy cũng cười rồi, ta cũng cười theo. Nghiêm túc nghĩ đến, ta cũng tò mò về mặt tên thái tử kia thật, đúng là "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" hay "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng mà khó coi quá là ta bỏ về thật chứ không đùa, có ai mà muốn phu quân của mình mặt như một con quỷ đâu chứ.

Từ lúc ấy công chúa không nói thêm gì, ta cũng không muốn đánh thức tỷ ấy nên im lặng, cựa người ta còn không dám cựa. Ta vẫn còn thao thức mãi, không ngủ được, nghĩ đến ngày mai khi ta rời Đông Phương, nghĩ đến việc đặt chân lên một mảnh đất xa lạ mà không một ai thân thích, ta thở hắt một hơi. Ta nằm hơn một canh giờ thì cuối cùng cảm giác buồn ngủ đã đến với ta.

Khi ta đã thiu thiu, dần chìm vào giấc ngủ, bên tai ta vang lên thanh âm buồn bã.

"Tiểu Nguyệt, ta xin lỗi..." 

Dù mơ ngủ, ta vẫn mơ hồ đáp lại:

"Tiểu Nguyệt cả đời này biết ơn Lục công chúa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro