Chương 3: Đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 3: Đại sự

"Chỉ cần đóng giả Lục công chúa để hòa thân với Thái tử Thượng Lâm? Họ sẽ không sinh nghi chứ?"

"Lan Nhi từ nhỏ chưa từng gặp qua người Thượng Lâm, sẽ không ai nhận ra đâu"

"Nhưng thưa Hoàng thượng, còn Lục công chúa thì sao? Người sẽ sống với thân phận thế nào?"

"Việc bổn vương còn để ngươi tính hay sao? Ngươi cứ lo diễn cho ra trò, đừng làm mất mặt Mục Gia ta là được. Mai sau ta ban đại thưởng, Triệu Gia ngươi sớm sẽ được hội ngộ!"

...

Hôm nay chính là ngày ta đánh mất bản thân, cuộc đời ta rẽ sang một trang mới. Ta không còn là một Tiểu Nguyệt vô tư lự nữa, ta trong thân phận là Lục công chúa Đông Phương - Mục Lan.

Theo ta có một nữ tổng quản họ Lương đáng tin cậy của triều đình, cùng một đội kỵ binh tinh nhuệ, sứ thần cùng một vài người  Thượng Lâm tuân chỉ sang thân nghênh cũng trên đường trở về. Ngựa và xe kiệu đã sẵn sàng, ta rời kinh thành bắt đầu lên đường.

Ta nhìn về phía cổng thành, không một ai đưa tiễn ta ngoài Lục công chúa. Lục công chúa vẫn đứng đó nhìn ta, mắt tỉ ấy đã sưng mọng, chắc hẳn đêm qua đã khóc rất nhiều. Công chúa đuổi theo xe kiệu, chúng ta vội dừng lại, tỷ ấy chạy đến bên, lôi từ trong vạt áo ra một chuỗi vòng hạt đeo vào tay ta, cẩn thận nhìn ta: "Tiểu Nguyệt, bảo trọng! Đông cung đầy rẫy những hiểm nguy, muội phải thật cảnh giác!"

Ta vui mừng ngắm nhìn chuỗi vòng hạt tỏa ánh sáng xanh thuần khiết dưới ánh nắng, gật đầu cảm tạ công chúa mặc dù không hiểu lời của người cho lắm.

Đoàn người tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn xa, ta vẫn còn vẫy chào công chúa, tỷ ấy vẫn đứng đó, nhìn ta buồn bã. Cổng thành nguy nga dần nhỏ lại rồi biến mất, bóng hình tỷ ấy không còn nữa, ta bỗng trỗi dậy cảm giác sợ sệt. Ta buông tay vén mành che, ngồi dựa vào thành kiệu, nhắm mắt nghe tiếng vó ngựa đều đều.

...

Ta ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ thân thuộc, nhìn quanh ta nhận ra chính là phòng ngủ của ta, hẳn là trong phủ rồi. Ta bần thần nhìn quanh, trong phủ không còn một ai. Ta chạy ra ngoài, gọi cha, gọi tỷ tỷ, tiểu đệ, gọi Đổng Hòa, gọi đến khản cả cổ không ai xuất hiện, thật lạ. Ngoài hậu viện có bóng người, ta vội chạy ra, người đó đúng là mẫu thân ta rồi. Ta nhìn mẹ, nước mắt tuôn dài, mẹ ta đã mất hai năm trước, song ta chưa bao giờ quên mặt mẹ. Bà ấy ngồi trên cái ghế đá nhỏ trong hậu viện, khuôn mặt phúc hậu không hề kém sắc, mẹ quay lại nhìn ta mỉm cười, tay vuốt ve cái bụng to, ngũ đệ của ta ở trong đó. Ta gạt nước mắt sung sướng chạy lại. Mẹ ta bỗng thật kì lạ, bà ấy ho khùng khục, ho ra một cục máu đen xì, hồng y trên người bà bỗng nhuốm một màu máu đỏ tươi. Bà ấy ném vỡ tan cái bát sứ trên tay, toàn thân đổ gục. Ta thất kinh chạy tới, nhưng không sao chạy lại gần được, ta bật khóc nức nở: "Mẫu thân! Đừng bỏ con lại! Đừng bỏ Tiểu Nguyệt mà!". Mẹ ta khẽ ngẩng đầu, giọt nước mắt long lanh thuần khiết tuôn dài xuống khuôn mặt trắng ngần của bà ấy, giọng bà ấy vang lên nhỏ nhưng rất rõ ràng, in sâu vào tâm trí ta: "Nguyệt Nhi, đừng đi, nguy hiểm lắm!". Ta chưa kịp đáp lời, mẹ ta đã biến mất, vừa hay sau lưng ta vang lên tiếng rì rầm ầm ĩ, ta quay lại. Cha ta vận bạch y trắng xóa, cổ kề trên một tấm gỗ lớn, nam nhân vận long bào đứng phía trên đang giơ cao thanh đao sắc lẹm. Ta thất kinh hét lên, cha ta chỉ kịp quay mặt lại, mỉm cười đau thương: "Nguyệt Nhi, con nhất định phải báo thù cho gia tộc ta!". Tiếng y liên tục vang vọng xung quanh ta, ta chóng mặt như sắp ngất đi. Thanh đao chém xuống, ta chỉ kịp hét lên rồi bất lực ngã ra đất. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, ta chỉ kịp nhìn thấy mặt nam nhân đã dùng thanh đao ấy cắt lìa cổ cha ta, ta không nhìn nhầm, đó là Hoàng thượng.   

...

Ta tỉnh lại, mặt đã ướt nhẹp mồ hôi, nhưng ta không hề cảm thấy nóng. Ta mệt mỏi ngồi dậy. Ba ngày ba đêm ròng rã đày nắng đày bão trên hoang mạc, ta gần như kiệt sức, đừng nói đến những người đang cưỡi ngựa ngoài kia, ta là còn được ngồi trong xe kiệu.

"Công chúa gặp ác mộng à?" Lương tổng quản bước vào, nói rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta: "Sắp đến nơi rồi, nô tì giúp công chúa chuẩn bị"

Ta vén mành che lên nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu hửng sáng, rạng đông đã ló lên những tia nắng tuyệt đẹp. Trên thảo nguyên bao la thế mà lại có một rừng hải đường chưa nở, ta nhất thời cảm thấy có chút thích thú, định bụng Tết sang sẽ ra ngoài này ngắm hải đường nở.

Đoàn ngựa tiến vào trong cổng thành, lính vệ canh cổng không rà soát mà cho vào luôn.

Xe kiệu đã dừng, Lương tổng quản vén mành che, ta bước ra ngoài. Ra khỏi chiếc xe kiệu kia là ta cảm thấy như được sống lại, tràn đầy sinh lực, ta vươn vai ngáp một cái, Lương tổng quản nháy nháy mắt, ta vội chỉnh tề đứng nghiêm chỉnh.

Ta đã đứng trước đại điện. Lính hai bên nghiêm nghị xếp hàng dài tới cửa điện, ta để ý binh phục của họ cũng chẳng giống của nước ta. Thấy ta cứ nhìn ngó linh tinh, Lương tổng quản nhắc khéo.

Mặt trời đã lên, cả hoàng cung như bừng sáng. Mái ngói lưu ly tầng tầng xếp xếp phản chiếu ánh mặt trời chói sáng lung linh. Hỏa long ngự trên mái ngói cao cao tại thượng phơi thân mình óng ánh dưới ánh nắng. Ta thuận mắt nhìn lên trời, trời hôm nay thật đẹp, xanh thẳm một dải mênh mông ôm sát từ bắc tới phía nam tường thành, ta đứng trên này như giơ tay cao hơn chút sẽ chạm đến được vậy. Cảnh đẹp như vậy, bất giác tâm trạng ta cũng tốt lên.

Nhưng khi bước vào đại điện, ta không còn được tốt như vậy nữa.

Vị công công xướng to: "Lục công chúa Đông Phương đến!"

Ta một thân lam y thướt tha, tóc búi cài hoa nhanh nhảu bước vào, đi theo sau ta là Lương tổng quản cùng hàng cung nữ mặt điểm phấn son tươi như hoa.

Tim ta đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, dù đã bị nhắc nhở nhiều nhưng ta không sao dám ngẩng đầu lên được, bước chân cũng càng khẩn trương.

"Mục Lan xin thỉnh an thánh thượng!" Ta nhớ kĩ những lời đã được chỉ dạy kĩ lưỡng trong suốt mười mấy ngày qua, bình tĩnh kính cẩn hành đại lễ.

"Đứng dậy đi!" Giọng vị thánh thượng này rất đỗi dịu dàng, trầm ấm, như xoa dịu phần nào nỗi sợ của ta. Ta nghe lời đứng thẳng dậy, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lên y. Vị thiên tử này thật khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của ta. Y nom rất phúc hậu, trìu mến, mắt y nhìn ta có ý cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt như cong lên. Hoàn toàn, hoàn toàn khác với ánh nhìn khinh miệt của Đông Phương Vương. Vừa nhìn y ta đã có chút thiện cảm, y làm ta nhớ tới cha.

Các cung nhân trong điện nhanh chóng giúp ta ngồi vào một chỗ. Cung nữ sắc nước trà cho ta rồi lui xuống. Ta dùng hai tay cẩn thận nhận lấy chén trà, hít nhẹ, hương thơm thanh mát của trà như làm mát cả đầu óc ta, mùi hương này thật hợp ý ta, ta cười cười cảm ơn cung nữ kia.

Ta chợt nhớ tới Lương tổng quản, nhìn ngó xung quanh một hồi, thì ra bà ta cùng các cung nhân khác đang đứng đằng sau ta. Ta thản nhiên vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh: "Lương tổng quản, bà ngồi xuống đi". Ta nói vậy cũng là sai, là "trái với cung quy" hay sao mà mắt bà ta nháy liên tục thế nhỉ? Ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Ta hừ mũi quay đi không thèm đếm xỉa bà ta nữa.

Tiếng cười của thánh thượng vang lên rôm rả, ta giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt y dịu dàng nhìn ta, y nói tiếng Đông Phương một cách sành sỏi: "Tiểu công chúa này vừa nhìn đã có thiện cảm, tính tình lại bao dung, độ lượng, trẫm rất lấy làm hài lòng. Mai này thế nào cũng trở thành Thái tử phi, cai quản Đông Cung, con đừng khách sáo, hoàng cung ta rộng lớn nhiều nơi hay ho, con thích đến đâu thì đến"

"Thật ạ?" Ta mừng rỡ, thiếu điều nhảy dựng lên. Nhận ra mình phản ứng hơi lố, đôi mắt của ả họ Lương lại nháy lên liên hồi, ta cười gượng rồi ngồi xuống. Lương tổng quản nhanh nhẹn đỡ lời, bà ta nói câu nào là câu ấy ngọt như rót mật vào tai, ta thầm nghĩ sau này tốt nhất nên để bà ấy làm "cái miệng" của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro