Chương 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 20: Trở về

"Ngươi còn mạnh miệng à? Sắp chết tới nơi rồi mà còn không biết điều. Thái tử điện hạ đang đứng đây, tinh thông võ nghệ, văn võ song toàn, chỉ cần một cái vả nhẹ miệng ngươi sẽ bay ra ngoài khơi ngay! Liệu cái mồm!"

Tướng công của ta lù lù đây, khinh công bất bại, ta còn sợ cái gì. Vừa nói ta vừa khoanh tay trước ngực, hất mặt đầy thách thức.

Lý Anh Kiệt huých huých ta vài cái, ta nhìn lên, hắn lườm ta. Ấy thế mà cũng biết khiêm tốn cơ à? Ta tưởng hắn phải nở lỗ mũi rồi chứ.

"Ai sai ngươi tới đây để giết bọn ta?"

Lý Anh Kiệt xuống giọng, lành lạnh hỏi.

"Ngươi cho ta lí do ta lại cần phải nói với ngươi đi"

Hẳn là hòn đá đó chưa đủ to nên tên này chưa biết sợ là gì. Ta nghe còn tức, huống chi Lý Anh Kiệt.

Lý Anh Kiệt dường như không kiềm được cơn giận. Hắn đã cố nói chuyện nhẹ nhàng, song sự nhẫn nhịn của hắn chỉ mỏng như giấy, tên gian tặc này không rõ vô ý hay cố tình chọc vỡ "tờ giấy" ấy.

Hắn hùng hổ lao tới, vung kiếm chém một nhát, trường kiếm của tên gian tặc đã văng ra khỏi tay, tên đó cũng loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

Ta lần đầu thấy hắn giận dữ đến thế. Có lẽ trong người còn mệt, mà câu hỏi đó đã dày vò hắn và hắn cần nhất một câu trả lời chứ không phải một câu bông đùa. Như một con cọp đói đến mức mất kiểm soát, Lý Anh Kiệt vung cao trường kiếm, ta mà không kịp can ngăn, e rằng đầu tên đó đã lìa khỏi thân rồi.

Ta giữ lấy tay hắn, hắng giọng quát :"Lý Anh Kiệt ta không cho phép ngươi giết người!!"

Lý Anh Kiệt nhìn ta, những tia máu đỏ quạch trong mắt hắn khiến ta hoảng sợ. Ngay cả những lúc hắn tức giận với ta đi nữa, chưa bao giờ hắn nhìn ta kinh tợn thế này.

"Tránh ra" Hắn nhìn ta, kìm nén thanh âm mà ra lệnh :"Tránh ra!"

"Lý Anh Kiệt ngươi làm sao thế hả?" Ta hét lên, giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn hắn, giọng ta đã lạc đi :"Ngươi như biến thành con người khác ấy, ta chẳng thích chút nào! Ta không cho phép ngươi giết người, nếu ngươi giết, đừng nhìn mặt ta nữa!"

Ánh mắt hắn dường như đã dịu xuống. Ta giật lại thanh kiếm từ tay hắn, hạ giọng nói:

"Ta nói ngươi bình tĩnh lại. Giết hắn rồi có được ích lợi gì hay không? Ngươi đừng giận quá mất khôn. Bằng không cứ từ từ bắt hắn khai ra cho hết, được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Lý Anh Kiệt buông nhẹ mi mắt, nhắm mắt lại rồi thở dài quay đi.

...

"Này tên kia!"

"..."

"Tên kia! Mau tỉnh dậy!"

"..."

"Ấy không được đánh!" Ta tát vào tay Lý Anh Kiệt đang tuốt kiếm, lườm lườm hắn một cái rồi quay đi nhìn xuống cái tên ngủ ngon lành dưới hố kia :"Đưa ta cây gậy!"

Ta chọc chọc xuống, vừa chọc vừa gọi to, cuối cùng tên đó cũng tỉnh dậy.

Vừa nhìn thấy hai bọn ta, tên đó đã thất hồn bạt vía như nhìn thấy quỷ, vội vàng quỳ sụp xuống vái lạy tới tấp :"Thái tử điện hạ! Lục công chúa! Là tiểu nhân gan lớn chót dại, xin hai người lượng thứ mà tha cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân! Tiểu nhân thề sẽ không dám phạm phải lần nào nữa! Tiểu nhân__"

"Được rồi được rồi" Ta ngắt lời y, day day thái dương huyệt, ta thật ghét những người nói nhiều, nói luôn miệng, thật đau đầu.

"Tạ Thái tử điện hạ! Tạ Lục công chúa! Tiểu nhân sẽ tuyệt đối ghi ơn hai người" Như nhớ ra điều gì, tên đó lại vội nhìn lên :"Tiểu nhân mạo phạm chỉ dám hỏi một câu, lỡ có khiến hai người phật lòng, tiểu nhân xin chịu mọi trách phạt..."

Y ngập ngừng một hồi mới bẽn lẽn hỏi :"Người đồng đội của tiểu nhân... ra sao rồi ạ?"

"Chết rồi" Lý Anh Kiệt thản nhiên nói một câu thẳng đuột như ruột ngựa, vừa như tiếng sét đánh ngang tai tên đó, y thất thần gục xuống không nói nên lời.

"Ai sai ngươi tới đây?" Hắn lạnh giọng hỏi. Ta lướt qua gương mặt hắn, nuốt khan một hơi, sớm biết kết cục sẽ thế nào nếu tên đó không chịu trả lời.

Ta cười thân thiện nhắc khéo :"Ngươi đừng sợ! Mau nói đi! Nếu ngươi nói bọn ta sẽ cho ngươi con đường sống"

Tên đó trầm mặc quỳ dưới hố sâu, hồi lâu mới khẽ khàng lên tiếng :"Tiểu nhân đáng trách, không nói cho hai người được..."

"Á" Ta vội vàng giữ lấy tảng đá to tướng trên tay Lý Anh Kiệt, không riêng gì tên đó, ta còn sợ vãi mồ hôi.

"Ta chẳng cần biết kẻ đó cho ngươi bao nhiêu phúc lợi để bịt cái miệng của ngươi lại. Nhưng ngươi biết đấy, đồng đội ngươi chết rồi, vì hắn không nói. Không lí nào ta sẽ giữ lại một kẻ không có ích cho bản thân. Ta không nói hai lời, khi ta còn nhân nhượng thì tốt nhất nên biết điều, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là khai, hai là chết"

"Tiểu nhân nói tiểu nhân nói! Điện hạ bớt giận..." Tên đó nghẹn ngào nước mắt, cuối cùng gục đầu đầy đau khổ mà thưa :"Là... là Minh Vương Nhị hoàng tử sai tiểu nhân tới đây..."

Minh Vương Nhị hoàng tử? Chính là nhị đệ hắn sao? Ta chưa gặp y bao giờ, nhưng lời này thật quá khó tin đi. Đời nào huynh đệ cùng chung máu mủ lại chẳng nể tình sâu nghĩa nặng mà xuống tay hạ sát lẫn nhau như thế? Ta không dám tin.

Ta nhìn Lý Anh Kiệt, dường như hắn cũng giống như ta, mặt mày đã sa sẩm, nhất thời không nói nên lời.

Hắn nổi cơn thịnh nộ mà ném thẳng tảng đá trên tay xuống, quát :"Nói láo! Còn dám đùa với Bổn Thái tử ta à? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Để xem ta chôn sống ngươi thế nào"

"Tiểu nhân không dám!" Tên đó tránh được, nếu không đã tan xương nát thịt rồi. Y khẩn thiết ngẩng đầu nhìn lên, đầu dập tới nỗi tím bầm cả trán, hai tay chắp lại, giọng run run :"Điện hạ, người có cho tiểu nhân trăm vạn cái gan tiểu nhân cũng không dám nói đùa với người! Điện hạ xin nghe hết lời tiểu nhân nói đã..."

Tên đó nuốt khan, lời nói cũng không rõ ràng nữa :"Chúng tiểu nhân là thuộc hạ của Minh vương Nhị hoàng tử, lần trước được lệnh ám sát Thái tử điện hạ. Gần đây tiền triều rối loạn, Thánh thượng giáng chỉ cho Minh vương Nhị điện hạ chỉ đạo tìm kiếm Thái tử và Lục công chúa. Chúng tiểu nhân là phụng mệnh Minh vương nếu tìm thấy hai người thì giết luôn tại chỗ!"

...

Ta cẩn thận kiểm tra dây trói hai tên gian tặc kia rồi mới trở về chỗ Lý Anh Kiệt.

Chúng ta đang trên thuyền trở về đất liền.

Ta nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn qua sắc mặt không cảm xúc của hắn, dường như đang nghĩ gì đó rất chuyên sâu nên ngẩn người ra, không hề chú ý tới ta. Ta vẫy vẫy tay trước mặt hắn, cuối cùng cũng phản ứng, Lý Anh Kiệt có hơi giật mình quay lại nhìn ta.

"Ngươi không vui khi được trở về hả?"

Ta hỏi, nhưng hắn không trả lời. Lý Anh Kiệt liếc mắt đi, hai tay vẫn quạt mái chèo đều đều.

Ta nghĩ hắn vẫn còn lưu luyến, dù sao khoảng thời gian đó bên nhau cũng rất vui vẻ, ta ngẫm thấy có chút không nỡ thật. Ta mỉm cười vỗ về :"Ngươi đừng buồn, nếu có cơ hội ta sẽ cùng ngươi trở lại hòn đảo đó"

"Ý ta không phải vậy" Lý Anh Kiệt thở dài.

"Vậy ý ngươi là sao?" Ta có chút tiu ngỉu. Dù sao cũng cùng nhau trải qua, không ngờ hắn lại chẳng có cảm xúc. Ấy thế mà lại quên mất, ta đối với Lý Anh Kiệt chẳng là gì  mà.

Hắn nhìn về phía trước, nơi hướng về đất liền xa xôi, ánh mắt có chút gì đó rao động, rồi hắn hạ giọng hỏi :"Ngươi nói xem, lời tên đó nói có tin được không?"

Thì ra là chuyện này. Ta nghiêm túc ngẫm nghĩ, đảo mắt một vòng rồi trả lời :"Lời khai nghe rất hợp lí. Minh Vương là Nhị hoàng tử, ganh ghét đố kị với ngươi, âm mưu hạ thủ giết người để đoạt ngôi vị Thái tử cũng đúng lắm. Chỉ là ta cảm thấy vẫn có khúc mắc lớn mà chưa biết là gì. Vị hoàng tử này hành động cũng thật lộ liễu quá đi, nếu là ta thì đã thành công rồi" 

"Ngươi nói cũng có phần đúng"

Lý Anh Kiệt liếc ta cười nhẹ rồi quay đi :"Nhưng nếu một bậc đế vương khi xét xử hình sự mà chỉ nhìn vào bề nổi như ngươi, sớm sẽ bị hạ sát thôi"

Ta chưa kịp cảm thán bản thân đã bị câu nói của hắn làm cho tắt cười, ta nhăn mày :"Ý ngươi là sao?"

Hắn như trầm tư vào một loại vòng xoáy nào đó, ánh mắt ẩn chứa một điều gì rất khó tả, từng câu từng chữ dường như đã rất chau chuốt, đã nghĩ rất nhiều, cẩn thận nói lên.

"Nếu ngươi chịu nghĩ sâu hơn sẽ thấy có quá nhiều khúc mắc chưa giải được. Ta còn tự hỏi thật sự có phải Minh Vương làm ra hay không, hay có kẻ đứng sau gắp lửa bỏ tay người. Minh Vương trước nay thân thể yếu ớt, thường xuyên ngã bệnh, tiểu sử ghi chép chưa từng làm chuyện xấu gì. Ta không qua lại nhiều với đệ ấy, nhưng biết rõ đệ ấy chẳng phải loại người màng danh lợi. Ta còn chưa có gì chắc chắn lời khai của tên đó có thật hay không. Kẻ đó còn chưa đi đâu xa, chắc còn không hay việc ta sẽ trở về. Cứ từ từ, để xem hắn ta ra quân cờ nào trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro