Chương 21: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 21: Vạch trần

Ta và Lý Anh Kiệt từ cổng Ngọ Môn tiến thẳng vào điện Thái Hòa không một ai dám ngăn cản.

Hắn đi tới đâu, cung nhân hai bên quỳ xuống hành lễ tới đó, tiếng hô tám chữ nhất nhất vang trời :"Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi cung!"

Tiến càng gần đại điện, hắn bước càng nhanh, lòng ta như lửa đốt, bước chân càng hăng hái hơn.

Ngước lên trời hôm nay, mây đen mù mịt bủa vây, không một tia ánh sáng.

Vừa bước vào đại điện, đang giờ họp triều, ngoài Thánh thượng và các vị hoàng tử ra, toàn bộ quan đại thần đều có mặt tại đây. Thánh thượng ung dung ngự trên ghế chủ vị, hai bên tả hữu quan văn võ yên vị tại chỗ ngồi, khi ta và Lý Anh Kiệt bước vào, nhất thời làm cho cả điện kinh ngạc đến nín thở.

Hắn bước lên vài bước, quỳ xuống chắp tay :"Nhi thần bái kiến phụ hoàng!"

Ta đứng sau cũng bước lên trước, kính cẩn hành lễ :"Mục Lan bái kiến Bệ hạ"

Ta lần lượt nhìn qua ba vị hoàng tử. Ngoài một người ta đã gặp qua là Lý Tuấn Triết ra, một người trông trẻ trung hơn ba người còn lại nên ta đoán là Ngũ hoàng tử, người cuối cùng da dẻ trắng trẻo gầy gò, ta mạnh dạn đoán y chính là Minh Vương Nhị hoàng tử.

Gương mặt thánh thượng không giấu vẻ thảng thốt, y rời ghế chủ vị, đích thân bước xuống đỡ Lý Anh Kiệt đứng dậy :"Kiệt nhi, con đã trở về rồi", nói rồi y liền vời gọi thái y tới.

"Phụ hoàng đừng mất công, nhi thần không sao cả. Vừa hay tất cả hoàng đệ và các trư thần đều ở đây, nhi thần có một chuyện rất quan trọng muốn tấu trình lên người ngay bây giờ, mong phụ hoàng ân chuẩn!"

Thánh thượng có chút do dự, cuối cùng vẫn là đồng ý :"Con nói đi"

Lý Anh Kiệt quay người nhìn ta, ta nhìn hắn gật đầu. Rồi hắn rời mắt nhìn ra ngoài cửa điện, giõng giạc hô to :"Đưa chúng vào đây!"

Phía cửa điện lính dải hai tên gian tặc đó vào, kẻ đầu be bét máu, kẻ mặt mảy tái xanh, nhìn thấy Thánh thượng liền vội vàng quỳ xuống dập đầu.

Lý Anh Kiệt rời đi nhìn lên Thánh thượng, hai tay chắp lại, cao giọng nói, ngữ khí đầy sắt đá:

"Khởi bẩm phụ hoàng, hai kẻ lạ mặt này tự xưng là thuộc hạ của Minh Vương Nhị hoàng tử, phụng mệnh người đến để mưu sát Thái tử và Lục công chúa nhưng bất thành, nhờ vậy nhi thần mới có thể lành lặn trở về đây. Kính mong phụ hoàng minh xét, nhi thần nghĩ rất có thể liên quan tới vụ thích sát trên biển lần trước dẫn đến sự mất tích của nhi thần và Lục công chúa"

Lời vừa dứt, người mà ta đoán chính là Nhị hoàng tử ấy mặt đã cắt không còn giọt máu, y vội vàng chạy tới quỳ sụp xuống trước mặt Thánh thượng và Lý Anh Kiệt, lời nói không chút nao núng, ngược lại còn rất đanh thép :"Phụ hoàng! Hoàng huynh! Xin hai người hãy nghe nhi thần nói. Chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau gắp lửa bỏ tay người, nhi thần tuyệt đối không làm thứ chuyện vô nhân tính ấy. Xin phụ hoàng, hoàng huynh minh xét!"

Nói rồi, y liền dập đầu xuống đất.

Ta quan sát vị Nhị hoàng tử này, thấy tên này quả thật trông rất thật thà chất phác, không có vẻ gì là làm chuyện trái với lương tâm này. Vả lạ ta cũng không xem nhẹ lời đánh giá của Lý Anh Kiệt về y.

Lòng ta không yên, hết nhìn Lý Anh Kiệt lại nhìn lên Thánh thượng, dường như hắn cũng đã nhìn ra vẻ khó xử của y. Bầu không khí xung quanh đại điện càng trở nên căng thẳng, ngay cả các trư thần ở đây cũng không dám tự tiện bàn tán.

"Tam đệ, đệ nghĩ thế nào?"

Không riêng gì ta, tất cả người trong điện cũng bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ. Ta khó hiểu nhìn hắn, không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì. Lại nhìn lên nam nhân vận hoàng phục yên vị trên kia.

Nam nhân ấy vừa nghe gọi tên, phong thái bình thản từ từ đứng dậy chắp tay cúi người với Lý Anh Kiệt, gương mặt lãnh đạm không để lộ một chút lo lắng, y khẽ cười nhẹ, ôn tồn nói :"Thái tử đường xa vất vả trở về, ngọc thể chưa được khỏe, đệ nghĩ hoàng huynh nên trở về tĩnh dưỡng trước. Chuyện này gác lại để Đại lý tự và Hình bộ điều tra, chưa cần phải gấp, chắc chắn hung thủ chưa đi đâu xa, không thể không tìm ra chân tướng vụ việc, huynh đừng lo quá kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể"

"Có lý, có lý đấy! Tam hoàng tử luôn là thấu đáo nhất" Trư thần vừa nghe nói, gật gù tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi.

Ta nhìn Lý Anh Kiệt, lại nhìn Lý Tuấn Triết trên kia, dường như ánh mắt hai người họ nhìn nhau chẳng còn như trước đây nữa.

...

Ta trở về Thái Bảo Các sau một thời gian dài chia xa. Những ngày trơ trọi trên đảo hoang thật quá đỗi đáng sợ, từ bây giờ ta đã lại có thể ăn uống no say ngoài cá, táo, canh rau lặt vặt thiếu dinh dưỡng và yên vị trong chăn ấm nệm êm chẳng sợ muỗi cũng chẳng sợ rét buốt nữa rồi.

Lương tổng quản sau khi đun lại lò sưởi thì mới lui ra ngoài đóng cửa lại, nói vọng vào :"Công chúa hãy nghỉ đi"

Ta vùi hai chân tê cóng vào trong chăn, hôm nay trời lạnh quá, ta đi gió nhiều, nước mũi cũng đã chảy ngắn chảy dài rồi. Dù sao cũng được trở về phòng ngủ, may quá rồi.

Ta ngửa mình nhìn lên trần, vắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Ánh mắt của Lý Anh Kiệt hôm nay nhìn Tam đệ hắn cũng thật đáng để ta suy ngẫm. Ánh mắt lạnh lùng đó chẳng phải loại nhung nhớ dịu dàng nào mà các huynh đệ thường dành cho nhau cả. Rất tự nhiên, lời nói lúc trên thuyền trở về đây của Lý Anh Kiệt hiện về trong đầu ta, đầu ta bỗng lóe lên một tia ánh sáng. Ta bật dậy, vỗ hai tay vào nhau.

Thế mà không nhận ra sớm hơn, Lý Anh Kiệt hắn là nghi ngờ Tam đệ này chính là kẻ đứng sau gắp lửa bỏ tay người đó à? Nhưng mà nếu là Lý Tuấn Triết thì lại càng khó mà tin được. Ta gặp hai người bọn hắn đi với nhau hai lần, dám chắc còn thân thiết hơn nhiều so với Nhị hoàng tử kia. Nếu mà nói có chuyện đâm chọc sau lưng thì ai mà tin cho được cơ chứ. Huống chi, phản ứng của y lúc đó không có vẻ gì giống như bị dẫm phải đuôi cáo cả, nhìn không ra một chút sơ hở nào. Nếu mà là đóng kịch, diễn xuất của tên Lý Tuấn Triết này thật quá xuất chúng rồi!

Hậu cung thật quá nhiều điều đáng ghờm với một kẻ đầu óc đơn giản như ta. Giờ thì ta đã hiểu tại sao Mục Lan công chúa lại nói như vậy rồi. Ngay cả giữa huynh đệ với nhau cùng chung máu mủ mà lại xuống tay giết chóc lẫn nhau chỉ vì chút hoàng vị như vậy, biết đến bao giờ sẽ tới lượt ta. Hậu cung xa hoa nhưng đầy rẫy hiểm hóc này không phải một nơi thích hợp với ta, song ta còn lựa chọn nào khác không?

Tốt nhất để bảo toàn cái mạng nhỏ này ở đây, ta nên học cách tự bảo vệ bản thân.

Chốn thâm cung, không tin được một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro