Chương 24: Một ngày tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 24: Một ngày tuyết

"Dậy ngay! Dậy đi chơi!"

Giọng nói như rót nước sôi vào tai quen thuộc đáng ghét này.

Ta nhăn nhó hé mắt nhìn người đối diện, mất một lúc mờ mờ ảo ảo cuối cùng mới nhìn ra mặt mũi. Ta không lấy làm bất ngờ, ngược lại còn hừ một cái, thản nhiên quay mặt đi ngủ tiếp, bố thí cho một câu nói lèm bèm :"Thứ âm binh, ra chỗ khác chơi..."

"Nàng bảo ai là âm binh? Ngủ trương mắt ra vẫn còn ngủ. Bổn Thái tử ta đã đích thân tới đây còn dám từ chối. Nàng có dậy ngay không thì bảo?"

"Không"

"Thế thì đừng trách"

Ta còn phì mũi khinh khỉnh, không màng tới hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Mau cút về đi, chơi gì giờ này chứ, đang ngủ ngon.

Nghe bước chân hắn ra ngoài, ta thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau hắn lại quay lại, nhưng ta đã lơ mơ ngủ nên không mấy bận tâm.

Lý Anh Kiệt tung chăn lên, hắn rúi thứ gì đó vào lòng bàn chân trần của ta, ngay sau đó một thứ cảm giác buốt lạnh từ đầu ngón chân truyền lên đến tận đỉnh đầu.

Ta hét lên vùng vàng chồm dậy phủi chân. Thì ra hắn nhét tuyết vào chân ta. Cái tên chết dẫm này...

Ta bặm môi, lăm lăm nhìn hắn như hàng ngàn con dao sắc lẹm chuẩn bị phi tới, thiếu điều băm hắn thành từng mảnh nhét vào trong bụng cho bõ tức.

Lý Anh Kiệt chống nạnh nhìn ta cười cợt :"Sao không ngủ nữa?"

Ta hầm hầm trợn hắn, giọng gầm lên:"Ta đã nói ta mệt không đi được. Sao ngươi chẳng nể tình ta thế? Ta nghỉ thêm chút nữa rồi còn phải chép phạt hai trăm lần y thư, không rảnh rỗi đi chơi với ngươi đâu! Ngươi về đi!"

Hắn buông mi mắt trầm mặc nhìn ta một hồi. Đích thị đó là ánh mắt giận dỗi của mấy tiểu tử không được mẫu thân cho đi chơi. Một lúc sau hắn mới động đậy, đưa một tay đặt lên trán ta rồi đưa lên trán hắn, sau đó buông xuống, trườn lên giường nằm, lấy một tay gối đầu, mắt chớp chớp nhìn ta:

"Vốn tính cùng nàng đi săn cho khuây khỏa đầu óc, vì không lâu nữa chính là Tết Nguyên Tiêu, sau Tết Nguyên Tiêu là đại lễ thành hôn rồi, dặm vài ngày nữa khó mà có thời gian đi chơi được"

Ta nghe lời hắn chợt cảm thấy xúc động quá đi. Xem ra là hắn có ý tốt. Thâm tâm ta cũng muốn ra khỏi cung hít thở không khí thật chứ, nhưng mà quả thật, người ta cần nghỉ ngơi.

"Gọi thái y tới khám chưa?"

"Không cần phô trương, ta chỉ mệt chút thôi, nghỉ một chút sẽ khỏe"

"Vậy không đi săn với ta đâu chứ gì?"

"Có chứ" Ta cười nhe răng :"Bổn công chúa sẽ chiếu cố ngươi một lần"

Hắn hơi cười, trông phấn khởi hẳn, rồi ngồi dậy khỏi giường, quay nhìn ta :"Vậy nàng nghỉ đi. Khỏe hơn rồi thì đến tìm ta. Chép phạt y thư cứ để lại đấy, để trở về ta chép cùng nàng, nếu mẫu hậu có gì trách cứ, ta chịu trách nhiệm"

...

Ta ngủ được một lúc thì không ngủ được nữa. Chân tay muốn bay nhảy. Tâm ta đang hướng về khoảng trời tự do. Thế là ta bật dậy như tôm, xoay lắc người cảm thấy như vừa sống lại. Ta bay nhảy ra ngoài mở toang cửa.

Đập ngay vào mắt là Lý Anh Kiệt cũng đang bước vào, hắn hơi giật mình, đưa mắt lên nhìn ta, nheo mày lại nghi hoặc :"Định đi đâu?"

"Tìm ngươi để đi chơi" Ta phấn khởi ra mặt, vừa nói vừa làm bộ huơ huơ tay chân đầy dũng mãnh :"Thấy chưa? Ta khỏe như bình thường rồi"

Lý Anh Kiệt không nói gì, đưa tay phủi qua lớp tuyết trên vai, cụp ô lại thủng thẳng đi vào :"Đóng cửa lại"

Ta nhìn hắn rồi nhìn ra ngoài, bấy giờ mới biết là trời đang trở tuyết nặng hạt, nụ cười trên môi ta cũng theo đó mà lụi đi mất tăm. Mặt ta nặng nề như bao tải, thiếu điều khụy xuống gào lên đau khổ.

Mấy khi có ngày xuất cung, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy hả? Người là  muốn ta chán chết trong này hay sao?

Lý Anh Kiệt đi vào trong rồi lại đi ra vì không thấy ta vào. Hắn tiến đến thay ta đóng cửa lại, kéo vạt áo ta lôi vào trong.

"Ta sắp chán chết đến nơi rồi" Ta ngửa cổ lên trời, vùng vằng chân tay mà hét nhỏ.

"Tuyết thế này không đi lại được, chẳng bằng ngồi nhấm nháp trà chép y thư" Hắn đang nâng tách trà chuẩn bị uống thì phụt cười khùng khục. Tự nói tự cười.

Ta lườm hắn lấy một cái, đưa tay chống cằm thở dài thườn thượt :"Ngươi cũng thật chẳng có gì làm, tự nguyện đến đây chép phạt cùng ta. Ta có nên cảm ơn không đây?"

"Dẫu sao ta cũng là người uống, không thể để nàng một mình chép phạt được, trong lòng tự khắc cảm thấy bứt rứt"

Nói rồi lại làm bộ nhếch nhếch lông mày, ta bĩu môi, chưa bao giờ cảm thấy hắn lại cao cả đến thế.

Lương tổng quản bước vào trong, vừa nhìn thấy Lý Anh Kiệt thì có hơi giật mình, vội vàng hành lễ.

"Lương tổng quản bà có chuyện gì?"

"Công chúa, e là có hơi khó nói..." Bà ta lấm lét nhìn sang Lý Anh Kiệt.

Hắn nhận ra ý bà ta, thản nhiên buông lời :"Không sao, cứ nói đi"

Lương tổng quản bấy giờ mới dám nói :"Công chúa, từ trưa người trở về chưa ăn gì đã đi nghỉ, chắc hẳn bây giờ đã đói rồi, vừa hay Thái tử điện hạ lại ở dây, để nô tì sai cung nữ dọn cơm lên"

Ta bấy giờ mới thấy đói, lại như nghĩ ra điều gì, phấn khởi nhìn Lý Anh Kiệt :"Đúng rồi, ta có biết làm món cá kho ngon nhất trên đời, vừa hay ngươi lại ở đây, để ta trổ tài cho ngươi xem"

...

Ta đặt đĩa cá đang tỏa mùi thơm nghi ngút lên bàn, cung nữ cũng dọn lên vài món khác. Ta ngồi xuống hứng khởi phủi hai tay.

"Rượu đâu? Mang rượu ra đi"

Ta chớp mắt nhìn Lý Anh Kiệt, giấu vẻ sa sẩm mà khẽ cười :"Ta hết rượu rồi"

Ai mà dám cho hắn uống nữa, biết thế nào cũng thành ra bộ dạng quỷ quỷ quái quái, biết đâu lại giở trò lưu manh với ta thì sao.

Nam nhân này... tốt nhất đừng cho động vào rượu.

Hắn không chi li nữa, nhìn chăm chú đĩa cá rồi nhìn ta :"Đây là món cá kho ngon nhất trên đời của nàng đây à?"

Ta gật gật đầu :"Món cá kho này có gia vị từ loài cây chỉ đất Đông Phương ta mới có. Món này khá phổ biến ở Đông Phương ta, nhưng người Thượng Lâm các ngươi chắc chắn chưa biết món này. Ngươi vinh dự là nam nhân đầu tiên thử món cá kho của ta đấy"

Nghe rất hùng hồn, hắn chắc chắn cảm thấy rất vinh dự rồi. Lý Anh Kiệt cười nhẹ, cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng.

Ta hào hứng quan sát biểu cảm của hắn. Nhưng một lúc sau, hắn cứ gắp rồi gắp, ta nhìn lên lại nhìn xuống, hắn chẳng để cho ta một biểu hiện hay nhận xét nào, sốt ruột quá ta đặt đĩa cá ra một bên, chớp chớp nhìn hắn :"Ngươi ăn gần hết rồi, ít nhất cũng phải cho ta một nhận xét chứ?"

Bấy giờ Lý Anh Kiệt mới ngồi thẳng lưng, dùng khăn lau qua miệng, thủng thẳng nói một câu :"Tạm được"

Ta thiếu điều đầu bốc lửa. Ăn gần hết đĩa cá cuối cùng nói một câu :"Tạm được", bảo ta không bực sao được! Tuy nhiên ta không khỏi cảm thấy thất vọng não nề, mặt thiu thiu, ăn cũng không ngon nữa. 

Dùng cơm xong, cung nữ dọn đi, Lương tổng quản mang giấy bút tới. Bấy giờ ta nhìn Lý Anh Kiệt vẫn ngồi đó không có ý định rời đi, ta mới hỏi :"Ngươi chép phạt cùng ta thật đó à?"

Hắn nhướng mày nhìn ta :"Quân tử nói là làm"

"Nhưng đây là sách Nữ Giới, Nữ Tắc... ngươi..."

Hắn thở ra một hơi, ngồi gần lại bàn, nhận lấy một cây bút lông rồi mài mài mực, nói bâng quơ :"Chép thì chép, quan trọng cái gì"

Ta xúc động thiếu điều rơi nước mắt, long lanh nhìn hắn :"Thì ra Lý Anh Kiệt ngươi cũng có vài phần tốt bụng"

Hắn phì cười, đưa mắt lên nhìn ta :"Vậy nàng bằng lòng gả cho ta chưa?"

"Ngươi đi mà mơ" Ta trả lời không chút do dự, thu lại ánh mắt xúc động, lườm hắn một cái rồi cúi đầu viết chữ.

...

Ta với Lý Anh Kiệt cứ miệt mài viết như thế, không ai nói ai câu nào. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong phòng tuyệt đối ấm áp, nghe rõ những tiếng gió hun hút ngoài trời, tiếng cành cây đập vào cửa. Thời gian như trôi thật chậm chạp, ở bên nam nhân này tuyệt nhiên cảm thấy bình yên. Bỗng trong một phân, ta muốn khoảng thời gian này đừng trôi qua nữa, bỗng muốn hắn mãi mãi ngồi bên ta thế này. Làm cho ta nhớ đến những ngày cùng nhau trên đảo. Người cùng ta bắt cá. Người cứu ta khỏi đàn rắn, trư tinh mà bị thương. Người cùng ta cười đùa, cũng có cãi vã. Ta rất tự nhiên mỉm cười.

Ta liếc lên nhìn Lý Anh Kiệt, không ngờ hắn lại chăm chú tới thế. Ta tò mò nhìn xuống tờ giấy hắn đang viết, đó không phải là chữ, là hình gì đó. Ta tò mò càng thêm tò mò, rướn người lên nhìn xem hắn là vẽ cái gì. Lý Anh Kiệt phát hiện ta ngó thì vội vàng vò tờ giấy nhét vào trong ngực áo.

"Ngươi giấu cái gì chứ? Vẽ cái gì mà giấu ta?" Ta híp mắt nhìn hắn. Thật đáng nghi!

Lý Anh Kiệt mặt hơi chuyển màu, vành tai đã đỏ tía lên, đã thế còn tỏ ra bình thản mà rằng :"Nàng không cần phải biết"

"Ta cần phải biết! Ngươi rốt cục vẽ cái gì mờ ám mà giấu giếm ta? Đưa ra đây ngay!" Ta vồ lấy hắn, đè hắn ra mà phanh thây.

Ta vô ý kéo đứt dây lưng của hắn, cứ vậy mà hùng hổ vạch áo hắn ra, dường như hắn lấy làm bàng hoàng lắm, đơ cả người không kịp phản khảng.

"Đây rồi!" Ta cầm tờ giấy bị vò lên, hào hứng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro