Chương 25: Nữ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 25: Nữ nhân của ta

"Đây rồi!" Ta cầm tờ giấy bị vò lên, hào hứng mở ra.

Á à, thì ra là vẽ người trong mộng à?

Tay họa của Lý Anh Kiệt này cũng không tồi. Ta vừa nhìn ra nữ nhân trong tranh thật đẹp, nàng vận hỉ phục rực rỡ, đôi mắt nhắm nghiền, miệng duyên khẽ cười mỉm. Nữ nhân này nhìn thật quen mắt, nhưng ta không sao biết là ai.

Ta mải mê ngắm tranh mà quên mất đang ngồi trên bụng Lý Anh Kiệt. Hắn lật người một cái, ta đã nằm ngay dưới thân hắn. Bấy giờ mới để ý ta đã phá tan y phục hắn thế nào: dây lưng tuột khỏi, vạt áo xộc xệch bị kéo xuống. Gương mặt hắn gần ngay trước mắt, tựa như mũi ta và hắn còn chút nữa thì chạm nhau.

"Công chúa..." Lương tổng quản thế nào mà vừa lúc bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà ta giật mình vội vàng cáo lui :"Nô tì đáng trách, làm phiền hai người rồi..."

Ta lúc này mới hoàn hồn mà nhận ra sự tình, vội vàng nhìn theo Lương tổng quản mà hét lên :"Không... không phải như bà nghĩ đâu..."

Tờ giấy trên tay ta bị giật lại, ta vội nhìn lên Lý Anh  Kiệt. Hắn rời khỏi ta, đứng dậy chỉnh sửa y phục, nhét tờ giấy ấy vào lại vạt áo.

Ta cũng lồm cồm bò dậy nhìn theo :"Đó là người ngươi thích à?"

Hắn không trả lời.

"Có phải là Thẩm tiểu thư Thẩm Ngọc không?"

Hắn quay lại nhìn ta, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Ta ồ một cái, đích thị nói trúng tim đen rồi. Ta chống cằm cười cười nhìn hắn :"Đích thị là Thẩm tiểu thư rồi. Lần trước ta có thấy ngươi đi với nàng ta ấy, trông ngươi có vẻ vui lắm, là thích nàng rồi có đúng không? Ta có nói chuyện với Thẩm Ngọc rồi, chuẩn mực tiểu thư khuê các, vừa mĩ miều lại đoan trang hiền thục, vừa vặn lại là kiểu nữ nhân ngươi thích. Ta thấy có vẻ nàng ta cũng thích ngươi đấy. Dù gì cũng sắp tới đại hôn, ta không dám tranh sủng, ngươi thích thì cứ lập nàng ấy làm thiếp, sau này về Đông cung độc sủng ta chẳng nói gì đâu"

Dường như lời ta nói làm hắn không vui. Lý Anh Kiệt liếc ta một cái rồi phất áo rời đi, ngay cả tiếng đóng cửa cũng không nhẹ nhàng. Ta cũng có vui vẻ gì đâu,  nói xong trong lòng tự nhiên cũng bức bối gần chết,  ta hậm hực bò dậy vào giường chùm chăn, không thèm chép phạt nữa.

Rõ ràng thích người ta, ta có nói sai gì đâu mà tức với chả giận chứ.

...

Xe kiệu dừng, ta bước xuống, tiến tới chỗ Lý Anh Kiệt đang đứng.

Ngoài hắn ra còn có một vị tướng quân trẻ tuổi và vài ba tên lính vệ đang ngồi trên ngựa chờ ta ở cổng.

Thật ra ta với Lý Anh Kiệt đang giận nhau nên ta chẳng muốn đi đâu, nhưng mà cũng  tại ở trong cung  bí bách quá, hiếm lắm mới được một lần xuất cung đi chơi, bất đắc dĩ giận thì giận cứ đi thôi.

Ta hướng sự chú ý về phía chiếc xe kiệu đang tới gần, một cô nương xinh xắn thướt tha bước xuống, nàng ta liền tiến tới chỗ Lý Anh Kiệt ngay. Nghe chừng có vẻ thân mật lắm. Ta liền nhận ra đó là Thẩm tiểu thư Thẩm Ngọc, là đến cùng bọn ta đi săn đây mà.
 
Ta quay đi chẳng thèm nhìn đến Lý Anh Kiệt, Lý Anh Kiệt cũng chẳng thèm nhìn ta. Ta bước tới, vị tướng quân và lính vệ xung quanh xuống ngựa hành lễ. 

"Bái kiến Lục công chúa, mạt tướng là Tần Thành, phụng mệnh đi theo bảo vệ Thái tử điện hạ và Lục công chúa. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi"

Ta bấy giờ mới để ý dung mạo vị tướng quân này. Đó là một nam nhân trẻ tuổi cao lớn có nước da nâu khỏe khoắn, binh phục trên người y càng làm tăng vẻ bề thế oai phong lẫm liệt. Hơn nữa dung mạo tuy không sánh bằng Lý Anh Kiệt, nhưng cũng ưa nhìn, ngoài ra trông y còn  "ra dáng nam nhân" hơn cái tên trắng bóc kia.

Ta nhìn quanh, phát hiện không có con ngựa nào dành riêng cho ta. Ta nhìn một lượt những người đi cùng ( ngoại trừ Lý Anh Kiệt). Cuối cùng quyết định nhìn lên Tần Thành, cười nói:

"Ta muốn ngồi với Tần tướng quân có được không?"

"Công chúa, như vậy có hơi..." Y thoáng cười bối rối, nhìn sang ai đó.

"Hơi gì mà hơi? Ta muốn ngồi với ngài không được sao..."

Ta chưa nói hết câu, toàn thân bỗng dưng bị nhấc bổng lên một cách dễ như ăn cháo. Ta hoảng hồn, nhìn lên liền đập vào mắt gương mặt hầm hầm sát khí của Lý Anh Kiệt, ta nóng mặt, vừa dãy như cá trên thớt vừa quát la :"Ngươi làm gì đó? Bỏ ta xuống ngay! Ta không muốn ngồi với ngươi. Ta muốn ngồi với Tần tướng quân cơ!"

"Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi không biết sao?"

"Nàng mà là nữ nhi à?" Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng ra đã chọc ngay vào điểm yếu của ta. Ta đau lòng buông toàn thân, không thiết dãy dụa nữa.

Lý Anh Kiệt đặt ta lên lưng bạch mã của hắn, rồi hắn cũng ngồi lên sau, đưa tay lên trước cầm dây cương giật nhẹ, bạch mã bắt đầu lên đường.

Đoàn ngựa xuất cung đi về hướng núi Hạ Thiên.

Cả dọc đường ta ngồi im như phỗng chẳng buồn nói câu nào, phần vì mất tự nhiên, thân thể của Lý Anh Kiệt hắn áp sát vào ta, đùi ta kề cạnh đùi hắn, hại ta cứng đơ không dám nhúc nhích.

"Là ngươi cố tình không chuẩn bị ngựa cho ta đúng không?"

Hắn một lúc sau đáp lời :"Ta tưởng nàng không biết cưỡi"

Ta nóng mặt :"Ta có không biết cưỡi đi nữa, có chết cũng không muốn ngồi cùng ngươi!"

"Có chết cũng không muốn ngồi cùng ta? Nàng tưởng ta muốn ngồi cùng nàng lắm hả? Nữ nhi gì đâu nặng như heo, Tiểu Tuyết mà không khỏe mạnh chút, không chừng đã bị nàng đè bẹp rồi"

Ta với hắn lời qua tiếng lại thành cãi vã. Ta bị nói nặng như heo, nóng mặt vừa dãy vừa gắt gao quát lên :"Vậy thì ngươi để ta sang ngồi với Tần tướng quân đi! Ngươi đi mà ngồi với Thẩm cô nương ấy"

Ta ngoắt lại nhìn hắn, ánh mắt hừng hực khói lửa. Vừa nhắc đến Tần Thành, như vừa chọc vào chỗ nào của hắn. Mặt Lý Anh Kiệt liền chuyển màu, cau cau có có. Thay vì đá thẳng ta xuống ngựa như ta đoán, hắn mặt dày mỉm cười độc ác :"Nàng đi mà nằm mơ! Nữ nhân của ta thì chỉ là của riêng ta, kẻ khác động vào ta liền chặt một ngón tay"

Ơ hay cái tên quái đản này, hắn chẳng phải vừa kêu không muốn ngồi với ta hay sao, vậy mà câu sau đá văng câu trước, chẳng hiểu kiểu gì.

Ta định vùng vằng nhảy xuống ngựa, Lý Anh Kiệt một tay quất mạnh vào mông ngựa khiến nó tung vó hí vang trời rồi lao như bay về phía trước. Hại ta suýt thì bay khỏi lưng ngựa, ta hét lên vội vàng ôm ghì lấy cổ ngựa mà nhắm tịt mắt.

...

"Công chúa người ổn chứ?"

Ta ngẩng đầu nhìn Tần Thành, xúc động định nắm lấy tay y mà đứng dậy thì toàn thân đã đột ngột bị kéo lại, bị một cánh tay ôm vào trong lòng. Ta ngẩng đầu nhìn lên không lấy làm bất ngờ. Cảnh tượng ta một cục nhỏ bé được một cánh tay Lý Anh Kiệt bao bọc lại, nhìn không khác gì "gà mẹ bảo vệ gà con".

Tự hắn kéo ta lại, tự hắn lại phũ phàng đẩy ta ra. Ta cư nhiên chẳng thèm để vào trong lòng, mặc hắn muốn đẩy thì  đẩy. Lý Anh Kiệt đẩy ta ra, lại quay đi nắm tay Thẩm cô nương, cười dịu dàng :"Thẩm Ngọc ta cùng đi săn hươu"

Thẩm cô nương sướng đến cười híp mắt, gật đầu lia lịa.

Ta là đang bị ném cẩu lương vào mặt. Nhưng ta vốn dĩ rất nhẫn nại, đơn giản họ chẳng đáng để ta quan tâm. Ta bình thản đi theo hai người bọn họ vào trong rừng.

Thẩm cô nương dường như bấy giờ mới thấy sự hiện diện của ta, nàng chờ ta đến gần rồi cùng ta đi.

"Thẩm Ngọc thật đáng trách, bây giờ mới  có cơ hội diện kiến công chúa"

"Thẩm cô nương đừng đa lễ, sau này thế nào cũng trở thành người chung một nhà, muội đừng khách sáo" Ta chẳng qua nói vài lời cho có, cũng chẳng bận liếc nhìn nàng ta.

Dường như ẩn ý của ta nàng hiểu được, không khỏi tỏ ra thẹn thùng :"Thái tử điện hạ cũng thật là, công khai nắm tay Thẩm Ngọc như vậy, chẳng trách khiến công chúa không vui. Tỷ đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ nói với điện hạ giúp tỷ"

Ta dừng chân, bấy giờ mới nhìn lên cô nương đó. Như thể ta tỏa ra sát khí làm cho nàng ta tái mặt mũi sợ hãi, vội nép vào người Lý Anh Kiệt.

Ta còn chưa làm gì, Lý Anh Kiệt hắn đã vội che chắn bảo vệ mĩ nhân của hắn, gườm mắt nhìn ta :"Nàng mà động vào một cọng tóc của Thẩm Ngọc, đừng trách ta vô tình"

Ta cười phì :"Sao ta phải động vào bảo bối của ngươi?"

Hắn kéo Thẩm Ngọc bên cạnh hắn, lạnh giọng liếc ta một cái :"Nhìn bộ dạng hằm hằm của nàng, ai biết đâu nàng tự dưng bùng cơn ghen lao vào đánh nàng ấy thì sao?"

Hắn đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta mà ghen với nàng ta cho được à? Ta  mà lại đi tranh sủng của nam nhân như hắn á? Có chết ta cũng chẳng thèm!

Lý Anh Kiệt kéo Thẩm Ngọc quay đi. Ta hít sâu giữ bình tĩnh. Cáu giận là thừa nhận. Cáu giận sẽ giảm thọ. Vậy thì hắn chẳng đáng để ta cáu giận. Cứ nuốt cục tức vào trong bụng đi.

Chuyến này thế nào lại biến thành kì đà cản mũi. Chưa săn được con gì đã muốn bỏ về. Dẫu sao hiếm hoi lắm mới được xuất cung, chẳng cần hắn, ta tự tìm niềm vui cho ta cũng được.

***
Vote tui đi bà coăn ơi ฅ'ω'ฅ ฅ'ω'ฅ sắp đến phần cao cmn trào rùi~\(≧▽≦)/~ sắp hết phần 1 rùi ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro