Chương 27: Nam tử hán đi vồ bắt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 27: Nam tử hán đi vồ bắt thỏ

"Nam tử hán đại trượng phu lại đi vồ bắt thỏ? Nàng không tính đến chút thể diện nào cho ta sao?"

Chính là hắn vừa nói những lời này. Cũng là hắn sau đó vừa nghe ta gọi Tần Thành xong liền bất chấp lao đi bắt thỏ.

Con người Lý Anh Kiệt này chính là loại vô liêm sỉ và khó hiểu nhất ta từng gặp.

"Này! Ta bắt được rồi!"

Ta nhìn hắn mà bật cười thành tiếng. Chắc chắn Lý Anh Kiệt hắn là một đứa trẻ trong thể xác thanh niên. Bộ dạng bây giờ của hắn chắc chắn hắn còn chưa từng dám nghĩ tới huống chi là ta.

Lý Anh Kiệt vồ thỏ, lộn nhào một vòng trên mặt đất rồi lăn quay ra, y phục trên người hắn cũng vì thế mà lộn xộn cả lên. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu bạch thỏ trong tay như thở phào một cái, cười phấn khởi nhìn ta.
      
"Không tồi. Để ta bắt thêm con nữa" Ta lắc đầu cười.

Ta và Lý Anh Kiệt cứ bò bò lăn lăn hết cả một buổi chiều, cười hết cả hơi, cho đến khi Tần Thành gọi về mới chịu rời đi.

Ta đặt hai con thỏ vào trong lồng rồi ôm vào trong lòng, Lý Anh Kiệt dắt ngựa tới :"Cho ta ôm đi"

Hắn vừa cười hí hửng vừa đưa tay ra, ta liền ôm lồng tránh một bên :"Ngươi mà cũng thích thỏ à?"

Lý Anh Kiệt bị câu hỏi của ta làm cho tắt cười. Hắn ho nhẹ mấy cái rồi lại đưa tay ra :"Sao? Không được hả? Ta cũng cùng bắt cơ mà"

"Không được. Ngươi phải cưỡi ngựa rồi" Ta phũ phàng gạt tay hắn ra, thong dong ôm lồng thỏ nhảy lên lưng ngựa, quay xuống nhìn hắn đang lườm ta :"Khởi giá!"

...

"Không nói nhiều, ta sẽ là mẫu thân nó"

"Thôi đi, ta nhận làm phụ thân nó rồi"
 
Ta nghe không ngấm nổi, quay phắt lại nhìn hắn :"Ngươi thôi đi thì có! Ngươi đi mà làm đệ đệ nó đi"

"Đệ đệ? Ta đời nào chịu làm nhi tử của nàng? Nàng đi mà làm muội muội chúng nó ấy, ta làm phụ thân!" Lý Anh Kiệt rướn cổ vênh mặt ngang ngược.
 
Ta hừ mũi quay đi, biết đôi co với loại người ngang như cua như hắn cũng chẳng ích gì :"Mặc kệ ngươi! Ta vẫn làm mẫu thân của chúng nó"

...

Ta và Lý Anh Kiệt hồi cung. Từ xa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc vận hồng y thướt tha đứng chờ tại cổng thành. Ta nhận ra đó là Thẩm tiểu thư nên nhanh nhảu quay lại bảo với Lý Anh Kiệt :"Đến đây được rồi, ngươi thả ta xuống ta tự đi vào được"

"Cứ ngồi im đi" Hắn vẫn bộ dạng điềm nhiên như không hay thấy Thẩm tiểu thư.

"Ta không muốn trở thành kì đà cản mũi hai ngươi đâu. Càng không muốn gây thù hận với Thẩm cô nương. Ta ngồi chung ngựa với ngươi chắc nàng ta đã ghen lộn ruột lên rồi, không chừng nàng ta lại thuê thích khách ám sát ta thì sao? Ngươi lấy gì đảm bảo tính mạng ta?"
 
Dường như hắn nghe xong không được vui, trán hắn khẽ nhăn lại, liếc xuống nhìn ta có phần gắt gỏng :"Chắc chắn kiếp trước nàng là một người câm, nên kiếp này nàng nói bù đúng không?"

Ta không phải bị ánh mắt hắn dọa sợ đâu, ta là bất đắc dĩ nhẫn nhịn quay đi thôi.

Tiến tới cổng thành, Lý Anh Kiệt siết dây cương, bạch mã cũng dừng bước. Ta nhanh nhảu trườn xuống trước, liền bị Lý Anh Kiệt giữ lại, mắt lườm lườm ta :"Người thì ngắn một cục, lưng ngựa thì cao, nhảy xuống ngã gãy răng đi"

Hắn nhảy xuống trước, đưa tay kẹp hai nách ta đặt xuống gọn lẹ như bế một đứa bé. Ta bị ngượng, xuống đất liền tránh xa hắn ra, bấy giờ mới lấm lét liếc nhìn Thẩm tiểu thư. Nàng ta bắt gặp ánh mắt của ta cũng liếc nhanh đi, nhưng rõ ràng không giấu được vẻ căm phẫn.

"Thẩm Ngọc, nàng đã khỏe hơn chưa mà lại ra đứng đây? Mau trở vào trong đi"

"Thẩm Ngọc nhận được sủng ái của điện hạ tất nhiên không khỏe không được. Chỉ là nóng lòng muốn gặp điện hạ sớm hơn nên mới ra đây chờ người"

"Ồ!" Nàng ta bấy giờ mới chú ý tới chiếc lồng thỏ trong tay ta, rất tự nhiên bước tới vừa thích thú xem xét vừa nhìn lên ta :"Thỏ đẹp quá. Công chúa, này là điện hạ tặng tỷ sao?"

Ta rất biết ý mà cười đáp :"Thẩm cô nương đừng hiểu lầm, này là thỏ ta và Lý Anh Kiệt bắt chung, không phải tặng riêng ta"

"Ồ, vậy là không phải à?" Nàng ta vừa như thở phào, quay lại nhìn Lý Anh Kiệt, cười nhẹ nhàng :"Vừa hay Thẩm Ngọc rất thích thỏ mà chưa từng được ai tặng, điện hạ hay là tặng cho Thẩm Ngọc một con đi"

Ta vừa nghe xong liền giật mình, bất chấp ôm ghì lồng thỏ vào trong lòng, lắc đầu nói giọng chắc nịch :"Không được. Tuy nói là bắt chung nhưng là chính ta lựa chọn, hai con thỏ này hai người bọn ta phải mất nhiều công sức mới bắt được. Ta không cho cô được. Hay là để dịp khác, điện hạ bắt riêng cho cô, như vậy sẽ ý nghĩa hơn đấy"

Thẩm Ngọc nhìn ta thoáng thất vọng, rồi lại nhìn lên Lý Anh Kiệt, gương mặt e lệ yếu đuối, giọng nàng thấp xuống buồn bã :"Điện hạ, thật sự không được hay sao?"

Ta nhìn hắn. Không dám chắc rằng hắn sẽ về phe ta. Vì sao à? Hắn rõ ràng là sủng ái Thẩm Ngọc tận trời, sẽ không vì chút tình nghĩa nhỏ nhặt giữa ta với hắn mà làm đau lòng bảo bối của hắn đâu.

"Lục công chúa tính tình thô lỗ lại keo kiệt bủn sỉn. Nàng không biết đâu, ta là bị nàng ta đe dọa sống chết đành phải bắt cho đấy. Ta lại vừa mới biết Thẩm Ngọc cũng thích thỏ, mấy con thỏ ấy xấu xí không đáng là của nàng. Hay là vầy đi, hôm nào ta cùng nàng đi săn riêng, nàng muốn có cả đàn ta bắt cho nàng cả đàn. Chịu không?"  

Thẩm Ngọc vừa nghe xong, tươi tỉnh hẳn, bơ đẹp ta luôn. 

Ta thì khỏi nói rồi, tức hắn gần chết. Ta đúng là không ngờ hắn thế mà lại về phe ta. Nhưng nói xấu ta trắng trợn giữa ban ngày ban mặt thế này, không thể chấp nhận được. Mới vừa đòi ôm thỏ xong, trở mặt một cái liền chê thỏ xấu xí. Còn nữa, ai ép hắn bắt cho ta chứ, chẳng phải hắn bất chấp đi bắt thay Tần Thành hay sao? 

Đúng là loại người vô liêm sỉ!

Ta hừ mũi, lườm hắn một cái rồi thong dong ôm lồng thỏ đi về Thái Bảo Các.   

...

Từ đó đến giờ ta không gặp Lý Anh Kiệt nữa, đúng hơn là hắn không đến làm phiền ta nữa. Một phần ta đoán chắc đúng như hắn nói, ngày mai là tết Nguyên Tiêu, thật chẳng có thời gian chơi đùa nữa đâu. Ta cũng đâu rảnh rỗi hơn hắn, ngày ngày nữ quan đến dạy ta lễ nghi, tần suất cũng cao hơn những lần trước nhiều. Sau tết Nguyên Tiêu sẽ cử hành đại hôn, là ngày lành tháng tốt, tuyệt đối không thể rời đi như những lần trước nữa, bản thân ta cũng biết điều ấy nên mấy ngày nay đặc biệt học hành chăm chỉ.

Nhiều khi rảnh rỗi ta chống cằm nghĩ ngợi, về chuyện chỉ mấy ngày nữa thôi ta sẽ đường đường chính chính là Thái tử phi của Đông cung, chính thê của hắn. Trong lòng ta thế mà lại có gì đó cảm thấy hơi ngại ngùng, rồi suy nghĩ đến thân phận thật sự của ta vốn là một Tiểu Nguyệt - nhi tử của một tướng quốc đã bị phế truất, vốn đã bị đày làm thứ dân, là một người vô danh. Là Lục công chúa Đông Phương Mục Lan gả cho hắn, chứ không phải ta.

Ta nghiêm túc suy nghĩ nếu như hắn biết thân phận thật sự của ta thì thế nào. Sẽ vứt bỏ, khinh bỉ? Hay là cảm thông?

Tết Nguyên Tiêu người ta quây quần sum vầy bên gia đình. Còn ta thì sao? Giả sử không ở đây đi chăng nữa, vốn dĩ ta đã chẳng còn gia đình, không nơi nương tựa. Chí ít còn có công chúa Mục Lan. Nhưng đây không phải Đông Phương, công chúa cũng chẳng bên cạnh ta. Tết Nguyên Tiêu vốn dĩ, đối với ta chẳng hề có ý nghĩa. Ta không mong đợi. Cũng không có gì để mong đợi...   

...

Một ngày trước tết Nguyên Tiêu. Ta cả ngày không làm gì, đến tối thì ra ngồi cạnh cửa sổ hóng gió.

Ta đã gỡ tất cả phục trang, trang sức, nên trên mình cảm thấy rất thoải mái.

Ta nhìn vượt tường thành lên bầu trời, lặng im ngắm trăng.

Ta vốn sinh ra trong một đêm trăng tròn, mẫu thân ta từng kể. Mặt trăng lúc đó sáng hơn bao giờ hết, tuyệt đối không vương chút bụi trần, tròn vạnh như bánh bao, người ta phỏng đoán cuộc đời ta sẽ luôn suôn sẻ, luôn tỏa sáng như vầng trăng lúc ấy. Nên ta có tên gọi "Nguyệt". "Tiểu Nguyệt" là vầng trăng nhỏ bé.

Ta chớp mắt, vừa nhìn thấy ai đó bò lên tường thành. Ta tưởng mình hoa mắt, tò mò nhổm dậy vừa dụi vừa căng mắt nhìn. Nó chật vật bò lên tường thành rồi nhảy một cái vào trong sân, đứng dậy liền lao vun vút về phía ta. Ta hú hồn suýt thì hét ầm lên kêu có thích khách, cái bóng đen đó chạy nhanh tới nỗi ta vừa mở miệng, nó đã dùng tay chặn đứng.

"Suỵt! Nàng hét cái gì? Là ta đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro