Chương 28: Đêm ấy, một lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 28: Đêm ấy, một lời thổ lộ

Ta đúng thật chẳng hiểu kiểu gì. Đường đường chính chính là Thái tử mà lại lén lút bò qua tường thành không khác gì kẻ  trộm! Thế thì cửa chính để làm gì?

Ta trợn mắt nhìn giọt mồ hôi trên trán hắn lăn xuống má rồi đọng lại trên cằm. Ta hoàn hồn, bực mình gạt tay hắn ra, liếc nhìn hắn từ đầu chí chân.

Lý Anh Kiệt đứng ngoài cửa sổ, trên mình vẫn vận hoàng phục nhưng đã không còn được nghiêm chỉnh, bộ dạng đúng kiểu vừa vụng trộm cái gì.

"Có cửa chính sao ngươi không vào?"

Hắn thở dài một hơi, buông mình ngồi lên cửa sổ :"Ta không thích bị người khác nhìn thấy, thế nào mà chẳng làm ầm cả lên. Dẫu sao ta cũng muốn luyện nội công, chèo tường có hơi mất sức nhưng không phải không vui. Nàng muốn thử không?"

"Thôi đi" Ta liếc hắn :"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải mai đã là Tết Nguyên Tiêu rồi hay sao?"

"Đúng là vì thế nên ta mới đến đấy"

Ta nhìn hắn cười nhưng không cười lại, nghiêm mặt dùng sức đẩy hắn xuống, đóng cửa lại :"Ngươi về đi, ta không cho nghỉ lại đâu"

"Phu quân của nàng cất công đến, nàng không tiếp thì chớ, lại còn đuổi ta về, nàng có nhất thiết phải tàn nhẫn vậy không?" Lý Anh Kiệt chặn cửa lại rồi lại ngang nhiên ngồi lên cửa sổ :"Ta không có ý nghỉ lại đâu, ta đến nói chuyện với nàng chút rồi về"

Ta nhìn hắn hoài nghi rồi cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống.

"Tối mai nàng không đi đâu chơi hả?"

"Ngươi nói xem ta còn nơi nào để đi?" Ta hiu hiu, đưa tay chống cằm lẩm bẩm :"Tết đối với ta thì vẫn như ngày thường, không có gì đặc biệt, bằng không ta cứ nằm ngủ, dậy ăn xong lại ngủ rồi cũng hết ngày"

Hắn và ta không ai nói gì thêm. Ta cũng nhắm mắt buồn ngủ, cảm nhận gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt.
  
Tiếng tiêu vang lên hòa quyện vào tiếng gió hun hút và tiếng xào xạc của lá cây. Ta mở mắt, Lý Anh Kiệt đang thổi tiêu.

Ta mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận.

"Lý Anh Kiệt ngươi có muốn nghe kể chuyện không?" Ta chống cằm lải nhải, tai vẫn chăm chú nghe tiếng tiêu réo rắt bên tai, đến cả bản thân cũng không hiểu đang nói nhảm cái gì :"Ngươi muốn thì ta kể, không muốn ta cũng kể"

Hắn không nói gì. Ta im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi mới mở miệng, mình khẽ lắc lư:

"Ngày xưa, xưa thật là xưa, có một tiểu nữ tử vô tư vô lo nghĩ sống hạnh phúc cùng cha và các tỷ đệ... Nữ tử đó sống rất vui vẻ. Ngày cùng tiểu đệ trốn cha khỏi phủ đi hái trộm táo, hái trộm lê. Đêm về lại miệt mài học kiếm thuật. Nữ tử đó không dám nghĩ tới một ngày, cả gia tộc bị tru di, cha bị đem chém đầu, tỷ đệ phế làm thứ dân. Ngay cả bản thân cũng trở thành vô danh không nơi lưu lạc, bất đắc dĩ bị đày vào cung làm nô tì. Nữ tử đó không hiểu vì sao cũng không biết phải làm thế nào. Sau đó sống rất cô đơn..."

Ta ngừng lại, ngẩn người nhìn cố định vào một khoảng không một lúc, bấy giờ mới nhận ra tiếng tiêu đã ngừng. Ta nhìn lên Lý Anh Kiệt, hơi bất ngờ :"Sao ngươi không thổi tiếp? Ngươi thổi hay lắm mà"

Hắn chăm chú nhìn ta một hồi, bấy giờ mới động đậy, đưa một tay ra bóp mũi ta :"Đừng bảo với ta nữ tử đó là nàng nhé?"

"Không có chuyện đó" Ta chắc nịch đáp lời, gắt gao đánh vào tay hắn, lườm nguýt một cái.

"Công chúa! Nô tì nghe tiếng nói chuyện, có ai ở trong đó sao?" Bên ngoài vọng lại tiếng Lương tổng quản, bà ta đang nhanh chân bước vào.

Ta có chút hoảng hốt, quay lại nhìn hắn tính xua đuổi. Ta vừa quay lại, đầu đã bị giữ lấy, gương mặt hắn thoáng chốc đã gần ngay trước mắt.

Lý Anh Kiệt cúi người xuống, môi áp lên má ta một nụ hôn sâu. Không giống với cái hôn phớt lờ như lần trước.

Ta đứng hình, đầu óc trống toanh nhất thời không tiếp nhận sự tình.

Đôi mắt hắn khép hờ dán lấy mắt ta. Hắn duy trì nụ hôn không lâu thì buông ra, tay đặt sau đầu ta thả lỏng rồi thu lại.

Lý Anh Kiệt không chịu rút ngắn khoảng cách, gương mặt có chút phiếm hồng kề ngay mặt ta, gần đến nỗi hơi thở ấm nóng của hắn phả lên má ta còn cảm nhận được.

Lý Anh Kiệt thở nhẹ, nhỏ giọng thầm thì mà chỉ có ta mới nghe được.

"Tối mai đến Chu Tước Môn, chờ ta, ta cùng nàng đón năm mới"

Hắn không nhìn ta nữa, quay người rời đi. Ta nhìn hắn cho đến khi tà áo hắn khuất khỏi tường thành cao vót, mới giật mình nhận ra hắn vừa làm gì.

Mặt ta liền đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực bồi hồi khôn nguôi. Nụ hôn của hắn còn rành rành trên má, cảm nhận chỗ ấy vẫn còn nóng hổi, ta nhất định là không dám động vào. Miệng lẩm bẩm trách Lý Anh Kiệt chính là đồ điên! Hắn tính tới nay hôn má ta hai lần rồi. Không thể chấp nhận được! Loại chuyện đó đâu phải ai cũng làm được chứ, đúng là đồ ngốc!

"Công chúa, có ai vừa ở đây sao? Công chúa không sao chứ?" 

Ta vội đưa tay vỗ vỗ má cho vơi đi nóng hổi, quay lại lắc đầu với bà ấy.

...

Tết Nguyên Tiêu năm nay không đẹp trời. Bầu trời mù mịt mây đen như một nghiên mực, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trăng.

Dường như vì trời không được đẹp so với mong đợi của ta nên nhất thời trong lòng có cảm giác bất an đến lạ, song vẫn là được ta mau chóng xua đi.

Có lẽ vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu nên Lương tổng quản không so đo việc ta rời cung, ta cũng vì thế mà rời khỏi một cách thuận lợi.

Ta trên đường đến Chu Tước Môn như lời hẹn. Trong lòng mẩm giờ này Lý Anh Kiệt đang cùng Thánh thượng đứng trên đó phát phúc lợi cho dân chúng rồi, làm sao có thời gian dành cho ta được. Vẫn là ta không trách hắn, hắn cũng có ý tốt, dù sao ta ở một mình cũng quen rồi.

Ta một thân xiêm y mỏng manh một mình bước đi trên đại viện không một bóng người, may mà trước lúc rời đi Lương tổng quản kịp khoác cho ta một tấm áo lông cừu ấm áp.

Mấy hôm trước ta còn mong đợi ngày này da diết đến nỗi không ngủ được, thế nhưng giờ đây đứng bơ vơ một mình tại nơi hoàng cung lạnh lẽo này nhìn lên, lại hiu quạnh, trong lòng có gì đó man mác.

Ta thấy thật cô độc. Ta nhớ nhà. Ta nhớ công chúa...


"Mục Lan!"

Ta quay đầu lại. Nam nhân tuấn tú trước mặt vài phần thơ thẩn nhìn ta. Lý Anh Kiệt vận hoàng phục màu đen thuê hình mãng xà của Thái tử, trước ánh sáng mờ ảo gương mặt hắn hiện ra càng thêm đẹp đẽ.

Ta ngơ người một hồi, hắn nhanh chóng mỉm cười bước tới, cầm tay ta rồi quay đầu chạy đi :"Đi theo ta!"

Chân ta thì làm sao dài được bằng Lý Anh Kiệt. Ta hớt hải vắt chân lên cổ mà chạy theo, mấy lần suýt thì ngã chúi.

Cuối cùng hắn dừng lại, ta cúi người bám vào gối thở lấy hơi, ngẩng nhìn xung quanh mới không biết đang ở đâu. Gió đêm quật vào tà áo hắn nhẹ tung bay, gió quật mái tóc hắn dù đã được vận gọn gàng nhưng đã buông vài sợi tóc dài bị gió lay động. Lý Anh Kiệt nhìn xuống dưới rồi quay lại nhìn ta cười :"Qua đây!"

Ta gạt những sợi tóc vương trên má, nhìn xuống dưới như thể đã thấy được tất thảy bàn dân thiên hạ hội ngộ dưới thành. Cả phố phường náo nức đèn và người hiện ra trước mắt ta.

Thượng Lâm như phô bày hết thảy sự phồn hoa nó có. Thượng Lâm rộng lớn mênh mông tới nỗi ta có phóng hết tầm mắt cũng không sao thấy được biên ải. Ta nhanh mắt nhìn sang Chu Tước Môn nơi thánh thượng và hoàng hậu đang ngự vì.

Dường như Lý Anh Kiệt đã dẫn ta lên nơi cao nhất của hoàng cung, chung quanh vắng vẻ độc không có bóng người. Nơi đây cũng thật lạnh.

Ta đang thích thú nhìn xung quanh, tay ta được nâng lên, bấy giờ ta mới chú ý tới Lý Anh Kiệt.

Hắn một tay nâng tay ta lên, một tay lấy từ trong vạt áo ra một chiếc vòng hạt ánh xanh thuần khiết đeo vào cổ tay ta, rồi nhìn ta cười :"Lần trước đi dạo chợ thấy nên ta mua, vốn tính bồi thường lại cho nàng"

Ta chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng hạt trên tay, không nhịn được đưa tay vuốt lên một mảnh ngọc khắc chữ, buột miệng hỏi :"Đây là chữ gì?"

"Là chữ 'cửu'"

"'Cửu'?" Ta thắc mắc ngẩng đầu nhìn hắn :"Sao lại là cửu? Có ý nghĩa gì không?"

Ta rõ ràng đã thấy một tia bối rối trong mắt hắn, nhưng nam nhân ấy lại vờ cười :"Ta không biết, thấy thì cứ mua thôi"

"Sao? Nàng không thích hả?"

"Ta thích chứ" Ta mỉm cười nâng niu ngắm nhìn chiếc vòng hạt trên tay :"Nhưng ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu đấy, là ngươi nói bồi thường cho ta mà"

Lý Anh Kiệt nhún vai cười.

Bấy giờ trên mảng trời tối rộ lên một tràng pháo hoa nổ vang. Ta bị tiếng pháo làm cho giật mình, ngẩng lên nhìn ngắm những chùm tia sáng vút lên trời rồi bùm một cái, nở rộ thành những chùm hoa rực rỡ sắc màu. Mỗi lần pháo nổ, cả vùng trời bừng sáng lên rồi lại lụi đi nhanh chóng, trong lòng ta cũng dần trở nên thấp thỏm.

Ta bất giác đưa mắt nhìn lén Lý Anh Kiệt. Người hắn bừng sáng rồi lại lụi tối đi. Trong đôi mắt hắn như nở rộ những bông hoa rực cháy mãnh liệt.

Tay ta đặt trên bờ thành bỗng được ủ ấm bao bọc bằng một bàn tay lớn. Tay hắn từ từ siết chặt rồi nắm gọn bàn tay ta vào trong lòng bàn tay của hắn.

Ta hơi sửng sốt nhìn lên Lý Anh Kiệt, ánh mắt ta với hắn chạm nhau khiến ta hơi giật mình.

Ta mờ mắt mới thấy trên mặt nam nhân ấy thoáng chốc phảng phất vài nét hồng. Ta thắc mắc nhìn hắn e dè mãi không thành lời. Cuối cùng môi mấp máy điều gì đó, tiếng ồn ào bên dưới thành khiến ta chẳng nghe được gì.

"Ngươi nói cái gì?" Ta ghé sát.

Lý Anh Kiệt mím môi lảng qua một bên như tránh ta, dè dặt mãi cuối cùng cúi người, môi hắn chạm nhẹ tai ta, hơi thở ấm nóng phả nhẹ khiến ta hơi rùng mình.

Hắn mở miệng, thấp giọng thì thầm một câu:

"Ta thích nàng..."

***

A ha con trai nhà tui nói lời yêu thương rồi kìa bà coănnn ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro